Chương 15: Anh ấy đi rồi

Một tuần trôi qua mau,Bông Nhi đã ở nhà đến phát chán rồi lên quyết định đi học.Chốn ở nhà vốn không phải là cách.Vừa bước đến cửa lớp cô đã sửng sốt không hiểu sao lớp lại trang trí đẹp như vậy.

Không lẽ mọi người biết hôm nay mình đi học.

Cô lắc đầu quầy quậy.Không thể như thế được,đến Tiểu Băng cô cũng không hề nói gì.

Bước hẳn vào bên trong thấy cả lớp ai cũng rầu rĩ cô càng không hiểu chuyện xảy ra.Thấy cô cả lớp vui vẻ lên chông thấy hỏi thăm cô đủ kiểu rồi thả cô về chỗ ngồi của cô.
-"Có chuyện gì vậy?".Cô hỏi.
-"Anh ấy sắp đi rồi".Tiểu Băng cúi gằm mặt.
-"Lớp chúng ta sôi động hẳn khi có anh ấy...vậy mà..".Nhật Bảo bí xị.Từ nay ai sẽ cùng cậu đi mua sắm đây hix.
-"Ý các cậu là Thiên Lâm à".Cô không hề biểu hiện gì.
-"Chứ cậu nghĩ là ai được chứ?".Tiểu Băng có chút giận dỗi.
-"Từ khi nào mà cậu quan tâm anh ta hơn tớ vậy?".Cô nhìn Tiểu Băng lạnh lùng nói:"Lúc tớ ở bệnh viện cả hai cậu đều không đến,cũng không qua nhà thăm tớ mà chỉ gọi một cú điện thoại.Các cậu không thấy mình quá đáng hay sao?".Bông Nhi cảm thấy mình bị bỏ rơi hoàn toàn rồi.Sao ai cũng chỉ nghĩ đến anh ta thôi vậy.Cái kẻ giả tạo đó.
Cô đùng đùng tức giận đứng dậy bỏ đi ra ngoài mà quên không mang theo cặp xách.Khi cô vừa ra khỏi bàn mình,ngẩng lên thì Thiên Lâm đã đi đến từ lúc nào.Bắt gặp ánh mắt của anh,cô cười khẩy khinh bỉ rồi lé anh bước đi qua anh ngay tức khắc.Để lại sự ngạc nhiên của mọi người ở phía sau,cô đi nhanh ra ngoài cổng trường gọi điện thoại cho Mạnh Thần.

Anh đứng lặng tại chỗ một lúc rồi định thần ngồi xuống bàn của mình.Vừa nãy dõ ràng trong ánh mắt của cô chứa đầy sự khinh bỉ.Anh hiểu lí do vì sao cô nhìn mình như vậy.Khi nhìn thấy cánh tay băng bó của cô,anh đã thấy tim mình đau đớn lắm rồi.Cộng thêm sự lạnh nhạt của cô,anh càng thấy mình thật xấu xa.Anh đã từng muốn làm cô đau lòng,phớt lờ cô nhưng khi thấy cô như bây giờ anh lại không sao vui nổi.Mai anh sẽ dời khỏi nơi này,dời xa cô...vì chỉ có như vậy anh mới có thể là chính mình.

Không khí ngạt thở khiến Mạnh Thần cười không nổi cố gắng bắt chuyện.
-"Ê,cậu sao vậy?".
-"Tớ không sao,chỉ hơi khó chịu thôi.Chúng ta đến công viên chơi đi".
-"Nhưng tay của cậu".
-"Nó ổn mà".
-"Nói tớ nghe đi,anh ta lại ăn hiếp cậu hả?".
-"Tớ không muốn nhắc đến anh ta nữa.Với lại mai anh ta xéo về Hàn rồi,cuộc sống của tớ thế là yên bình".Cô cười chừ.
-"Vậy hả".Không hiểu sao khi nghe cô nói như vậy cậu lại vui nữa.
Đi khoảng mười phút thì họ đến công viên.Bông Nhi vui vẻ ngay lập tức chạy lon ton kéo tay Mạnh Thần vào trong.Công viên hơi vắng vì hôm nay không phải ngày nghỉ mà.Đứng trước ngôi nhà ma cô rất hùng hổ đi mua vé mà không thèm nhìn sắc mặt khó coi của cậu bạn.Khi đi vào oai dũng bao nhiêu thì khi đi ra thất bại bấy nhiêu.Mặt cả hai xám nghoét vì sợ,mắt còn ngấn nước chông vô cùng thê thảm.
-"Tớ tưởng cậu không sợ nhưng ai dè còn hét to hơn cả tớ".Mạnh Thần cười khổ.
-"Hix,vì tớ nghĩ nó ghê như thế.Tớ xem phim ma suốt có sợ đâu".
-"Mấy phim kinh dị có gì hay đâu,chỉ tổ làm suy tim với tuổi thọ thôi".Mạnh Thần tẩy chay kịch liệt thể loại vô bổ này.Trên đời làm gì có ma.
-"Thôi qua chơi đu quay đi".Cô kéo cậu chạy lung tung cả,hoàn toàn giống hai đứa con nít được cho đi chơi.Ngày bé cả hai cũng hay cùng nhau đi công viên.Nhưng lúc đó đu quay là những chú ngựa sắt,chứ không đẹp lung linh như chiếc đu quay màu vàng này.Lại còn có rất nhiều con vật.

Trong nhà Lưu gia đang vô cùng bận rộn chuẩn bị tiệc sinh nhật cho cô tiểu thư lá ngọc cành vàng duy nhất của gia đình.Là ngày mai rồi lên lại càng gấp gáp hơn.Vì là hôn phu của Bông Nhi lên Minh Tuấn cũng thành ra phải ôm một đống việc.Chạy qua chạy lại đến là khổ thân.
-"Qua đây nghỉ đi cháu".Bà Lưu vẫy vẫy tay.
-"Dạ".Anh bỏ chiếc khăn trong tay ra đi đến bàn uống nước ngồi xuống.
-"Mọi thứ cứ để người giúp việc làm,cháu động tay động chân vào làm gì".Bà Lưu đưa cho anh cốc nước.
-"Cháu tình nguyện mà".Anh đón lấy cốc nước,uống một hôi hết sạch.
-"Bông Nhi nó sướng lắm lên mới gặp được cháu.Con bé ở bên cháu ta rất yên tâm".
-"Cháu phải cảm ơn hai bác mới đúng,đã tin tưởng và chao cô ấy cho cháu".
-"Khi nào cháu nói với con bé chuyện hai đứa đi Mĩ".
-"Dạ mai ạ.Sau khi tiệc kết thúc cháu sẽ nói chuyện này với cô ấy và bàn ngày đi luôn".
-"Ừ,nhờ cả vào cháu".Bà Lưu mỉm cười.

Chán lản nhìn cổng trường cô thở dài xuống xe nói với Mạnh Thần:
-"Cậu về trước đi,tớ vào lớp phát thiệp mời sinh nhật với lấy cặp sách nữa.Sáng mai cậu nhớ đến nha,bye bye".
-"Bye".Cậu đóng cửa kính lại vẫy tay đi mất.

Sau khi giải toả hết phiền muội Bông Nhi tung tăng đi về lớp nhưng điều khiến cô tiếp tục bất ngờ là tiết cuối là thể dục sao chẳng có ai ở ngoài mà ngồi im trong lớp.Mọi người chắc đang làm tiệc chia tay Thiên Lâm đây mà.Cô cong môi tiến lại phía cửa lớp.Đúng lúc đó tiếng đàn piano vang lên,cô dừng lại ở cửa lớp.Hình như cũng không ai để ý rằng cô đã quay về,chỉ nước mắt ngắn dài nhìn Thiên Lâm lướt tay trên những phím đàn và bắt cất giọng hát một bài hát tiếng Hàn .

~««Some thing happen to my heart-Kim huyn joong»»~

"....
Kajimallaedo meomchweon seoraedo

Noereul hyanghaeganeun nae mamingeol

Dalji do anhi juljido anhi

Waeiri nae sarangeun

Chueok hana hana sego ddo seneura

Mameun hanshido shwijil mothae

Kanugido himdeul jimman dwiltende

Wae nan beorijido mothaneunji

Jeongm al kaseumi otteokae dwenabwa

Nunmeon sarange babo ga dwenabwa

Ojik hangoman maeil hangoman

Neoran seulpeun bitcheul baraboda

Nunmul saemajeodo gojangi nanabwa

Jakku nunmuli meojil anha

Keujeo hanmadiman, saranghae hanmadiman

Naege malhaejumyeon andwini

Soneul bbodeobwado amuri bulreodo

Neoneun naegeseo meolgiman hae

Apeun sangcheoman dwil darangiltende

Wae nan jiujido mothaneunji

Jeongm al kaseumi otteoke dwaenabwa

Nunmeon sarange babo ga dwaenabwa

Ojik hangoman, maeil hangoman

Neoran seulpeun bitcheul baraboda

Nunmul saemajeodo gojangi nanabwa

Jakku nunmuli meojil anha

Keujeo hanmadiman, saranghae hanmadiman

Naege malhaejumyeon andwini

Naneun haengbokhamnida

Geu daewaui saranggwa ibyeol moduda

Sojunghan chueogi itgie

Mueotgwado bakkulsu eopgie

Neoui binjarineun naegahangsang jikyeojulkkeyo

Geud aemaneul saranghamnida

Niga useumyeon nado haengbok hada

Kodjimalro nal wirohae bojiman

Niga hyanghaeseon go naega aniraseo
Wiroun nunmuli heulreo

Jeongmal shimjangi eotteoke dwaenabwa
Himdeun sarange micheo boryeonabwa
Kajido mothae ijjido mothae
Neoreul haru haru kidarida

Jeongmal kaseumi otteoke dwaenabwa
Nunmeon sarange babo ga dwaenabwa
Ojik hangoman, maeil hangoman
Neoran seulpeun bitcheul baraboda

Geuraeseo keuriwo tali nangeongeobwa
Neoreu l neomuna saranghaeseo
Keujo hankaji man ni maeum hankaji man
Naege nanweojumyeon andwini

Naege saranghamyeon andwini ...."

Dịch....
"....
Mặc dù anh tự bảo mình để cho mọi chuyện ra đi

Dù cho anh có cố gắng để dừng lại

Nhưng trái tim anh vẫn luôn hướng về em.

Tình yêu của anh vẫn không hao mòn,vẫn không suy giảm.

Tại sao tình yêu của anh lại như thế?

Anh đếm đi đếm lại những kí ức từng chút một.

Anh không làm được gì cũng không kìm chế được bản thân.

Tại sao anh vẫn không thể vứt bỏ tất cả,

Dường như trái tim anh có điều gì khác lạ

Anh trở thành kẻ ngốc vì tình ngốc vì tình yêu

Chỉ riêng nơi này,mỗi ngày anh đều nghĩ về nó

Nhìn ánh sáng buồn bã,anh biết đó là em

Dù cho anh cho có trở lên mù loà

Nước mắt anh vẫn sẽ không ngừng rơi

Chỉ một câu thôi,chỉ một câu rằng em yêu anh

Tại sao em không thể nói với anh?

Dù anh có siết chặt đôi tay này,dù anh gọi tên em thật lớn

Nhưng em vẫn mãi cách xa anh

Tình yêu này để lại cho anh những vết thương lòng thật đau đớn.

Nhưng tại sao anh vẫn không thể lãng quên?
....
Anh cố an ủi bản thân bằng cách tự dối lòng mình

Chỉ cần em cười anh sẽ hạnh phúc

Vì nơi em hướng đếm không phải là anh

Dường như trái tim anh có một điều rất lạ

Anh sẽ phát điên lên mất vì tình yêu đau khổ này

Anh không có được em nhưng vẫn không thể quên em

Rồi ngày qua ngày anh vẫn chờ đợi em

Anh bị dày vò trong nỗi nhớ em da diết

Vì anh thật sự rất yêu em

Chỉ duy nhất một điều,một điều từ trái tim em thôi

Điều mà em không thể chia sẻ cùng anh

Em không thể yêu anh sao..."

Phím đàn cuối cùng dừng lại,Bông Nhi chợt giật mình vì không biết từ khi nào bản thân bị chìm đắm trong bài hát.Thiên Lâm ngẩng mặt lên nhìn thấy cô cũng bất ngờ vô cùng.Cô tránh ánh mắt của anh đi luôn vào trong lớp về phía chiếc bàn của mình.Mở cặp lôi ra đống thiệp màu tím,cô để lên bàn rồi đeo cặp đi và không quên nói:
-"Mọi người mai đến đầy đủ nhé!".

Đi được nửa sân trường bỗng có người đuổi theo và kéo tay cô lại,theo phản xạ cô quay mặt rút tay mình ra.Nhận ra chính là Thiên Lâm,cô tỏ ra không hề vui vẻ gì.
-"Anh làm gì vậy?"
-"Anh chỉ muốn nói chuyện với em một chút thôi"
-"Nhưng tôi không muốn nói chuyện với anh".
-"Em không cần nói gì cả,một lúc thôi hãy nghe anh nói"
"Vậy tôi sẽ vểnh tai lên nghe xem anh muốn nói gì".
-"Anh biết những chuyện xảy ra giữa chúng ta là do cảm xúc nhất thời.Anh cũng biết em không yêu anh nhưng anh đã thực sự yêu em.Anh xin lỗi vì đã làm em đau,xin lỗi vì những tổn thương anh để lại trên cơ thể em.Sáng mai anh sẽ về HQ,sẽ rời xa em.Chúc em hạnh phúc bên người em yêu"
-"..."
Không thấy cô có vẻ gì muốn nói tạm biệt anh.Thiên Lâm quay bước đi lại vào trong lớp.Cô đứng đó không biểu cảm gì.Ngay lúc này cô cũng chình thức nhận ra mình không hề có tình cảm đặc biệt gì với Thiên Lâm.Khi nghe những lời vừa rồi của anh,cô không những không lay động mà còn có chút thương hại.Anh đã làm cô tổn thương vì thế những tình cảm có được khi anh cứu cô đã biến mất.Đối với cô lúc này anh không khác gì một anh chàng đẹp trai đơn thuần không hơn không kém.

Khi ra viện cô đã suy nghĩ rất nhiều.Khi nghe thấy giọng nói giận dữ của anh,cô đã rất sợ.Linh tính như mách bảo cô đừng nhìn vào gương mắt anh nhưng cô đã cố nhìn và trả lời anh.Đến cuối cùng cô cũng không dám nhìn vào đôi mắt của anh.Nỗi lo sợ làm cả người cô đông cứng,không một chút sức lực.Cô đã đứng trước nhiều cơn giận dữ nhưng cô chưa bao giờ có cảm xúc lạ lùng như thế.Nó như rút cạn máu cô khi đó,đến nỗi dễ dàng bị anh túm được và đẩy ngã.Dù thể thao cô không giỏi nhưng riêng paratong thì cô đặc biệt có tài năng.Khi cần thiết cô chạy rất nhanh nhưng những lúc bình thường cô chạy chỉ tàm tạm.Cảm giác Thiên Lâm gợi cho cô là thứ cảm giác không an toàn,hoàn toàn khác cảm giác an toàn mà Minh Tuấn luôn khiến cô cảm nhận được khi ở bên cạnh anh.
Bước ra đến cổng trường,nhìn thấy bóng dáng người con trai cho tay vào tút dựa vào ôtô quen thuộc.Cô khẽ nở nụ cười.Người đó là bầu trời của cô.Chạy nhanh về phía anh,cô biết nơi đó rất bình yên và hạnh phúc.

Anh là của cô....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro