Pn1: Bobo

Như thường lệ, mỗi năm sau khi thì hết năm học trường trung học số 1 sẽ tổ chức một buổi dã ngoại cho học sinh khối 11, mục đích chính là để khích lệ tinh thần cho một năm học vất vả và chuẩn bị chào đón một năm lớp 12 đầy thuận lợi. Nói hoa mĩ thì là khích lệ động viên, thực ra thì ai cũng biết đây chỉ là vài cơn gió mát trước cơn bão, lớp 12 là khoảng thời gian áp lực nhất còn gì. Nhưng dù sao thì tất cả ai cũng háo hức vì chuyến đi này cả, trong đó sao mà thiếu được Gunwook chứ, từ mấy ngày trước em đã dùng đủ mọi cách, lôi lôi kéo kéo Ricky đi mua đồ cùng mình.

"Tự dưng phá giấc ngủ của tớ là sao hả, hôm nay là chủ nhật, chủ nhật có được không hả ngài Park Gunwook?" Ricky vừa vuốt vuốt lại tóc vừa làu bàu.

"Mà sao cậu không rủ Jaemin ấy, bình thường thấy hai cậu dính nhau lắm mà." Mùi giấm lan đầy trong không khí rồi, nhưng mà Gunwook không biết vô tình hay cố ý làm như không nhận ra, còn đổ thêm dầu vào lửa, "Cậu ấy có hẹn đi chơi với bạn gái rồi."

Ricky nghe vậy thì trợn tròn mắt, "Thế nên cậu mới rủ tớ đi cùng à? Thế thôi tớ đi về." Ricky vừa tổn thương vừa giận, crush chỉ coi mình là người xếp thứ hai thì ai mà không buồn cho được.

Gunwook trêu đủ rồi là lại biết dỗ ngay, gì chứ mà để con mèo này giận là lâu lắm, ai bảo người em thích tính hay thù dai cơ, "Được rồi tớ đùa thôi, tại vì gu thẩm mỹ của cậu siêu đỉnh luôn nên tớ mới rủ cậu đó chứ, Ricky không muốn đi với tớ à?"

"Làm...Làm gì có chuyện đó chứ. Gì chứ gu thẩm mỹ thì lại còn phải nói à, cứ tin tưởng anh đây đi, đảm bảo không làm cậu thất vọng." Ai đó được crush khen là mặt sắp song song với trần nhà luôn rồi.

Hôm ấy hai đứa đi chơi vui lắm, Gunwook vừa được ai đó mua đồ cho, vừa được ai đó nắm tay cả buổi vì chơi nhà ma. Thực ra là em sợ thật, nhưng vì có Ricky ở bên nên em thấy yên tâm lắm, cứ việc nắm tay anh mà đi thẳng về phía trước thôi. Ở bên kia cũng có một con người đang cười không khép được miệng vì hôm nay được đi chơi cùng em, được cùng nhau mua sắm, cùng nhau vào khu vui chơi, còn được ngang nhiên, đúng lý hợp tình mà nắm tay em. Ricky cảm thấy hôm nay mình chính là người hạnh phúc nhất thế giới này.

Đưa Gunwook về đến dưới nhà, Ricky cứ chần chừ mãi chẳng muốn về mặc dù đã muộn lắm rồi. Đến lúc Gunwook giục mấy lần liền mới mở miệng vòi vĩnh: "Hôm nay tớ đi cùng cậu cả ngày mệt chết đi được, cậu tính trả công tớ kiểu gì đây?"

"Cậu cũng chơi rất vui còn gì, sao còn đòi trả công nữa." Gunwook bĩu môi, liếc mắt nhìn Ricky.

"Tớ không biết, cậu mà không trả là tớ đứng đây đến khi nào cậu trả thì thôi đó."

"Được rồi, Ricky muốn tớ trả gì đây?"
Gunwook hết cách, chỉ đành thỏa hiêp cái con người ấu trĩ trước mặt này.

Ricky chỉ chờ có vậy, cười cười nhìn em: "Cũng không cần to tát lắm đâu, đơn giản thôi là được, ví dụ như.....bobo tớ một cái cũng được."

Gunwook nghe vậy thì mặt thoáng một cái đã đỏ bừng, cũng may là bởi vì trời tối, em lại đang đứng ngược sáng nên Ricky không nhìn rõ mặt em, nếu không em sẽ ngại lắm.

Ricky chỉ nói đùa vậy thôi chứ cũng không hy vọng em sẽ làm thật, trêu đủ rồi nên anh đang định tạm biệt Gunwook để đi về, bỗng dưng có một cảm giác mềm mềm ẩm ẩm lướt qua má, nhẹ đến mức chính anh còn đang nghĩ là do bản thân tưởng tượng ra. Vừa quay qua nhìn Gunwook thì em đã vụt chạy đi mất, còn không quên quay lại vẫy vẫy tay nói: "Ricky về cẩn thận nhé."

Thấy bóng ai kia khuất sau con ngõ nhỏ, Ricky hối tiếc không thôi vì hồi nãy không kịp giữ em lại, nhóc con kia hư quá rồi, chỉ biết phóng hỏa rồi bỏ chạy, nhất định phải phạt mới được, đáng yêu như vậy dễ bị người khác bắt đi mất lắm.

'Nhóc con, tính sổ với cậu sau, chúng ta tương lai còn dài lắm.'

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro