Chương 18:Ra mắt

Rời khỏi công ty thì trời đã tối muộn.Bước vào trong xe,Min Hong khẽ cau đôi lông mày sắc sảo nhắm mắt lại nghỉ ngơi.Chiếc xe vụt đi trong màn đêm tấp nập của seoul.Anh không hiểu sao lại thích con gái lái xe cho mình,Shin Hye luôn thắc mắc vì điều này.Mãi về sau mới biết là do Min Hong luôn mang tính cảnh giác cao.Những người gần gũi anh là những người anh tin nhất.Điều khiến anh chọn cô làm tài xế là vì lũ con trai tay chân của anh rất nhiều chuyện,anh luôn phải làm việc cật lực lên vô cùng khó chịu.Con gái thì khác,ý tứ và kiệm lời nên anh chọn cô.Mà nói chính xác,bên cạnh anh chỉ có mình cô là con gái.

Đỗ xe vào ngôi nhà lớn,Shin Hye vừa xuống xe đã thấy anh tỉnh giấc từ lúc nào làm cô hơi bất ngờ.Bình thường cô toàn phải đánh thức anh.Không lẽ do....

-"Chủ tịch,anh lại bị đau đầu à?"
-"Không có,gần đây đã không đau nhiều như trước nữa"
-"Mai em sẽ mua thêm thuốc bổ cho anh.Bây giờ thì anh đi nghỉ đi".
-"Ừ".

Nào ai muốn là được.

Từ trong nhà ba gã đàn ông từ đâu phóng ra,khuôn mặt rất kích động.
-"Đại ca,em nhớ anh chết đi được".
-"Đại ca,i miss you"
-"Đại ca,papa"

Chúng ôm Min Hong chặt cứng khiến anh dở khóc dở mếu.Gỡ từng người giải vây cho anh,Shin Hye không dấu nổi nụ cười châm chọc.
-"Các anh buông ra cho chủ tịch đi ngủ nào,anh ấy mệt lắm rồi".

Ba tên e dè buông ra ,trên môi hiện lên đường cong không thoả mãn.

Thiên Lâm thực sự mệt vì vừa từ máy bay xuống đã phải bắt tay vào công việc chất đống sau mấy tháng anh đi.Thân người lả đi anh suýt ngã gục may mà Shin Hye đỡ kịp.
-"Các anh về nhà ngủ đi". Cô tức giận.
-"ừm..".Cả ba vừa nhìn cô gái thanh mảnh khổ sở đỡ chàng trai hơn mét tám:"Không cần giúp à?".
-"Không".Cô rứt khoát bước đi.

Người giúp việc trong nhà Min Hong không nhiều,đa số họ kiêm luôn nhiệm vụ vệ sĩ bảo vệ ngôi nhà.Xung quanh anh dù già trẻ đều biết võ.

Đặt anh xuống giường,cô cởi giầy và cà vạt cho anh.Vào phòng tắm lấy khăn mặt lau mặt cho người đó,cô luôn nghĩ đến thuở nhỏ.Cô là cô hầu bé nhỏ luôn ở đằng sau giúp đỡ anh,là người con gái duy nhất anh cho động vào cơ thể.

Nhìn hàng mi lìm của anh,cô kéo chăn ngang bụng anh rồi bỏ ra ngoài.Kí ức ngày xưa ùa về khiến cô khẽ nở nụ cười ra khỏi toà biệt thự đi về phía khu nhà ở cho người làm.

Sáng sớm mà Bông Nhi đã bị lôi khỏi giường đi mua sắm đồ đạc trong phòng cô.

-"Em thấy cái giường này thế nào?".Minh Tuấn ngồi xuống sờ sờ.
-"Nó cũng được đó".Cô dí dí thử độ mềm của chiếc giường.
Bông Nhi quay mặt nhìn anh hỏi:"Sao phải vội vã vậy?"
-"Em quên mai em phải đi học à".Anh đứng dậy bẹo nhẹ má cô cười nói:"Chiều nay anh cũng có ca phẫu thuật nữa.Anh rất bận,không rảnh như em đâu".
-"Hứ".Cô cong môi đi ra ngoài.
Anh đi theo sau chỉ lắc đầu buồn cười.

Hai tuần sau.
Ngày mai bay qua Mĩ rồi lên Bông Nhi cùng Minh Tuấn qua nhà cô nói với mẹ cô.
-"Ngày mai hai đứa đi nhớ gửi lời thăm hỏi của ta đến ông bà thông gia".
-"Vâng,con sẽ chuyển lời đến ba mẹ con".Minh Tuấn nói.
-"Mẹ,ba con đâu?".Bông Nhi quay ngang quay ngửa.
-"Ba con mấy hôm trước bay qua Châu Phi làm từ thiện rồi".
-"Sao ba không nói gì với con".Cô khó chịu.
-"Đừng giận,ba con bảo xong việc sẽ bay qua Mĩ với hai đứa rồi mới về Việt Nam".
-"Bác trai đến được thì tốt quá.Ba mẹ con sẽ rất vui".Minh Tuấn ngạc nhiên.
-"Ừ".Bà Lưu cười dịu dàng:"Con để ý đến nó một chút.Trước giờ ta không cho nó ra nước ngoài bao giờ vì lo cho nó.Lần này qua đó chắc chắn nó không chịu ngồi yên mà chạy lung tung,mong con ở bên cạnh nó".
-"Bác gái đừng lo".Anh nắm lấy tay cô.
-"Con sẽ sớm về mà".Cô đứng dậy đi đến chỗ bà Lưu và ôm chầm lấy bà.

Đi lên phòng của mình,Bông Nhi nhìn ngắm mỗt chút rồi tìm một vài thứ cần thiết để mang về nhà Minh Tuấn.Khẽ mở ngăn kéo lấy chiếc hộp đựng bộ trang sức ngọc trai,cô chợt nhìn thấy màu đỏ tươi của chiếc thiệp đó.Giật mình trong khoảng khắc nhìn thấy thứ đó,tim cô nghẹn lại tay run run mở nó ra.Những dòng chữ từng ám ảnh cô xuất hiện.

«Tôi là ác quỷ.Tôi sẽ hút hết sức sống của cô.Tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết.»

Giật mình vứt lại tấm thiệp vào trong,Bông Nhi mặt cắt không còn giọt máu.

Người đó đã muốn giết cô hai lần nhưng thời gian qua bỗng im lặng lạ thường.Hắn đã tha cho cô hay đang bày mưu hại cô.

Chân tay run rẩy,cô khẽ rung mi mắt trẫn tĩnh đóng ngăn kéo lại.Tiếng điện thoại vang lên khiến cô bừng tỉnh.
-"Alo".Cô xoa nhẹ thái dương nhất thời không để ý người gọi đến.
-"Giọng cậu sao vây?Có chuyện gì à?".Mạnh Thần ở đầu dây bên kia lo lắng.

Nhận ra giọng nói của Mạnh Thần cô liền trở lại bình thường nói:"Không có gì đâu,tớ hơi mệt chút thôi.Cậu có chuyện gì mà gọi cho tớ thế".
-"Không có chuyện gì thì không được gọi sao?".

Mạnh Thần rõ ràng không vui,cậu cảm thấy giọng cô rất xa cách.

-"Ý tớ không phải vậy,Mạnh Thần tớ xin lỗi".

Như được thoả hiệp,mây mù trước mặt cậu tan biến.Giọng cậu dần trở lại hào hứng vào vấn đề chính:

-"Sáng mai tớ sẽ bay sang Mĩ cùng cậu...hehe,mẹ tớ gọi tớ về lên đi chung cho vui".

><~~Có thật là bị gọi về không đấy.

-"o_O".
-"Cậu thấy chúng ta có duyên không,thiệt trùng hợp".
-"Uhm,có cậu đi cùng nhất định sẽ rất vui".
-"Hì".

Sau khi cúp máy cô buông lỏng cánh tay để điện thoại rơi trên giường,thân người cũng thả lỏng nằm xuống.Riu riu cô khẽ nhắm mằt.

Cô đang nghĩ đến hắn,người cô không biết mặt chỉ nhớ sơ sơ vóc dáng.Và cảm giác lạnh lẽo khi nhìn vào mắt hằn,nó dường như khiến cô đóng băng.

Bây giờ cũng bắt đầu thông suốt những lời khi đó hắn ta nói rằng"không biết mặt kẻ thù thực sự rất lợi".

Cô đã ở cạnh hắn mấy tiếng đồnh hồ.Dù hắn có muốn cô thấy hay không thì lúc anh ngủ cô hoàn toàn có thể chụp hàng trăm bức,có thể nhét khuôn mặt ác quỷ đó vào danh sách đen.

"Cộc cộc".Minh Tuấn khẽ đưa tay gõ cửa dù cửa mở.

Nhận ra cô có chút ưu phiền ,anh khẽ nằm xuống bên cạnh,hai tay vòng ra sau đỡ đầu.

-"Phòng em thật đẹp"

-"Anh cũng thật đẹp"

Câu trả lời này khiến anh bất ngờ xao động,đôi lông mày đẹp hơi co lại rồi giãn ra,khuôn mặt ôn nhu nói:

-"Em quả có mắt nhìn a~".

-"...."Cô mỉm cười hơi lật người nằm trong lòng anh,đầu rúi rúi vào ngực anh như con mèo nhỏ.

Anh không nói gì,một tay buông ra ôm lấy bả vai cô.Chỉ cần cô muốn dựa vào,đôi vai này luôn dang rộng chờ cô.

Quay cuồng với công việc,Min Hong chợt nhớ ra điều gì đó rút trong túi quần ra chiếc điện thoại.Lục tìm trong danh bạ một lúc,anh ấn vào cái tên"Bạch Bạch" và gọi.

-"Alo".Giọng bên kia khàn khàn như vừa ngủ dậy:"Chủ tịch,Bạch Bạch đang ngủ mà".

-"Nhà ngươi giờ này còn ngủ sao?".Min Hong không thể tin nổi.

-"Người ta vì ai mà từ Việt Nam bay sang Mĩ hả?Ở đây đang nửa đêm .....chủ tịch ạ".Tên kia cố tình nhấn mạnh chữ cuối như người kia đang làm phiền mình.

-"Ngươi đúng là được ta nuông chiều quá rồi.Dù ngươi có mắt mũi tay chân của appa ta đi nữa ,lần này chở về ta nhất định dạy dỗ nhà ngươi nghiêm khắc".Min Hong nghiến răng ken két,ánh mắt sắc lãnh đanh lại.

-"A hihi,Bạch Bạch nói đùa thôi chủ tịch xin hạ tay đánh khẽ".Dõ dàng vì lời đe doạ kia mà tỉnh hẳn,liềm tìm cách thoát thân.

-"Việc ta giao cho ngươi...".

Không cần nghe bên kia nói hết câu Bạch Thiên đã biết anh định hỏi gì liền cười toe toét xua nịnh:"Chủ tịch Lâm,cô gái này quả là nghịch ngợm khó đỡ.Bạch Bạch cả ngày chạy theo cô ta mệt muốn chết.Bình thường anh đâu quan tâm đến phụ nữ ,sao giờ lại muốn tiểu hạ theo dõi người này.Hẳn là đã lọt vào mắt đại thần anh rồi".

-"Nhà ngươi nhiều lời rồi đấy".Thấy tên kia lắm lời khiến anh hơi khó chịu.

-"Mấy ngày qua cô ta cùng hai người đàn ông chạy quanh thành phố Canifornia,ngóc ngách nào cũng không chừa.Đúng là khiến người khác lao tâm khổ tứ.

-"Tên hai người đi cùng"

-"Mạnh Thần và Minh Tuấn".

-"Điều tra kĩ thông tin hai người này cho ta".

Nói xong anh thẳng thừng cúp máy không để cho ai kia ho he thêm câu gì .Đút điện thoại vào lại túi quần, xong lại mở tài liệu ra đọc chăm chú.

Thở dài thườn thượt nhìn màn hình điện thoại tối lại,Bạch Thiên u sầu vì bị quấy rối giấc ngủ.Chủ tịch bảo anh điều tra hai người đàn ông kia không phải vì đã cướp người phụ nữ của anh chứ?

Nuốt nước bọt,dù Bạch Thiên biết Thiên Lâm trước nay không giết người nhưng nếu khiến anh phiền lòng thì quả là sống không bằng chết.Có muốn cắn lưỡi chết anh cũng không cho.Ngược lại,appa của Thiên Lâm là người không thích dày vò người khác,chỉ một phát kết liễu là xong.

Anh tuy ở bên Thiên Lâm nhưng là thuộc hạ của appa Thiên Lâm.Suy cho cùng anh chính là được ông giao nghiệm vụ giúp đỡ con trai ông.Anh vừa thích vờn chuột rồi mới xử lý,đặc biệt hứng thú với đàn bà.

Khi nhận lệnh của Thiên Lâm ,anh vô cùng bất ngờ vì trước nay anh chưa bao giờ giao nghiệm vụ cho mình.Mà đối tượng lại là phụ nữ,trả hoá bảo đệ nhất sát thủ như anh theo đuôi đàn hay sao?Lại còn phải chính anh thân chinh mới được.

Khi tận mắt thấy cô gái kia thì đúng như dự đoán của anh,cô ta là tuyệt thế giai nhân.Vẻ đẹp lộng lẫy tinh nghịch chứ không quyến rũ.Thân hình mảnh mai mê người kia nếu cởi bỏ những bộ váy xoè công chúa mà thay vào những bộ váy bó sát mềm mại thì sẽ lập tức trở thành một người hoàn toàn khác.

Trên người cô lại luôn toả ra một mùi hương đặc biệt dễ chịu,không giống bất cứ loại nước hoa cao cấp nào anh đã ngửi qua.Người thay phụ nữ như thay áo là anh đây lại không thể kháng cự nổi sức thu hút của của mùi hương lạ.

Trên một ngọn núi,một ngôi biệt thự lộng lẫy sừng sững nằm đó suốt ba năm qua.

Chủ nhân là một người đàn ông trung niên khoẻ mạnh và tuấn tú.Đang ngồi uống cà
phê ông bất ngờ khi nhận được cú điện thoại đầu tiên trong ba năm sống ở đây.
-"Lão gia"
-"Có chuyện gì?".Ông thong thả nhâm nhi ly cà phê không đường đắng ngắt.

-"Thiếu gia lần này có giao cho tôi một việc mà tôi nghĩ lên nói với ngài".

Đặt nhẹ tách cà phê xuống bàn,ông muốn nghe thử việc hay ho gì mà muốn ông phải biết.

-"Nói ".

-"Thiếu gia bảo tôi theo dõi tiểu thư của một tập đoàn nổi tiếng, dường như đã để mắt đến người này".

Môi ông cong lên nói:
-"Nó cũng đàn ông,thích phụ nữ không có gì là lạ".

-"Nhưng cô gái này đã có hôn thê rồi,hơn nữa bây giờ họ còn sống chung rồi.Tôi e thiếu gia sẽ phải chịu thiệt thòi".

-"Bạch Bạch,ngươi lo lắng quá rồi.Không có được thì cướp,phụ nữ chỉ để đàn ông chơi thôi".

-"Dạ".Bạch Thiên không ngờ ơn phản ứng thản nhiên như thế
sợ đã làm phiền ông.

-"Hãy để ý hành động của nó rồi gửi email cho ta,không có chuyện gấp thì đừng gọi điện".

Ông không giận giữ cũng không quát mắng chỉ bình thản nói.

Bạch Thiên nhẹ lòng "dạ,vâng" một hồi thì cúp máy tiếp tục đi theo bóng dáng người phụ nữa vừa bước ra khỏi nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro