Em Đã Đeo Tai Nghe, Nhưng Giờ Đã Có Thêm Màu Trong Nhạc
Em đăng ký một lớp vẽ màu nước vào cuối tuần.
Không phải vì đam mê nghệ thuật. Mà vì em thấy ở đó có thể ngồi một mình mà không bị hỏi han. Không ai làm phiền, không cần phải nói chuyện. Một buổi chiều yên tĩnh, vừa đủ để giấu mình.
Em đến sớm, chọn một chỗ gần cửa sổ.
Bên cạnh còn một chiếc ghế trống.
Tai nghe vẫn như mọi ngày – cắm vào tai, nhưng không phát nhạc. Em chỉ bật nhạc khi thật sự cần trốn chạy. Còn không, em để im như một tấm bảng "đừng làm phiền" treo ngay bên tai.
Buổi học bắt đầu. Mọi người lục đục lấy cọ, giấy, pha màu.
Riêng chiếc ghế bên em vẫn chưa ai ngồi.
Cho đến khi có một người bước vào – trễ khoảng mười lăm phút.
Anh xin phép cô giáo, rồi được chỉ ngồi vào cái ghế trống cạnh em.
Áo trắng, tóc hơi rối, có vẻ lơ ngơ. Nhưng không nói gì. Cũng không nhìn sang em.
Em không định để ý, nhưng thấy anh loay hoay với hộp màu mãi mà chẳng pha được gam nào ra hồn. Toàn là màu loãng, nhạt đến mức tưởng như đang rửa cọ.
Không hiểu sao, em nghiêng đầu, tháo một bên tai nghe, rồi lên tiếng:
> – Anh có cần mượn màu không?
> – Màu của anh nhạt quá rồi đó.
> – Mà đừng đổ lỗi cho tranh xấu vì thiếu màu nha. Đôi khi là tại người cầm cọ á.
Em nói mà không quay sang nhìn, chỉ liếc nhẹ từ khoé mắt.
Tưởng anh sẽ ngại, hoặc lúng túng. Nhưng không. Anh im vài giây rồi trả lời, giọng đều đều:
– Anh biết tranh anh không đẹp...
– Nhưng nếu em đã dừng lại nhìn nó một lúc, thì có lẽ... nó cũng không đến mức bị lãng quên.
Em khựng lại. Không phải vì bị phản bác.
Mà vì anh không cần dùng câu nào hoa mỹ, cũng chẳng cần giải thích.
Chỉ một câu vậy thôi – nhưng khiến em thấy như mình bị ai đó *nhìn thấu*, mà không hề bị phán xét.
Tự nhiên em cười khẽ.
Một nụ cười không gồng. Không để che đậy gì cả.
Anh không nói gì thêm.
Em cũng không cần nói gì nữa.
Buổi học vẫn tiếp tục. Xung quanh là tiếng quẹt cọ, tiếng nước loang trên giấy, tiếng ai đó hỏi mượn khăn...
Và một bên tai nghe em để hở, không có nhạc, nhưng có gì đó rất yên.
### *Lần đầu tiên em tháo tai nghe không phải vì nóng tai...*
### *Mà vì ai đó đã nói một điều khiến em muốn nghe thêm.*
. ***
Tuần sau, em vẫn đến lớp vẽ như mọi khi.
Vẫn là bàn cũ, gần cửa sổ. Vẫn là bộ cọ cũ em mang theo từ buổi đầu.
Nhưng có một điều hơi lạ — là em không bật nhạc. Tai nghe vẫn đeo, nhưng im lặng.
Chỉ là... em thấy mình muốn nghe xung quanh hơn một chút.
Chỗ bên cạnh vẫn trống.
Em nghĩ chắc hôm đó anh không đến. Cũng bình thường thôi, người ta đến lớp học thử một buổi rồi biến mất là chuyện thường.
Nhưng rồi anh bước vào. Lại đến trễ vài phút.
Anh ngồi xuống, rồi nói nhỏ:
> – Hôm nay anh có pha được màu, nhưng vẫn sợ... hơi nhạt.
> – Em còn dư gam nào không?
Em mỉm cười, đẩy bảng màu sang phía anh:
> – Dư chứ. Lần này đừng đổ tại cọ nữa nha.
Anh bật cười khẽ. Không khí đột nhiên... thân quen lạ thường.
Chỉ là lần thứ hai gặp nhau, nhưng em thấy mình không còn phải dựng lên hàng rào vô hình nữa.
Buổi học hôm đó cô giáo ra đề hơi đặc biệt:
**"Hãy vẽ một thứ gì đó bạn không thể nhìn thấy – chỉ có thể cảm nhận."**
Cả lớp có người chọn vẽ "nỗi buồn", có người chọn "mùi vị ký ức", hoặc "giấc mơ".
Em hơi lúng túng. Không phải vì không nghĩ ra – mà vì em không chắc mình có đủ can đảm để vẽ ra điều mình đang giấu kín.
Em thấy anh im lặng khá lâu.
Cậu bạn hôm trước pha màu vụng về, giờ đang vẽ từng mảng màu loang mờ, không rõ hình, không rõ chủ thể.
Em không định hỏi. Nhưng rồi anh quay sang, nhẹ giọng:
> – Anh đang vẽ khoảnh khắc hôm trước... khi em tháo tai nghe.
Em quay đầu, nhìn anh.
Anh không đùa, cũng không ngại ngùng.
Chỉ nói tiếp, như thể đang kể một điều rất đơn giản:
> – Lúc đó, xung quanh yên thật sự. Không phải kiểu im lặng vì tắt tiếng... mà là kiểu yên vì có ai đó chịu nghe.
> – Em tháo tai nghe, mà anh lại thấy mình được lắng nghe.
Câu nói đó... khiến em ngơ một lúc.
Không phải vì xúc động. Mà vì ngạc nhiên.
Em tưởng mình chỉ tháo một bên tai nghe thôi, tưởng hành động đó nhỏ lắm. Nhưng lại có người ghi nhớ, cảm nhận và... hiểu.
Em nhìn bức tranh anh vẽ.
Không có gì rõ ràng – chỉ là những mảng màu trôi nhẹ như gió, gom tụ ở giữa rồi nhòe dần về rìa giấy.
Giống cảm giác lúc em tháo tai nghe thật.
Bức tranh không hoàn hảo, nhưng em thấy bản thân mình trong đó. Một phần mờ nhòe, không rành rọt, nhưng đủ để em nhận ra:
Có người đã quan sát mình, không bằng mắt – mà bằng cảm giác.
Cuối buổi học hôm đó, em không nói gì thêm.
Chỉ lấy bút chì, viết một dòng nhỏ ở cạnh mép tranh mình:
> *"Có những điều không cần vẽ rõ, vẫn có người nhận ra."*
Lần đầu tiên em viết gì đó lên tranh. Không phải tên mình. Không phải ký hiệu. Mà là một câu – để người nào đó có thể đọc được... nếu muốn.
### Và tối hôm đó, em mở nhạc.
### Thật sự bật nhạc.
### Lần đầu tiên sau rất lâu.
Không phải để trốn chạy.
Mà để nhớ lại một buổi chiều im lặng, nơi có một người không cố hỏi, không cố thay đổi em – mà chỉ lặng lẽ nghe tiếng trong em.
***
Từ sau buổi học hôm ấy, em không còn đeo tai nghe cả hai bên nữa.
Thỉnh thoảng, em tháo một bên. Có khi chỉ là để nghe tiếng bút chì cà nhẹ trên giấy. Có khi là để nghe tiếng anh cười khi bị cô giáo bắt vẽ lại.
Cũng không rõ từ khi nào, chỗ bên cạnh em không còn trống nữa.
Anh vẫn đến trễ, và vẫn ngồi vào ghế đó như thể nó vốn dành cho mình.
Còn em thì... dần quen với chuyện có người ngồi bên, không nói gì nhiều, nhưng khiến em thấy dễ thở hơn.
Một hôm, trời mưa bất chợt khi cả hai vừa rời khỏi lớp học.
Em không mang dù. Anh cũng không.
Hai đứa trú dưới mái hiên nhỏ gần tiệm sách cũ ở đầu hẻm.
Tiếng mưa rơi đều đều. Em tự dưng thấy muốn bật nhạc, nhưng lần này... em lại tháo tai nghe ra.
Anh nhìn em, hơi nghiêng đầu:
> – Không bật nhạc hôm nay à?
Em lắc đầu. Một lúc sau mới khẽ nói:
> – Tại em không cần trốn nữa.
Anh không nói gì. Chỉ im lặng, như mọi khi.
Em tựa lưng vào bức tường loang nước mưa phía sau, rồi nhìn xa xăm một chút.
> – Hồi trước... tai nghe giống cái vỏ sò. Em chui vào trong đó, đóng hết âm thanh bên ngoài.
> – Không phải vì em ghét thế giới... mà vì em sợ nó không hiểu được tiếng của mình.
> – Mỗi lần có ai hỏi "sao em lặng vậy?", em chỉ muốn biến mất.
Anh vẫn im lặng. Không chen vào, không an ủi.
Và chính vì thế, em lại tiếp tục:
> – Nhưng... lúc anh nói anh "được lắng nghe" khi em tháo tai nghe, em thấy lạ lắm.
> – Em không nghĩ mình đã làm gì cả.
> – Chỉ là tháo tai nghe thôi mà. Vậy mà... cũng có người nhận ra.
Anh nhìn em, mắt dịu lại:
> – Có người chỉ cần im lặng, là đã nói được rất nhiều điều rồi.
Câu đó khiến em thấy nghèn nghẹn.
Không phải xúc động, mà là... nhẹ lòng.
Vì lâu nay em cứ nghĩ: để ai hiểu mình, phải cố gắng lắm. Phải nói. Phải mở lòng. Phải giãi bày.
Nhưng có người lại hiểu qua những gì em không nói. Qua cái im lặng không gồng.
Sau hôm đó, em gửi cho anh một đường link.
Là một bản nhạc piano không lời.
Anh chỉ nhắn lại:
> – Cảm ơn em.
> – Giờ thì anh hiểu tại sao em không cần lời trong nhạc.
Và em cũng hiểu tại sao... lần đầu bật nhạc trong tai nghe, em lại nghĩ đến anh.
### Có những người không cần tiếng, vẫn tạo ra âm thanh riêng trong lòng người khác.
Và em biết, em đã nghe thấy anh... từ lần đầu anh ngồi xuống cạnh mình.
***
Tình cảm đến gần không giống như những gì em từng tưởng tượng.
Không ồn ào. Không rạo rực. Cũng không có những ngày nhớ đến mất ngủ.
Chỉ là... khi em thấy mình không còn cô đơn trong im lặng nữa, em lại thấy sợ.
Sợ mình sẽ cần một ai đó quá nhiều.
Sợ nếu họ biến mất, mình lại quay về vỏ sò – lần này còn trống rỗng hơn trước.
Tuần đó em nghỉ một buổi học vẽ. Không phải vì bận, mà vì... em không biết phải ngồi thế nào, nói gì, nhìn anh ra sao.
Em sợ mình đã bước quá gần. Và khi người ta tốt với mình, dịu dàng với mình – còn mình lại quay lưng – thì... mình là người xấu, đúng không?
Em nghĩ anh sẽ giận, hoặc ít nhất... sẽ không đến nữa.
Nhưng đến tuần kế tiếp, anh vẫn đến. Cũng không hỏi gì.
Chỉ đưa cho em một tờ giấy gấp làm tư, không có tranh, chỉ có vài dòng chữ viết bằng mực loang.
> *"Có những lúc em cần thời gian, anh hiểu."*
> *"Bức tranh này anh chưa vẽ xong. Vì phần màu quan trọng nhất... là em."*
> *"Nên nếu em quay lại, anh vẫn chừa chỗ ở bảng màu này."*
Em không đọc lại lần hai.
Vì em nhớ hết từng chữ ngay khi nhìn thấy nó.
Buổi học hôm ấy, em không đeo tai nghe nữa.
Thậm chí em còn không mang theo tai nghe.
Cuối buổi, em lấy lại bức tranh đầu tiên của mình – cái tranh ngày đầu gặp anh, khi anh còn loay hoay pha màu.
Trên góc giấy, em ghi thêm một dòng nhỏ:
> *"Không có tranh nào xấu. Chỉ là thiếu người chịu nhìn kỹ."*
Và em biết... anh sẽ hiểu.
### Âm thanh đôi khi đến không phải từ tiếng.
### Mà từ một người đủ kiên nhẫn ở bên ta, khi ta chưa thể gọi tên cảm xúc của mình.
Và nếu có người nào đó khiến em tháo tai nghe không phải để nghe nhạc, mà để **lắng nghe chính mình**...
Thì em sẽ không gọi người ấy là "cậu bạn cùng lớp vẽ" nữa.
Em sẽ gọi là:
> **người đầu tiên khiến em thấy im lặng... cũng là một kiểu âm nhạc.**
**[Hết]**
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro