Chương 1.Phiền phức
Mới sáng sớm gia đình nhà họ Lưu lại một phen sóng gió cuồng phong bão táp.
Chẳng là cái cô tiểu thư ngang ngạnh lại biến mất rồi=)) chỉ để lại tờ giấy nhớ màu hồng phấn viết:"Con đi chơi đây".
Ông bà Lưu vô cùng lo lắng vì mỗi khi cô nhóc ra ngoài y xì khi về mang theo một đống chuyện phiền phức.Đáng lo hơn là trước kia bỏ đi do mải chơi,nay bỏ đi do tức giận.
Kéo vani nặng chịnh vứt xuống sàn Lưu Bông Nhi ngã vật ra giường đánh một giấc ngon lành mặc điện thoại gieo lên inh ỏi giai điệu quen thuộc của ca khúc" Overdose".
-"Ai dám làm phiền ta.Hừ".Đến cuộc gọi thứ n cô mới loay hoay nghe máy.
-" Anh đây".Bên kia thều thào
-"Anh nào?Không quen"
-"Em đừng giận anh nữa,anh cũng có biết gì đâu...a khoan..".Chưa nói xong bên kia đã dứt khoát cúp máy ,chỉ nghe thấy tiếng tút kéo dài.
Nguyễn Minh Tuấn thở dài nhìn điện thoại vội vã nhắn 1 tin-"Mau về đi,đừng gây chuyện nữa".Anh chàng sinh viên năm cuối của Đại học y Hà Nội,luôn điềm tĩnh và chỉn chu,mang đầy đủ dáng dấp của một bác sĩ trẻ triển vọng.
Chẳng là lí do khiến đại tiểu thư bỏ đi là sau 18năm đại phá khắp nơi chợt phát hiện ra cái nhẫn mình luôn đeo ở cổ giống y hệt anh chàng con bạn của ông Lưu hay đến thăm gia đình cô.
Hôm đó trời đang nắng như đổ lửa bỗn nhiên mưa ào ào không dứt.Anh chàng Minh Tuấn vì giúp cô nhặt con nai cao su mà cô hay cưỡi mà ướt tèm nhem chông vô cùng quyến rũ.
Tiền sử mê trai của Bông Nhi thì bạn bè ai cũng biết.Cuồng nhóm nhạc nam Kpop EXO-những người từ một hành tinh xa lạ bay đến Trái đất,cướp đi trái tim của hành triệu thiếu nữ.T^T
Sau khi bị thân hình nam nhi làm nu mờ ý trí trong chốc lát cô nàng thản nhiên giả vờ tốt bụng,nói dối không chớp mắt nói oang oang:
-"Mau đi thay đồ không cảm,anh mà bị làm sao ba má em xử đẹp em cho coi"
-" Em quan tâm anh từ khi nào thế".Xem ra anh chành bất ngờ lắm.
Trả cho Minh Tuấn nói gì nữa cô một mạch đẩy anh vào phòng tắm(phòng cô)một cách vô cùng gian tà.
7phút chôi qua khj chắc chắn anh đã lột sạch đồ và đang tắm cô bỗng rưng hét lên:
-"Áaaaa..ui da...".Mắt dắm mắt mở nước mắt lưng chòng ngồi dí mông dưới đất.(tiết nộ nhé nữ chính đang giả bị trượt chân ngã=)).
Không ngoài dự đoán ,Minh Tuấn lao ra ngoài ngay lập tức,trên người chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm che những gì cần che còn hở ra bộ ngực rắn rỏi k quá vạm vỡ của mình.Lo lắng chạy đến bên cô nàng mà không suy nghĩ gì:
-" Em bị sao vậy??Có đau lắm không??"
-"Em...hức hức...bị ngã...huhu..mông...huhu".Nước mắt đầm đìa mà cứ thi thoảng hé ra nhìn người đối diện.
Hơi dụt dè xong Minh Tuấn đành miễn cưỡng đưa tay ôm cô vào lòng.Dĩ nhiên cái người biến thái kia tha hồ ngắm nghía còn luôn tiện được sờ soạng người ta thì vô cùng khoái chí cười như lắt lẻo trong bụng.
Thấy hơi lạ lên cô cứ nhìn chằm chằm vật thể lạ trên cổ ai kìa thì bỗng đẩy anh ra hét to:
-"Anh...anh..sao anh...có...có...chiếc nhẫn đó?".Bông Nhi mở to mắt chỉ chỏ.
Chưa hiểu chuyện gì sảy ra thì đã bị cô đẩy ngã chỏng ngẹo thì bất giác cau mày khó chịu.Vừa nãy không phải đang khóc sao??thiệt là phiền phức mà.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro