một chút tương tư, hoá thành tình yêu, rồi lại thành đơn phương.

Năm em 17 tuổi, chị đã bảo rằng:

"Mina à, chị thích em, em có đồng ý làm người cùng chị đi đến đầu bạc răng long không?"

Em và chị gặp nhau năm em 10 tuổi, còn chị 11. Lần đầu gặp có lẽ em đã trúng tiếng sét ái tình mất rồi. Ôm cái tương tư ấy đến tận năm 17 tuổi, những tưởng bản thân sẽ mãi chìm đắm vào cái tương tư mà chẳng thể nói ra ấy thì chị lại tỏ tình.

"Jeongyeom unnie, em đồng ý!"

Nhảy cẫng lên ôm lấy chị, em chẳng thể ngăn bản thân khỏi những giọt nuớc mắt hạnh phúc, cuối cùng nỗi tương tư của em cũng thành công rồi.

Hôm ấy là ngày hạnh phúc nhất của em, cùng với người em thương.

Năm em 25 tuổi, chị 26, những trận cãi vã liên tục xuất hiện.

Chị luôn khó chịu và tức giận vô cớ với em. Từ những việc nhỏ nhặt nhất chị cũng chẳng bao giờ hài lòng, chị bắt đầu có những đêm không về nhà chung. Em vẫn luôn cố níu kéo mối quan hệ này suốt 3 năm, 3 năm để chứng kiến tần suất chị ngủ đêm ở ngoài nhiều hơn, 3 năm để chứng kiến chị dần xa cách em, 3 năm để chứng kiến cảnh chị thân thiết với một người khác.

Năm em 28 tuổi, chị 29, chị nói lời chia tay.

Chị bảo rằng chị yêu người khác rồi, chị bảo rằng chị và người kia sẽ tổ chức đám cưới trong năm sau.

Chị bảo rằng chị hết yêu em từ lâu lắm rồi.

Níu kéo một người đã hết yêu mình, níu kéo một người bỏ mặc em cùng tình yêu hơn 10 năm, em liệu có làm được không?

"Em có đồng ý làm người cùng chị đi đến đầu bạc răng long không?"

Hoá ra đầu bạc răng long của chị chỉ là hơn 10 năm. 7 năm đơn phương, 8 năm yêu nhau và 3 năm níu kéo còn chẳng thể giữ chị ở lại.

Hoá ra chị cũng chỉ là kẻ nói dối.

Năm em 29 tuổi, chị 30, chị mời em đến lễ cưới của chị.

Chị bảo rằng dù chị đã hết yêu em từ lâu nhưng chị vẫn muốn cùng em làm bạn, muốn em đến dự khoảnh khắc hạnh phúc của đời chị. Chị bảo rằng 19 năm quen nhau, chị không muốn chúng ta cắt đứt quan hệ mà trở thành những kẻ xa lạ.

Chị từ tình yêu mà thành tình bạn, em từ tình yêu mà trở thành kẻ đơn phương.

Ngu ngốc khi chẳng thể thoát khỏi thứ tình yêu không hồi đáp, ngu ngốc khi luôn mơ tưởng rằng rồi em và chị sẽ quay về yêu nhau như lúc trước.

Mở đầu cũng là chị, kết thúc cũng là chị, và mở đầu lần nữa luôn luôn là chị.

Vậy mà đến cuối kẻ mang bản thân chìm đắm vào tình yêu lại là em.

Gió mùa thu khẽ thổi bay đi những chiếc lá khô vàng nằm cạnh nơi tổ chức lễ đường, em siết chặt lấy tấm thiệp mời mà lòng lại nhói đau. Suốt cả một tuần lễ qua, em đã suy nghĩ thật kĩ về tình cảm mà em dành cho chị, cả về quãng đường mà ta yêu nhau, và em nên làm gì tiếp theo khi không có chị.

Và em chọn từ bỏ.

Em đã hứa khi tiếng chuông ngân cuối cùng thông báo đến lễ cưới, khi chiếc lá khô duy nhất còn sót lại trên cây kia rơi xuống cũng sẽ là lúc em đem tình cảm này chôn sâu vào một góc của lòng mình.

Em đếm từng giây từng phút, đếm cho cả lòng mình.

Và lần này em đã làm được.

Khi tiếng chuông cất lên một hồi dài rồi kết thúc cũng là lúc cơn gió mùa thu kia nhẹ nhàng ôm lấy chiếc lá cuối cùng còn sót lại mà đáp xuống đất, cũng như ôm lấy tình yêu của em mà tước đi.

Đứng lên nhìn về phía lễ đường nơi có chị và người đó, nhìn ánh mắt hạnh phúc đã lâu chưa tìm thấy của chị mà em vô thức mỉm cười

"Chị sẽ hạnh phúc mà đúng không, Jeongyeon?"

"Mina!"

Chợt giật mình, em quay lưng và nhìn thấy chị. Một tiếng kêu mà đã lâu lắm em chưa nghe được, một tiếng kêu em đã nghĩ bản thân chẳng còn cơ hội để nghe thấy bây giờ lại vang lên ngay cạnh em.

"Jeongyeon unnie?"

"Tại sao em không nói với chị em sẽ ra nước ngoài định cư kia chứ? Rốt cuộc em có xem chị là bạn không? Chúng ta đã từng yê..."

"JEONGYEON UNNIE !"
"Chúng ta cũng chỉ dừng lại ở mức đã từng thôi! Em không muốn hai ta trở lại làm bạn, chị hiểu không?"
"Làm ơn đi chị, em đã tổn thương đủ rồi, bây giờ em chỉ muốn ra nước ngoài sống phần đời bình yên không phải nhớ về chị nữa thôi"

Rồi em thấy vai chị khẽ run. Chị là đang khóc sao ?

"Mina, chị thật sự xin lỗi em..."
"Có lẽ những tổn thương chị gây ra cho em quá lớn, và chị chẳng có tư cách nào để nói ra lời này nhưng Mina à, chị có thể ôm em lần cuối được không? Chỉ một cái thôi, và chị sẽ không bước chân vào cuộc đời em thêm một lần nào nữa."

Và em đã ôm chị thật chặt, ôm cho cả đoạn tình cảm 19 năm. Hai ta đều khóc, bước vào cuộc đời nhau lâu như thế lại chỉ thể kết thúc bằng một cái ôm và cả cuộc đời sau này chẳng thể gặp được nhau.

Và em đã đi.

Có lẽ năm em 25 tuổi em đã níu kéo chị, nhưng em năm 28 tuổi chẳng thể làm thế.

Vì chúng ta đã lớn, em chẳng thể níu kéo một người mà em sẵn sàng đợi 3 năm, mà người lại không thể đợi em 1 phút.

Vì chúng ta đã lớn, em không thể đợi chị thêm 3 năm dù từng mang cái tương tư ấy mà đơn phương 7 năm.

Vì chúng ta đã lớn, và người chị chọn chẳng phải là em.

Vì chúng ta đã lớn, em chọn giải thoát cho cả hai. Giải thoát cho chị đi tìm tình yêu mới. Và giải thoát cho em khỏi những đem trằn trọc nhớ mong về những tháng ngày đôi ta mặn nồng.

Năm em 10 tuổi, chị 11, chúng ta gặp nhau rồi em mang tương tư.

Năm em 17 tuổi, chị 18, chị tỏ tình, là ngày đẹp nhất đời em.

Năm em 25 tuổi, chị 26, chúng ta xa cách dần

Năm em 28 tuổi, chị 29, tình yêu của chúng ta chấm dứt

Năm em 29 tuổi, chị 30, em mang tình yêu này chôn vùi, mối quan hệ của đôi ta như bị cắt đứt. Chị hạnh phúc bên người khác còn em ôm trái tim đã vỡ nát mà đi.

Năm em 29 tuổi và mãi về sau này, đã chẳng còn vương vấn bóng dáng của chị.

Tạm biệt Seoul

Tạm biệt mối tình đầy hạnh phúc cùng đau khổ

Tạm biệt người em từng thương

Tạm biệt chị, Jeongyeon.












Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro