Gặp gỡ
Ngày hôm sau, 7:00 am
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA..........................................''
Tiếng la rung động trời đất của Nguyệt.
Lam hết hồn:''Chuyện gì vậy ?'' ''Sao cậu không kêu tớ dậy ! Trễ học rồi đó !'' -Nguyệt.
Huệ đổ mồ hôi :''Cậu bị tâm thần hả Nguyệt ? Hôm nay là thứ bảy !''
"S..........Sao...........?''- Nguyệt đứng hình. Lam dùng tay so đầu mình với đầu Nguyệt :''Cậu đâu có bị sốt !''
Nguyệt đỏ mặt :''Ha......ha........''
"Thật là................''- Huệ nói. "Thôi đừng bàn tới chuyện này nữa ! Chúng ta chạy bộ thôi !''- Lam nói.
"Ừ...........!'' - Nguyệt trả lời.
Ba cô gái đang chạy bộ thì bỗng rầm
"Ui da ! Ai không có mắt chúng tôi vậy hả ?''- Nguyệt nói và ngước lên.........là Trương.
"Cô mới là người không có mắt ấy ! Rõ ràng cô đụng tôi trước cơ mà !'' - Trương đáp.
"A...........Anh........ngậm máu phun người !''- Nguyệt nói.
Trương tức giận :''Cô ngậm máu phun người thì có !..............Thật là..............Cô đúng là đồ ngốc.........". "A...Anh dám............!'' - Nguyệt đỏ mặt.
"Cô đỏ mặt rồi kìa !.............. cô thấy xấu hổ à ? Ha ha !'' - Trương tự đắc.
Lam nhìn thấy Vương liền mỉm cười. Còn Huệ nhìn thấy Cương liền chạy tới ôm.
Còn Nguyệt............"Đứng lại cho tôi !'' - Nguyệt nói.
" Ha ha..........giỏi thì bắt tôi đi ..........!'' - Trương trả lời."Đợi xem tôi mà bắt được anh thì tôi sẽ cho anh nhừ đòn luôn.'' - Nguyệt nói. "Cô chắc gì đã bắt được tôi !'' - Trương đáp.
Lam nhìn :''Thật là..............Hết nói nỗi rồi =.='' Huệ mỉm cười :''Hồi nhỏ họ luôn làm vậy mà ! Họ chẳng thay đổi gì cả !''
Vương nói :''Ừ ! Đi đâu họ cũng cãi nhau cho được !'' Cương cũng nói :''Ha ha.........!''
''Anh chết chắc với tôi !'' - Nguyệt nói. Cô đang chạy để bắt Trương thì đụng trúng người khác. *Rầm*
"Sao hôm này xui quá vậy nà ? Ai không có mắt vậy hả ?'' - Nguyệt tức giận nói. ''Tôi thành thật xin lỗi cô !''
Lam thấy thì chạy tới :''Nguyệt Nguyệt..........." bỗng có người chắn lại.
Huệ cũng chạy theo nhưng cũng bị một người chắn lại.....
"Là........là........Hoàng !'' - Nguyệt ngạc nhiên tựa như gặp lại ai đó quan trọng. "Ủa ! Là Nguyệt đây mà !'' - Hoàng đáp.
Sơn nói :''Chào cậu, Lam Lam...!'' Lam như mất hồn chẳng biết nói gì hơn ngoài câu :''Cậu..........'
Long :''Lâu không gặp, Huệ !'' Huệ tựa như con người không biết di chuyển :''...............''
Cả bầu không khí căng thẳng thì..............*Bốp* .
"Nữa ! Sao cậu dám lấy dép quăng tôi hả ?'' - Nguyệt tức giận nói. "Ha ha ! Đồ ngốc !''- Trương chạy tiếp.
Lam nhìn :''Trong tình cảnh này mà họ còn giỡn được thì thật là...............Thánh mà......!''
Huệ mỉm cười:'' Phì...........''
Sơn bước tới chỗ Lam :''Chúng ta có thể.............làm lại từ đầu được không ? Lam Lam...!''Câu nói làm Lam chẳng thể biết nói gì.
Không khác mấy ! Long tới nói với Huệ :''Tớ...........muốn chúng ta làm lại từ đầu........''Huệ đứng hình như một bức tượng.
Trong khi đó, bên phía Nguyệt =.=
Hoàng nói lớn :''Tớ xin lỗi!.Cậu có thể trở lại bên tớ không ?''
Nguyệt đứng chựng lại. Chuyện gì đang xảy ra ?..
Trương tới bên phía Nguyệt :''Cô sao vậy ?''
Vương tới phía Lam :''Em không sao chứ ?''
Cương tới phía Huệ :''Em bị sao vậy ?''
Chẳng biết cái gì cả....
Nguyệt quay lại phía của Hoàng, nước mắt rơi xuống nhưng vẫn mỉm cười
"Cậu có biết lúc cậu đi du học tớ phải chờ cậu không ? Bây giờ cậu lại nói quay lại nghĩa là sao ? '' Nguyệt hỏi.
Hoàng trả lời :''Tớ...........đó là cơ hội hiếm giúp tớ trở nên giàu hơn, tớ sẽ có khả năng cho cậu ấm no....''
Nguyệt nói :''Bây giờ nhìn cậu rất giàu..........nhưng cậu lại mất đi trái tim của tớ rồi !...........Cậu đã có cuộc sống sung sướng.....! Đúng ! Tớ đã từng nói tớ không cần vật chất .....! Nhưng cậu cứ một mực ra đi........tớ đã 3 năm chờ cậu về với tia hi vọng là có thể được gặp cậu..........Bây giờ, hình ảnh tớ chờ cậu đi biến mất rồi !'' Nguyệt bước đi. Hoàng nhìn hình bóng của Nguyệt :''Nguyệt Nguyệt..............đừng đi....''
Lam và Huệ cũng chẳng muốn kết nối lại tình xưa vì họ đã không còn tình cảm với Sơn và Long . Cũng như họ đang hẹn hò với Vương và Cương.
Lam, Huệ cũng bước đi theo Nguyệt.
Đôi lúc, có lẽ con người đừng vì muốn người mình yêu hạnh phúc mà bước ra ngoài xã hội khám phá thế giới bên ngoài để họ bơ vơ một mình. Bởi bên bạn, họ đã thật sự hạnh phúc.~~
Hãy nhớ điều này ! Đừng vì vật chất hay của cải gì cả. Chỉ cần bên người mình yêu là đủ với họ.
----Hết tập 7----
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro