-Chap 8: Miki Nishio?-
Thức dậy ở bệnh viện, tôi hầu như không nhớ chuyện gì đã xảy ra. Nhìn xung quanh, tôi nhận ra tôi đang nằm ngủ gục bên giường bệnh của Eisuke. Eisuke nằm đó, kí ức về tối hôm qua của tôi dần dần quay lại. Tôi nhớ lại được mọi thứ, nhớ được cuộc đánh sinh tử đó..... Giờ,trong đầy tôi chỉ còn câu hỏi: "Tại sao...." lẩm bẩm trong lòng, tôi không ngừng đặt ra câu hỏi. Rồi tôi nhìn lên giường bệnh, Eisuke nằm đó trong trạng thái hôn mê, có vẻ như cậu ấy vừa phẫu thuật xong. Tôi nhìn cậu ấy một lúc rồi tự dưng, cậu ấy nói mà mắt vẫn nhắm nghiền:
"Miki....Nishio...."
"Miki Nishio?" tôi nghĩ
Đó là ai vậy nhỉ? Em gái, thanh mai trúc mã hay......bạn gái? Đang ngồi ngẩn người ở đấy thì:
"Aki-channnnn"
Quay lại thì tôi thấy Nene với Haru:
"Ể, Nene với Haru? Hôm nay không đi học à?"
"Uhm, hôm nay là thứ bảy mà!"
Nói xong, Nene để túi đựng hoa quả mà cậu ấy mang đến đặt cạnh giường Eisuke. Đặt xong, Nene quay ra nói:
"Lâu lâu mới có dịp, chúng mình đi uống cà phê nhé!"
Tất nhiên, cả tôi và Haru đều đồng ý và bị lôi đi ngay và luôn. Trước khi đi, tôi còn hỏi:
"Ể, thế để Eisuke một mình vậy có ổn không vậy?"
"Không sao đâu mà, đây là bệnh viện mà, nên là tên này có bị sao thì cũng có bác sĩ với y tá chăm sóc nên đừng lo!"
Nene cười nói rùi lôi chúng tôi đến Starbuck. Đến đấy, tôi gọi một cốc trà sữa vị đặc biết, Nene thì là trà sữa matcha, còn Haru là một cốc kem đầy ụ. Bọn tôi ngồi tám truyện vui vẻ, bỗng, Haru nói:
"Aki này, cậu thấy Eisuke thế nào?"
Đang uống trà sữa, nghe câu đó, tôi sặc nước, nói:
"Hả???!! Thế nào là thế nào?????!!"
Nhìn thấy vẻ mặt lúng túng của tôi, Nene nhìn với gương mặt có phần biến dạng. Haru vẫn cười nói:
"Tớ thấy cậu với Eisuke thân nhau lắm á! Mà còn thấy nó hay nhìn lén cậu á! Nên là tớ nghĩ là nó thích cậu đó!"
Nói xong, cả tôi lẫn Nene đều sặc nước, chỉ có mỗi Haru cười khoái chí:
"Hả, làm gì có chuyện đó, tớ mới quen Eisuke có một tháng, làm sao mà cậu ấy thích tớ ngay được???"
Haru vẫn tươi cười, Nene thì có một biểu cảm khó hiểu đến nỗi buồn cười. Nói chung, tôi lơ đi điệu cười tinh nghịch của Haru và tôi ngồi uống nốt cốc trà sữa matcha rồi đi về, chính xác hơn là bệnh viện. Tôi phải đến chỗ Eisuke, vì tôi phải chịu trách nhiệm về cậu í, vì tôi mà cậu ấy bị vầy.....
Đến nơi, Eisuke đã hết hôn mê từ khi nào, cậu ấy đang ngồi nói chuyện vui vẻ với Kotarou (mà không biết ổng đến từ lúc nào). Nhìn thấy tôi, Kotarou thì thầm gì đó vào tai Eisuke rồi chào về. Còn mỗi tôi với Eisuke, tên đó cười, nói:
"Đến thăm tui à?"
"Ờ, chứ chả lẽ lại không thăm cái người vì lời hứa với mình mà phải phẫu thuật này nọ à...."
Nghe xong, Eisuke bỗng đỏ mặt, đầu xịt khói, tôi chưa hiểu gì, vẫn cười nói. Tôi ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường bệnh của Eisuke, nói chuyện vi vẻ với cậu ấy, nói được một lúc, tôi hỏi:
"Này, sao cậu lại bị bọn cướp đuổi đánh vô lí vậy hả?"
Eisuke nhìn tôi, thở dài, như hết cách, cậu ấy búng chán tôi, nói:
"Ngốc à? IQ bao nhiêu mà không hiểu cái gì hết vậy?"
"Cậu bảo ai là ngốc hả?"
"Tớ bị thế là do nhìn thấy bọn đó giết người cướp của, lại còn thấy mặt nữa nên là bọn nó phải phi tang vật chứng chứ chả nhẽ để tớ thong dong đi báo cảnh sát à? Hiểu chưa hả ngốc!"
"Thảo nào..."
Ngưng một lúc tôi lại hỏi:
"Eisuke.."
"Làm sao?"
"Mình hỏi cái này được không?"
"Cái này là cái gì?"
"Miki Nishio..... là ai vậy?"
Dường như sự bất ngờ làm cậu ấy bất động một lúc rồi cậu ấy lấy lại sự bình tĩnh:
"Cậu hỏi về Miki làm chi?"
"Quả thật..."
"Quả thật gì cơ?"
"À, chỉ là lúc hôn mê, cậu có nói là Miki Nishio, nên là mình hơi tò mò...."
Eisuke nhìn tôi, trong đôi mắt cậu có nét đượm buồn:
"Cậu muốn biết chứ gì?"
"À...uhm...có muốn biết..."
" Được rồi, tớ sẽ nói, nhưng cậu kông bao giờ được nói cho ai kác biết không thì tớ cạch mặt..."
"Hả?....Thế nào cũng được...."
"Miki là thanh mai trúc mã.. chắc thế, cậu ấy ở cạnh nhà tớ, hồi nhỏ, bọn tớ là bạn thân với nhau, học cùng nhau đến năm nhất trung học, tớ.... có thể nói là thích cậu ấy, nhưng mà.....cậu ấy...."
Nói đến đây, khóe mắt Eisuke chợt nhỏ lệ, từng giọt, từng giọt một, rồi cậu ấy nói tiếp:
"....Chết rồi....3 năm trước..."
Tôi sốc nặng, tôi thật tồi tệ khi hỏi cậu ấy về kí ức đau buồn đó.......Tôi cố gắng an ủi cậu ấy:
"Eisuke...Mình xin lỗi vì đã bắt cậu nói về cái này....Mình thực sự không có ác ý gì đâu..."
Cậu ấy nhìn tôi, tuy khóe mắt còn nhỏ lệ, cậu vẫn đưa tay giữ lấy bàn tay tôi và nói:
"Thực sự...cái ngày Miki qua đời, tớ đã rất đau buồn....nhưng tại sao....Cậu....Aki...sao cậu có thể giống Miki tới vậy chứ?"
"Cái gì......?"
Tôi sốc hơn nữa.....Chuyện gì đang xảy ra vậy?....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro