Chap 1: Lưu Khải Triệt
Chap này tặng Thienyu1106! Nhắc hoài ấy😬
Vô truyện👇👇👇
#Tại_sân_bay
Một người con trai thân hình cao lớn, toát ra vẻ lạnh lùng đang bước từng bước trong sảnh của sân bay Giang Bắc -Trùng Khánh. Anh chỉ mặc chiếc áo phông tay ngắn cùng với chiếc quần jean bò, kết hợp mắt kính đen đã làm nổi trội lên thân hình to lớn, vạm vỡ mà rắn chắc, cùng gương mặt điển trai không góc chết đã hạ gục được trái tim tất cả những người phụ nữ đang có mặt tại đó...
"Thiếu gia đã về!" 1 người đàn ông lớn tuổi đi đến cúi đầu chào nghiêm nghị, đón lấy hành lí từ tay anh mang ra xe.
Anh gật đầu chào lại, gương mặt không chút biến đổi rồi bước vào trong xe. Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh để lại bao sự tiếc nuối phập phồng của những cô gái đã trót trao trái tim cho người thanh niên kia.
Đi qua nhiều con đường, những dãy phố ngoằn nghèo, chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại trước 1 căn biệt thự, nhìn qua thôi cũng khiến mọi người rùng mình vì thiết kế xa hoa của nó. Một trong 4 căn biệt thự nổi tiếng của nhà họ Lưu : Thanh Long - Bạch Hổ -Chu Tước -Huyền Vũ sắp xếp bốn phía Đông -Tây -Nam -Bắc của thành phố Trùng Khánh (bốc phét tí😁).
Xe dừng lại ở biệt thự Thanh Long, Lưu Khải Triệt mở cửa chưa đặt chân xuống đường đã thấy Lưu Nghiễm Quang hớn hở ra đon đả, như gặp được thượng tiên.
"Cục cưng của ông, con về rồi! Vậy là thân già này được nghỉ ngơi rồi. Con biết không, mấy vị giám đốc công ty chúng ta hợp tác khen con hết lời. Haha ông tự hào về con lắm!" Lưu Nghiễm Quang gật gù, cười típ mắt với cháu trai, quên việc Lưu Khải Triệt còn phải đi chào hỏi cha mẹ đứng bên cạnh.
Lưu Tuấn Quân và Mộ Khả âu yếm nhìn con trai cưng, trong lòng cũng không khỏi tự hào về người con trai này. Chi nhánh bên Mỹ đang đứng trước bờ vực khủng hoảng, hàu như tất cả các công ty có hợp đồng cùng Đại Thanh đều lo cho thân mình không thèm đến danh dự mà tự động hủy bỏ hợp tác, tình hình như vậy mà chỉ sau 3 tháng, Lưu Khải Triệt không những vực dậy được Đại Thanh, nối kết được với nhiều đối tác hơn, mà vòn đều là các công ty danh giá, có tên tuổi như hãng Adidas, Nike....đặc biệt là hãng mỹ phẩm của Pháp Lacome.
"Ông à, con lớn rồi, đừng gọi là cục cưng nữa, kì lắm!" Lưu Khải Triệt, vẻ ngoài lạnh lùng, vậy mà khi đối với gia đình, anh lại là con người ấm áp, dễ gần.
"Mà ông vẫn thắc mắc, con lấy số tiền ở đâu ra lớn như vậy mà phục hồi công ty, ông kiểm tra ngân quỹ bên này không thiếu 1 xu?!?" Lưu Nghiễm Quang cau mày, ánh mắt dò xét Lưu Khải Triệt
"Con lấy số tiền con kiếm được bên đó, ông biết mà, con đâu thiếu cách kiếm tiền!" Lưu Khải Triệt thật thà nói, ánh mắt trong vắt, không dính chút gian trá nào.
"Haha, cháu ông đúng là thiên tài, không giống như người cha vô dụng kia của con" Lưu Nghiễm Quang bất ngờ đanh giọng, đôi mắt gườm gườm chứa niềm hiềm khích đưa sang bên chỗ Lưu Tuấn Quân đang cúi đầu. Đúng vậy, Lưu Khải Triệt là 1 con người ưu tú, có tố chất về kinh doanh chính trị, cho dù có bị gia đình ruồng bỏ, thì bản lĩnh như anh có thể lập được công ty lớn không khác gì Lưu Đại. Thế nhưng, anh lại là con trai của họa sĩ điều mà anh cảm thấy tự hào mà ông nội anh lại cho là sự sỉ nhục với dòng họ. Từ đời ông cố tổ của anh là Lưu Đại Hán đã bắt đầu kinh doanh theo hướng chính trị hóa, tiếp đến các con cháu của ông, đến anh cũng theo con đường này, duy chỉ có ba anh, người đàn ông, nhu mì, hiền lành kia lại không muốn dây dưa gì với với cái nơi gọi là ' thương trường' kia, bởi ông muốn chăm lo cho vợ, cho con làm 1 người chồng, người cha đúng nghĩa.
Đối với cha anh là như vậy, nhưng với Lưu Nghiễm Quang lại khác, ông chưa từ bỏ 1 cơ hội để có thể hạ thấp, rũ bỏ hình tượng 'người chồng người cha' kia của Lưu Tuấn Quân thay vào đó là người ' ăn bám, là kẻ vô dụng' cuối cùng đúc kết lại 1 câu, ngắn gọn, nhưng hàm ý của câu lại nặng nề đến nỗi, Lưu Tri Viễn đau lòng, bệnh tim lại tái phát. Phải 'phế nhân', đối với ai chả vậy, muốn được sống thoải mái, không bị gò bó, nhưng cũng không dám trái tự nhiên đành chấp nhận. Đứng giữ hội trường lớn như vậy, tác phẩm được bao nhiêu nhà danh họa nổi tiếng thế giới cũng phải khen ngợi, lại bị đốt trước mặt tác giả của nó. Kèm theo sự nóng giận là 1 tràng dạy bảo, cuối cùng vẫn dừng lại ở 'phế nhân'. Nhưng tác giả của nó lại không lên tiếng, không phản bác, chỉ lặng lẽ cúi đầu, từng giọt nước mắt khẽ rơi như lên án hành động vô cảm của người đàn ông đang đứng trước mặt. Vô vọng, à không phải gọi là tuyệt vọng, mọi đường sinh sống, sở thích, niềm vui, ngay cả tự do của Lưu Tuấn Quân cũng bị Lưu Nghiễm Quang chặt đứt giam vào cái lồng, tự do mà vô thả.
Nếu được chọn chắc chắn Lưu Khải Triết cũng sẽ như Lưu Tuấn Quân, vì cuộc sống chính trị này, nó ngột ngạt đến nỗi bức người ta không được dừng lại, chỉ cần sao nhãng tí thôi, côn ty khác sẽ vượt mặt mình, mình sẽ tụt lại sau.
Lưu Khải Triệt cúi đầu, khó xử nhùn ba mình, bây giờ nếu anh mở miêng cũng không biết nên bênh ai,cho vừa lòng ai. Một người luôn yêu thương anh hết lòng, yêu chiều, luôn dành tình cảm cho anh, còn một người từ nhỏ luôn bắt ép anh học hành nhưng cũng chỉ để tốt cho anh, vừa bị bệnh mới khỏe dậy. Anh không biết phải làm gì, ra sao mới cứu vãn được.
"Ui, ba với ông, thấy anh về là quên ngay đứa cháu nhỏ này. Tội nghiệp tội nghiệp quá!" Lưu Tri Viễn nãy giờ đứng sau Mộ Khả, thấy vẻ mắt khó xử của Lưu Khải Triệt liền lên tiếng. Đúng là anh em tình thâm. 2 người luôn hiểu nhau, quan tâm nhau, yêu thương nhau hết mình.
Sự ngượng ngùng trong không khí dường như bay đi một nửa, Lưu Khải Triệt rời chỗ đang đứng canh Lưu Nghiễm Quang bước đến cạnh Lưu Tri Viễn, đập mạnh vào vai cậu hắng giọng vui vẻ "Anh đây về mà hình như thằng em không được vui cho lắm, xem ra anh không được nghênh đón, thôi lại qua Mỹ vậy!" Lưu Khải Triệt nhếch môi cười, mang cả ý vị tủi thân
Lưu Tri Viễn nheo mắt nhìn ông anh quái dị nhà mình, ủa cậu đâu có nói là cậu không chào đón, chẳng qua là nói giúp anh một câu. Ai dà, cái tên già ngáo này, ăn cháo đái bát thế đấy, chịu hết nổi mà. Đúng là dân của thời trước, không nhận được tí tín hiệu nào của thế giới đang ngày hiện đại này. Câu cảm ơn khí thế cơ à?
Lưu Khải Triệt nhếch đôi môi mỏng lên, nhìn thấy bộ dạng hậm hực của em trai anh liên bật cười thành tiếng, đầu cúi xuống gần tai Lưu Tri Viễn thì thầm cảm ơn.
Haha, xem kìa, ông anh già cảm ơn mình, từ bé đến lớn, bây giờ mới được 1 lần.
Lưu Tri Viễn cười đến muốn rớt hàm răng, không để ý thấy đang có những con mắt nhìn mình 1 cách kì quái, nghĩ mình bị hâm, trong đó có cả Lưu Khải Triệt. Anh nhùn cậu em trai kém mình ngót nghét 10 tuổi này thật không chịu nổi đám trẻ thời này. Toàn lũ điên cả.
-------------
Lộn xộn nhể
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro