Chương 1: Em ấy đã về nước
Nam Cung Dạ Thần - Nam chính là đại thiếu gia của gia tộc trăm năm Nam Cung, anh được gọi với cái tên Nam cung thiếu. Anh là con một và là cháu trưởng của dòng họ Nam Cung người sẽ lên nắm quyền Nam Cung gia sau này.
Lục Ninh - Nữ chính là tiểu thư Lục gia - cháu gái ngoại duy nhất của Lục gia, một gia tộc lớn tồn tại lâu đời, gia tộc cô nhiều đời làm chính trị giữ nhiều chức vụ cao. Lục gia là nhà ngoại của cô, nhà nội đã từ bỏ đứa cháu gái này khi cô còn trong bụng mẹ. Anh trai cô Lục Huy hiện đang quản lý tập đoàn Ninh Huy [tập đoàn được anh trai tự mình gây dựng từ khi mới 15 tuổi, sau 3 năm vươn lên đứng cùng hàng với Phó thị và Lục thị - do Lục Kỳ cháu trai trưởng Lục gia đang quản lý]. Bố mẹ cô ly hôn khi biết mẹ cô mang thai con gái nhưng họ không biết mẹ cô mang thai đôi, sinh anh em cô ra 8 năm sau mẹ cô qua đời vì bệnh.
Phó Quân - Đại thiếu gia của Phó gia - một trong năm gia tộc lớn của đất nước xếp thứ ba sau Nam cung gia và Lục gia.
Phó Linh - Tiểu thư Phó gia - em gái Phó Cận Quân
//////////////////////////////////////////////////////////////
"Anh Dạ Thần, anh trai em khoảng mười phút nữa sẽ xuống ạ."
"Em lên xe ngồi trước đi không lạnh."
Phó Linh cười rạng rỡ nhanh chóng vào trong xe ngồi, ngoài trời tuyết rơi khá nhiều. Anh ngồi trong xe tay lướt điện thoại đọc tin tức tài chính.
"Phó Quân anh nhanh chân lên, đừng để Ninh Ninh của em phải chờ đợi ở sân bay."
"Đây đây, đến ngay đây." - Phó Quân mở cửa lên xe, chiếc xe nhanh chóng lăn bánh thẳng tiến đến sân bay.
Phó Linh đảo mắt nhìn quanh tìm kiếm bóng hình người bạn nhiều năm không gặp, rất nhanh đã thấy Lục Ninh đi từ trong đi ra.
"Aaaaa, Ninh Ninh tớ ở đây ở đây." - Phó Linh chạy đến ôm chặt lấy người bạn thân.
"Lâu rồi không gặp."
"Chào mừng em về nước." - Phó Quân cười.
"Em chào hai anh."
"Mau đi thôi, ngoài này rất lạnh." - Nam Cung Dạ Thần tay kéo vali giúp cô hướng thẳng ra ngoài chiếc xe đang đỗ, mọi người lững thững đi theo lên xe. Cả bốn người đến thẳng nhà hàng của Phó gia ăn tối cùng với các vị phụ huynh - những người đã sớm có mặt tại phòng riêng...
"Ninh Ninh đi học nước ngoài cũng lâu thật, ngày đó cứ nghĩ chỉ 1 đến 2 năm chẳng ai ngờ bẵng đi một cái 10 năm trôi qua." - Phó Cận - gia chủ nhà họ Phó, bố của Phó Quân và Phó Linh.
"Bố à, chuyện cũ đừng nhắc đến nữa." - Phó Linh kéo nhẹ tay bố mình nói nhỏ: "Ninh Ninh, mau nếm thử món vịt quay này đi ngon lắm đó."
Các vị phụ huynh ngồi nói chuyện với nhau rất nhiều chuyện xưa cũ của thế hệ trước được mang ra nhắc lại,... Lục Huy ngồi cạnh em gái xa mình 10 năm vẫn chăm sóc, liên tục gắp đồ ăn cho em mình. Cô vốn ít nói, sau khi mẹ qua đời cô lại càng ít nói hơn, suốt nửa năm chỉ quanh quẩn bên anh trai không thì sẽ ở trong phòng một mình, cô qua Thuỵ Sĩ dưỡng bệnh và học tập 10 năm. Cũng là 10 năm anh trai bay qua lại giữa 2 nước để chăm nom cô. Lục Huy coi cô là báu vật trong lòng, luôn bảo vệ cô hết mức chỉ sợ cô xảy ra chuyện. Chỉ khi bên cạnh cô em gái bé bỏng này, Lục Huy mới nhẹ nhàng và ấm áp, tính tình cũng không nghiêm khắc khó tính như với nhân viên trong tập đoàn, cũng không ngày ngày trưng ra bộ mặt có thể đóng băng người đối diện. Không chỉ có Lục Huy mà một người khác cũng đối xử quan tâm cô giống hệt Lục Huy...
"Chị Ninh, lát em dẫn chị đi xem phố phường nhé."
"Lục Kỳ không phải cậu còn cuộc họp quốc tế lúc 11g khuya à?"
"Anh Lục Huy cho em mượn chị Ninh 1 tiếng thôi mà, bây giờ mới 7 giờ vẫn sớm em hứa 6g em với chị sẽ về đến nhà."
"Ninh Ninh em có muốn đi không?"
"..." - Lục Ninh gật đầu đồng ý, Lục Kỳ hí hửng cười khi đạt được mục đích của mình, Lục Huy chỉ liếc nhìn Lục Kỳ ra hiệu cậu đủ hiểu mình phải đảm bảo sự an toàn cho chị họ mình...
"Dạ Thần, lát con về Lục gia nghỉ ngơi nhé. Bên biệt thự nhà con đang sửa chữa mấy ngày này cứ ở bên Lục gia đi." - Lục lão gia lên tiếng: "Bố mẹ con lát sẽ về nhà cũ, con còn đi học ở Lục gia tiện đường hơn."
"Được ạ."
Suốt quá trình Nam Cung Dạ Thần luôn im lặng, chỉ khi trưởng bối trong nhà hỏi đến thì anh mới lên tiếng. Đảo im lặng có Nam Cung Dạ Thần, Lục Huy, Phó Quân; đảo xôi nổi có Lục Kỳ và Phó Linh hai người này ăn thôi cũng ồn ào với nhau...
"Ban đầu rủ một mà sao thành đông người thế này."
"Tại mọi người không yên tâm để anh đưa Ninh Ninh đi một mình với anh đó." - Phó Linh cười toe toét ôm chặt cứng Lục Ninh...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro