1.

Đầu tháng 8, cơn gió mùa thu bất chợt lướt qua, khe khẽ se lạnh. Hà Nội vào thu rồi, không còn đâu những tia nắng hạ nữa.

Mỗi lần quay về chốn này, bên trong tôi đều hiện lên những xúc cảm khó tả, có thể là chút bi thương lướt qua đáy mắt, hay là đâu đó vẫn thoáng những hồi ức cũ luân phiên, rưng rưng mà cất bước theo tôi trên quãng đường này.

Dòng người hối hả tấp nập, những biển hàng, những con phố cũ vừa quen thuộc cùng vừa lạ lẫm. Tôi yên lặng mà ngắm nhìn cái hối hả của cuộc đời, nắng mới lên, dường như còn sót lại. Những kẽ lá xanh giờ đây lớp lánh dưới ánh sáng, bừng lên ánh ban mai. Thổn thức, khẽ khàng và đầy rộn ràng.

-Này ngẩn ngơ gì vậy? Matcha latte của mày này.

Vy Anh nhìn tôi có chút lo lắng, quan sát kỹ biểu cảm của tôi.

Tôi lí nhí nỏi cảm ơn, rồi cầm ly nước vội uống, đã lâu rồi mới về lại nơi đây, cũng lâu rồi mới gặp lại Vy Anh. Tôi có chút không biết cư xử ra sao.

-Con nhỏ xấu xa, đúng chuẩn Hà Anh nhà ta rồi. Mày dám bỏ đi là đi luôn à? không cần đến tao mức đó luôn hả?Rồi đùng một cái xuất hiện trước mặt tao. Mày...

Giọng nói của cô có xen tức giận lẫn chút ấm ức, nghe như cún con mè nheo.

-Tao xin lỗi mà, khoảng thời gian đó tao ...

Tôi ngắt quãng hồi lâu, cũng không còn muốn nhắc đến những chuyện đó. Tháng ngày đó cứ lẩn quẩn trong tôi, vẫn là những ám ảnh riêng. Thế nhưng cũng đã từng có một luồng ánh sáng xuất hiện trong đống tro tàn đó. Như một giấc mộng hư ảo giữa đêm đông lạnh giá.

-Tao xin lỗi mà!!! mày đừng nhìn tao như vậy, tao buồn không chịu nổi.

Vy Anh không nhịn được cười, vẫn là cô bạn thân của cô. Ngốc chết đi được, nó cứ như vậy thì thiệt thòi biết bao.

-Thôi được rồi, chị đây không giận trẻ nhỏ. À, tao nhất định phải nói cho mày chuyện này!!

-Người thiếu niên mày yêu bây giờ ngầu lắm nha, Hà Anh ơi,

Phải, Vy Anh mà không nhắc cậu ấy thì mới là chuyện lạ. Đáy mắt tôi lộ nụ cười, nhẹ nhàng mà lên tiếng.

-Vậy hả, ngầu đến mức nào vậy? Vẫn ương bướng, thích gì làm nấy, ngạo mạn như hồi đó, phải không?

Tôi không giấu được tia tò mò, chắc hẳn cuộc sống cậu ấy vẫn luôn thênh thang rộng mở, ung dung tự tại.

-Cũng không hẳn, không giống dáng vẻ hồi thiếu niên đó. Khó nói lắm, nhưng mà khí chất giờ còn lạnh hơn hồi ở bên mày.

"hồi ở bên mày", suy nghĩ của tôi lại chạy về nơi nào. Vy Anh ở một bên thì thao thao bất tuyệt. Tôi ngồi nghe cô ấy nói, cậu ấy vẫn luôn toát ra sự kiên định, ánh mắt không nhiễm chút phủ bụi nhân gian. Thật mong, cậu ấy sẽ sống một cuộc sống thật trọn vẹn và bình an.

-Hà Anh, mày quên hết thảy rồi à? phải không? Không còn chút tình cảm nào với cậu ta sao?

Sao có thể quên đi người mà tôi dốc hết tâm can để yêu chứ. Trừ khi mất trí nhớ thôi. Nhưng vẫn mong rằng nỗi đau này sẽ chấm dứt, hình bóng ấy sẽ tan biến mãi mãi. Và cậu ấy sẽ lại yêu, như cách cậu ấy vốn phải có được. Đời này, là tôi nợ Hoàng Anh.

Đường cậu đi trải đầy hoa hồng, có ánh sáng nở bừng, có làn gió thoảng qua, có hương hoa ngào ngạt. Còn tôi, thật xin lỗi. Đến cùng vẫn không thể sánh bước cùng cậu trên đại lộ tự do rực sáng.

-Ừ không còn.

Chỉ 3 từ nhưng mất khoảng thời gian đủ lâu để tôi nói ra mà thản nhiên như vậy. Vy Anh khẽ thở dài.

Tôi với Vy Anh cùng đi dạo phố cùng nhau, đã rất lâu rồi tôi mới cảm nhận được tia thong thả trong nhịp sống hỗn loạn này. Chỉ có Hà Nội mới dang rộng tay ra để ôm ấp cơ thể tôi. Thật may, đây là cảm giác được sống. Tôi đang sống, sống và hít thở dưới trời xanh. Bỏ lại những tháng năm u buồn hay một tâm hồn không lành lặn, tôi rũ bỏ mọi vỏ bọc, về chính nơi mà tôi thuộc về, về nơi mà tôi có một mái ấm thuộc về. Để rồi, sau cùng tôi phát hiện đa phần lời tạm biệt trong đời người đều là lặng yên không một tiếng động.

-Hà Anh, ngay lúc này có sao thì phải nói cho tao ngay nhé? đừng chạy trốn đến một nơi không ai biết rồi từ từ rơi vào hố sâu vô tận đó. Đừng quên là mày còn có tao nữa. Và đừng ôm muộn phiền hết về phía bản thân mình. Tao không biết lý do thực sự mày rời xa Hoàng Anh là gì? nhưng sự thật Hoàng Anh yêu mày hơn tất cả những gì mày mường tượng trong đầu rất nhiều. Còn vô số việc trong những năm qua mày không biết. Nhưng Hà Anh à, tao thật sự biết ơn khi mày vẫn bình an. Bình an là được rồi, mấy cái khác không quan trọng nữa.

Tôi cố kìm nén cảm xúc bên trong, ngăn không cho nước mắt trực tràn. Vy Anh nhào đến ôm tôi thật chặt, một cái ôm mà có thể xoa dịu hàng ngàn vết thương trong tôi.

-Có tao ở bên. Mày đừng đi nữa nhé?!

-Ừ tao không đi nữa, ở đây với Vy Anh nhé.

Tôi đưa Vy Anh đi thăm người quan trọng nhất với tôi. Tôi không thường xuyên về Hà Nội, mỗi lần về cũng chỉ là mấy ngày. Về đây việc đầu tiên là đi thăm bà ngoại và lo hương khói cho bà. Tôi ôm theo bó hoa loan kèn trắng men theo con đường lên dốc. Vy Anh ở một bên chăm chú nhìn theo tôi và theo sát tôi từng bước.

Đứng ở đằng sau, mới thấy dáng người gầy gò mà muốn lao đến bảo vệ nhường nào. Hà Anh, rốt cuộc ở bên đó đã vật lộn với những điều gì? và đã trải qua những điều gì để quay trở lại nơi này?

——————————————————

hứa là làm hehe cảm ưn tất cả mọi người đã chờ đợi tui !! dù tui ra chap 1 hơi muộn (·•᷄‎ࡇ•᷅ ) chúc các cậu có một mùa Tết vui vẻ ạ ilyyyy

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro