Chương 6:Anh sẽ là thiên thần cứu em khỏi ác quỷ
Trong căn phòng trắng phóc yên lặng đến nỗi nghe thấy được cả tiếng thở và tiếng từng giọt nước trong bịch đang truyền dở.
Một tiếng nói cất lên khe khẽ nhưng thật đáng sợ:
-"1".
-"2"
-"3".Hắn dường như không thể kìm nổi sự tức giận trong lòng nữa.
-"Đừng đếm nữa".Cô khẽ nghiến răng:"Bổn tiểu thư như tôi sống suốt 18 năm qua chưa bao giờ gặp loại người nào rác rưởi như anh.Anh nghĩ anh là ai chứ?Sai bảo tôi ư,anh đang mơ đó à.Tôi nhịn hết nổi anh rồi,tôi mong rằng sẽ không bao giờ gặp lại thứ bẩn thỉu như thế này một lần nào nữa".
Cô tiếp tục bước đi mặc kệ kẻ trên giường đang tức điên.
Gạt phăng cái lọ hoa rơi xuống đất vỡ tan,mắt hắn đỏ ngầu hằn lên những vết máu đáng sợ.
Đồ rác rưởi ư?
Cô dám thách thức tôi...Lưu Bông Nhi.
Hắn nắm chặt hai bàn tay như muốn bóp vụn một thứ gì đó.
-"Tôi sẽ đẩy cô đến tận cùng nỗi đau và sự tuyệt vọng.Dù cô có van xin tôi cũng sẽ không tha cho cô đâu".
Người hầu nữ gõ cửa nói:
-"Cháo của cậu chủ xong rồi ạ"
-"CÚT".Hắn quát
Cô hầu bị giật mình bởi thái độ của hắn,chân tay run rẩy suýt làm rơi bát cháo trên tay.Vội vã dời khỏi căn phòng.
-"Tìm đầy đủ mọi thông tin về Lưu Bông Nhi cho tôi".
-"Dạ.cậu chủ".
Hắn vứt điện thoại sang một bên.Sắc mặt vô cùng tồi tệ.Chắc do hôm qua mất khá nhiều máu,lại thêm việc hắn bị cảm do dầm mưa.
Tại Lưu gia.
Trên bàn ăn thĩnh soạn bà Lưu rầu rĩ ăn cơm xong không nhịn nổi nữa liền hỏi con gái:
-"Có ai bị thương không con?"
-"Có.Bị gãy tay,vỡ đầu đang nằm liệt giường".
A-A
Mọi người lặng lẽ thở dài.Không ai trách mắng cô vì mỗi lần cô ra khỏi nhà là gặp đủ mọi phiền phức.Lúc thì người lái xe mải ngắm cô mà xảy ra tai nạn,khi lại vì cô mà đánh nhau...nói chung là rất rắc rối.
Chàng trai kia dù rất hiểu tính cách của cô nhưng lần này là cô hơi quá đáng rồi.Trước kia đi đâu cũng kéo bằng được anh đi,chưa bao giờ để anh mù tịt thông tin của cô như mấy hôm nay.Thật là không thèm nghĩ đến cảm xúc của anh.
Về đến nhà là tâm trạng tốt hơn hẳn.Bông Nhi vui vẻ ăn nhồm nhoàng cái bánh mỳ(tối qua cô đã ăn gì đâu).Nhìn Minh Tuấn thắc mắc sao anh lại im lặng như thế?Không phải anh đến đây vì lo lắng cho cô sao?Hay anh ấy giận rồi.Thoáng liếc mắt nhìn người bên cạnh,thấy ánh mắt hờ hững thì cô đoán chắc là giả thiết cuối cùng rồi.Haizz
Hung hăng ôm lấy cánh tay anh,tung ra cái giọng ngọt lịm chẳng kiêng nể bậc phụ mẫu vẫn đang ngồi đối diện:
-"Chồng à ,anh đang giận sao?Em xin lỗi mà,lần sau nhất định cùng anh bỏ nhà đi".Cô nũng nịu.
Bị tấn công bất ngờ,hoàn toàn không có chuẩn bị.Anh sững người đỏ ửng mặt.
Chồng ư?Em tính chọc anh tức chết hả?Đại tiểu thư.
-"E hèm".Ông Lưu che miệng cười nói:
-"Chúng bây ra ngoài mà sến sủa với nhau.Để cho vợ chồng ta yên ổn ăn cơm."
Nhìn cô nàng hiện rõ vẻ đắc thắng trên khuôn mặt không hiểu sao anh lại không thấy khó chịu,mà lại có chút lâng lâng.Quên mất teo bản thân đang giận cô.
Cô cười đắc ý trước biểu cảm của anh,rút tay lại cầm cái bánh mỳ ăn tiếp.
Cả nhà ăn xong ra phòng khách uống nước.Minh Tuấn lấy xe tính đưa Bông Nhi đến trường với anh thì cô từ chối:
-"Em không đi đâu ghê chết đi được.Anh biết em sợ máu mà dẫn em theo làm gì".Cô cong môi:"Thôi anh đi đi không muộn.Trường Y dã man thật đấy,nghỉ hè cũng phải đi học.Lát em sẽ đi shopping với Tiểu Băng".
Anh cũng không ép cô chỉ nói :
-"Anh phải chăm chỉ chứ vợ.Sau này cứu người tích đức cho em".
-"Anh đang chêu lại em đó à?".Nghe từ vợ cô cũng thấy ngượng lắm:"Ai cần anh tích đức chứ".
-"Em là một trong những nguyên nhân khiến nhiều vụ tai nạn xảy ra đấy.Dù khách quan hay chủ quan thì số người vào bệnh viện tăng lên cũng nhờ dung nhan của em đấy".Anh cười.
-"Anh đừng có đá xoáy em.Như anh nói thì em sẽ sớm bị ác quỷ bắt đi thôi".Tội lỗi chồng chất nhiều thế cơ mà.
-"Không.Anh sẽ là thiên thần cứu em khỏi tay ác quỷ".Anh mở cửa kính xe nở nụ cười ấm áp đưa cho một hộp quà nhỏ màu tím rồi phóng xe đi mất.
Cô lè lưỡi cười cười mở hộp quà nhỏ ra xem thì hai mắt bỗng rưng rưng.Hoá ra là một cái lắc tay bạc,có chùm hoa tím nhỏ làm nổi bật cả chiếc vòng,viên kim cương ở nhị hoa lấp lánh toả sáng.
Đang chìm đắm trong hạnh phúc thì bị cô giúp việc phũ phàng đánh thức.
-"Tiểu thư,cô có chuyển phát nhanh này".
-"ừm ta ra đây".
Cô kí xong hoá đơn thì phía trên không có đề tên người gửi.Ai vậy nhỉ?Sao cảm thấy bất an vậy.
Cô cầm cái hộp vuông lên,khẽ bóc lớp bọc bên ngoài và mở ra.Nhanh như chớp cô giật mình hét lên:
-"Á"
-"Sao vậy tiểu thư?".Cô người hầu chạy đến,nhìn thấy thứ dưới đất cũng hoảng sợ đưa tay lên che cái miệng đang há hốc.
Nằm chễm chệ trên mặt đất là một con búp bê tóc dài mặc chiếc váy tím thẫm đẫm màu đỏ như máu,trên ngực trái bị con dao nhỏ đâm thẳng vào như xuyên qua tim.Xung quanh là những bông hoa thạch thảo tím đang nở rộ.
Cô run run nhặt tấm thiệp đỏ dưới đất lên.Khẽ mở ra đập vào mắt là những dòng chữ đen in to chảng.
«Tôi là ác quỷ,tôi sẽ là ngườt hút hết sức sống của cô.Tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết".
Ngắn gọn nhưng đủ sức đe doạ cô.Người cô bủn rủn khi trong đầu bỗng hiện ra ánh mắt sắc lạnh đang nhìn cô chằm chằm.
Gập tấm thiệp lại cô cũng không hiểu sao mình lại không vứt nó đi.Quay gót đi vào trong nhà cô nói:
-"Thu dọn đi và đừng nói với ba mẹ tôi.Bạn tôi gửi chêu thôi".
Nghe vậy cô giúp việc bỗng nhẹ lòng.Lúc nãy cô sợ chết mất,cứ tưởng ai doạ giết tiểu thư.Hoá ra là bạn chêu.Mà người bạn nào chơi dại thế không biết.Kiểu này tiểu thư mà biết là ai thì sẽ xử đẹp cho coi.Haizz
Bước nhanh vào căn phòng của mình.Cô vội vã mở ngăn kéo vứt thứ màu đỏ vào trong rồi thở phào nhẹ nhõm.
-"Cái tên vô sỉ đó,làm người ta tức chết mất thôi"
Ôm con vịt bông màu vàng vào lòng hậm hực tâm sự:
-"Vịt à,hắn chỉ doạ ta thôi đúng không.Cái gì mà khiến ta sống không bằng chết...ta không tin".
Ngã vật ra giường,tay siết chặt con vịt hơn :"Nhưng hắn ta có vẻ giàu lắm.Còn có thể là xã hội đen nữa...Ôi ta đau đầu chết mất...Nếu hắn ra tay thật với ta thì sao?..".Lỗi lo lắng không tên bao trùm quấn lấy cô.Bất giác trong đầu cô vang lên tiếng nói ấm áp của Minh Tuấn.
"Anh sẽ là thiên thần cứu em khỏi tay ác quỷ"
Như chút đi được gánh nặng,cô ngồi bật dậy túm cái điện thoại thân yêu gọi cho Tiểu Băng.
-"Alo"
-"Băng Băng ,chúng ta đi mua sắm đi?"
-"Cậu rảnh quá nhỉ? tớ đang chông quán giúp bố,cậu qua đây chơi được không?".Tiểu Băng than thở.
-"Yes.Ngay bây giờ tớ sẽ bay đến chỗ cậu..hehe"
-"Mình sẽ mua kem cho cậu".Cô bạn hào hứng.
Tắt điện thoại cô mở tung tủ đồ ngắm nghía một chút lôi ra chiếc váy tím nhạt,trên ngực trái gắn một chùm hoa nhỏ màu trắng.Thay đồ xong nghĩ đến món quà của Minh Tuấn thì liền tủm tỉm cười đeo vào tay.
Trong phòng chứa xác của bệnh viện mà Minh Tuấn thực tập học mổ có rất nhiều thi thể người trẻ hiến tặng.Anh lôi ra một cái xác và khẽ thở dài khi biết người này uống thuốc ngủ tự tử.Hỏi thế gian tình là gì mà khiến con người điêu đứng như thế.Qua 12 năm sống bên Mĩ,anh cảm nhận được cách giải quyết tình cảm của họ khá tốt,lối sống thoáng khiến họ ít bị phụ thuộc và tránh được nhiều tổn thương trong cuộc sống.Đặc biệt là tình cảm phức tạp giữa hai người khác giới.
Khẽ cầm lấy chiếc nhẫn trên cổ,anh mỉm cười.Tình yêu là thứ cho đi mà không đòi hỏi được nhận lại.Nhìn người mình yêu hạnh phúc cũng là một cách cho đi.Nếu không giữ được thì lên buông tay.Dùng cái chết để làm tổn thương người mình yêu là cách hèn hạ nhất.Nếu muốn trả thù ai đó đáng lẽ mình phải sống tốt hơn họ mới phải.
-"Anh sai rồi.Có phải anh đang hối hận không".Minh Tuấn khẽ kéo chiếc túi che lại khuôn mặt cái xác rồi kéo vào phòng học.
30phút sau.
Bước xuống khỏi ôtô Bông Nhi không quên dặn bác tài:
-"Bảo với mẹ trưa tôi không về ăn cơm nhé".
-"Vâng thưa tiểu thư".
Vẫy chào bác xong cô thướt tha đi vào bên trong.Buổi sáng quán Bar thường rất vắng khách.Như vậy cũng tốt,đỡ ồn ào.
Vừa bước ra đã thấy Bông Nhi,cô bạn dơ hộp kem trong tay lên vẫy vẫy.
Tính chạy qua tỏ vẻ vui mừng thì nhớ ra đang đi guốc ...quan trọng hơn là ở đây ai cũng đang nhìn cô lên đành khoan thai bước lại gần.Trăm ngàn lần rên rỉ trong lòng cầu xin mọi người đừng nhìn nữa.
Sự xuất hiện của cô khiến không khí trong quán náo nhiệt hơn.Khách phương xa hỏi han không ngừng.
-"Oa.Không ngờ ở Hà Nội có một tuyệt thế giai nhân như vậy".
-"Ê,nàng mới 18 thôi.Sinh viên năm thứ nhất đó."
-"Cô ấy tên gì?"
-"Lưu Bông Nhi"
-"..."
...
Khách cứ nhao nhao bất tuyệt khiến hai cô gái không vui một tí nào.
Sau khi dặn dò quản lí xong xuôi đôi bạn định rủ nhau ra phía sau quán tán gẫu thì một chàng trai trẻ vô cùng đẹp trai tiến đến khiến hai người hám giai đơ 30s.
-"Cho tôi một ly nước cam".Anh chàng gãi gãi đầu e ngại.
-"Ơ..hừm quản lí".Tiểu Băng gọi quản lí xong kéo xềnh xệch cô bạn vào trong.
Vừa vào trong Bông Nhi đã không nhịn nổi nói:
-"Tớ cứ tưởng chồng tớ là đệ nhất mỹ nam rồi...không ngờ tên này còn trội hơn một chút".
-"Đúng vậy đúng vậy".Cô bạn hưởng ứng.
-"Con trai vào quán Bar gọi nước cam mới hài chứ.Đứng ở đấy thêm tí nữa là tớ lăn ra cười rồi..hahaha".
-"Cái bản mặt non choẹt cũng thế...tớ chắc đây là một cậu nhóc lần đầu vào quán Bar...haha".
Hai cô nàng thao thao bất tuyệt đủ thứ chuyện trên trời dưới đất và không ngừng cảm thán hơn một tháng nữa là phải đi học rồi.
Uống hết ly nước cam,đôi tay thon dài rắn chắc mân mê cái thân dài của chiếc ly khẽ mỉm cười nhìn vào phía trong quán Bar rút tiền thanh toán rồi bỏ đi.
11h trưa.
Loay hoay sắp xếp lại mọi thừ Minh Tuấn rửa tay rồi ra về.
Ngồi vào trong ôtô anh cầm điện thoại gọi cho Bông Nhi.
-"alo"
-"Em về chưa,anh đưa em về"
-"Dạ thôi,em và Băng Băng đang trên đường đi ăn rồi.Em có mua kem dưỡng da tay cho anh đấy,nghe nói bác sĩ hay phải gần hoá chất tẩy rửa".
-"Cảm ơn em"
-"Đừng cảm ơn em.Mai sau đối tốt với em một chút là được..hihi"
-"Hừm..hoá ra anh không tốt với em hả?"
-"Không có không có.Chồng em là tốt nhất."
-"Không ăn đồ cay nghe chưa"
-"Anh phũ vừa thôi.Em khen mà còn cố nói lảng đi nữa.Không thèm nói với anh nữa,cúp máy đây."
Tắt điện thoại ,anh vui vẻ cắm chìa khoá lái xe đi.Anh lạ gì tính nịnh nọt của cô nữa.Rất ngang ngạnh nhưng cũng rất trẻ con.Không biết bao giờ mới thèm lớn.
"...
Em yêu anh không cần lí do,
Em yêu anh dù biết chỉ nhận lại tổn thương và đau khổ.
Nhưng em biết sau khuôn mặt ác quỷ là thiên thần yêu em hơn bất kì ai...Chỉ cần anh nói yêu em...em sẽ quay lại...."
Đó là nhạc chuông của Bông Nhi...là bài hát cô tự tay sáng tác...giọng cô ngọt nịm bồng bềnh và dịu dàng.Chỉ mình Minh Tuấn được nghe hoàn chỉnh bài hát vì cô mới sáng tác nó cách đây một tháng.Anh rất muốn nhìn cô đứng trên sân khấu hát bài hát đó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro