Chương2:Chồng con???

Ngay sau hiểu được vấn đề là cô nhóc đang chỉ vào chiếc vòng trên cổ mình với vẻ ngỡ ngàng như không tin nổi thì chỉ đáp nhẹ:
-"Có vấn đề gì sao??Anh luôn đeo nó mà,em không biết à?".Giọng không thể thảnh nhiên hơn.

Ai kia vùng vằng tóm gọn mái tóc dài óng ả chạm mông rồi lôi ra khỏi áo chiếc dây truyền dấu lẹm đi .Mạnh miệng như quan toà tuyên án tử hình:
-"Nè!Sao mà nó giống của em quá vậy".
Nhíu mày lại Minh Tuấn nhìn chiếc nhẫn của cô rồi của mình.Nhìn đi nhìn lại với vẻ mặt há hốc cấm khẩu.

Họ nhìn nhau một lúc thì dưới nhà vang lên một giọg nói quen thuộc và 2 người họ hiểu rằng người này sẽ cho họ đáp án.

Là ông Lưu.

Vừa ngồi xuống nhấm nháp ly trà thư giãn thì cô con gái cưng của ông hùng hùng hổ hổ kéo tay chàng trai trẻ Minh Tuấn từ trên lầu xuống mang theo luồng sát khí ngạt thở.

Ông khẽ nuốt trôi ngụm trà mà vã cả mồ hôi.Ơ hay sao thằng Minh Tuấn lại mặc mỗi cái áo khoác trắng trong nhà tắm thế kia??Con bé Bông Nhi sao mặt mày khó coi vậy??Không lẽ chúng nó đã...(ông ám muội quá ông ơi><~)

Ngồi phịch xuống ghế xong 6 mắt nhìn nhau lia qua lia lại.
-"Ba".Bông Nhi nói.
-"Ừ.Có chuyện gì con gái".Ông Lưu chột dạ nghĩ:"Sao chông nó hình sự quá vậy".
Bên cạnh Minh Tuấn vẫn không hề lên tiếng,chỉ lặng lẽ nghe.

-"Ba phải ba của con không??"
Nghe câu này ông Lưu vô cùng kinh hãi.Mỗi khi con gái nổi giận toàn đem câu này ra làm áp lực.Ông có duy nhất 1đứa con gái lên hết sức cưng chiều,không phải con ông thì là con ai chứ??

-"Con nói gì vậy?Con là bảo bối cưng của ta,ta hết sức cưng chiều con...con nói ta nghe..có phải Minh Tuấn ăn hiếp con không??"
Ai kia nghe vậy rùng mình giải thích:"Không phải ạ...thực ra bọn cháu...bọn cháu.."

Cái giọng lấp lửng của Minh Tuấn khiến ông càng khẳng định suy nghĩ của mình là đúng liền vỗ đùi tanh tách khiến cho 2người trẻ không hiểu gì ngơ ngác nhìn nhau.Còn Bông Nhi thì lửa giẫn ngút trời hận chưa thể xả.

Nhìn khuôn mặt đỏ bừng của con gái cứ nghĩ do ngại ngùng lên ông thản nhiên đáp:
-"Tiểu Bông Nhi con đừng lo.Thực ra ta chưa có dịp nhắc lại chuyện xưa với con.Nay việc đã nỡ rồi thì ta đành cho hai đứa nhớ lại vậy."Ông Lưu thấy mặt ai kia đỏ hơn với anh chàng kia dương ánh mắt ngơ ngác thì liền nói tiếp:"Con đã trao thân cho người ta rồi thì ta không thể giữ con lâu hơn được nữa rồi.Dù sao đó cũng là chồng con,hai đứa đã đính hôn rồi chỉ chờ đủ tuổi là kết hôn thôi".

Cái gì???Trao thân gì cơ??
Chồng là sao??Kết hôn...

Minh Tuấn chố mắt kinh ngạc vội vã giải thích:
-"Không như bác nghĩ đâu,chúng cháu không có chuyện gì cả...Tại ban nãy ướt mưa lên..".anh hơi lúng túng

Ông Lưu nghe vậy chỉ hỏi:"Vậy sao..?"
-"À..là chiếc nhẫn này...của cháu và Bông Nhi sao..lại giống nhau quá vậy?"

Lần này gương mặt của người đã vất vả hơn nửa đời người giãn ra cười lớn một tràng dài.Kí ức ùa về làm ông không sao kiềm chế nổi.

-"BA".Cô gái bị bỏ rơi hét to
Tắt lịm nụ cười ông nhìn con gái nói:
-"Là do con cả đấy sao giờ lại mắng ta"
-"Sao lại do con".Bông Nhi chỉ muốn điên lên,giọng hậm hực hờn dỗi

Liếc qua hai bạn trẻ ngẩn tò te ông nói ,khoé miệng vẫn cong lên :
-" Đôi nhẫn đó là nhẫn cưới của ta và mẹ con".Nhìn sang con gái :"Không phải con từng thắc mắc sao ba mẹ không đeo nhẫn cưới ư".
Nghe xong Minh Tuấn há hốc trong lòng than thở:"Sao mình lại đeo nó được nhỉ?Ôi không"

Im lặng 6s.

-"Đừng bất ngờ chàng trai..Là con gái ta tặng cậu".
-"Hả".Cả hai đồng thanh.
-"Ba,sao con thể làm như vậy được.Ba giải thích cho con hiểu với".Cô cằn nhằn
-"Cháu cũng không hiểu".Anh đơ toàn tập.

Vuốt vuốt cái  cằm nhẵn nhủi người cha tự nhận mình là người vô cùng cao cả khi gả con gái mình khi nó mới 4 tuổi.Mà không đúng cho lắm...chính xác là bị chính con gái mình ép ông gả cô bé cho một cậu nhóc đẹp trai siêu cấp theo lời con bé-cái gì bạch mã hoàng tử và Bạch Tuyết.Khi đó hai gia đình đã có một trận cười no nê con tê tê.

Thở dài một hơi ông Lưu ngậm ngùi kể chuyện trước sự háu đói tìm ra sự thật của hai đứa nhóc đang vô cùng chăm chú lắng nghe.

..
....
14năm trước...
Thời thế liên tục thay đổi khiến nhà họ Nguyễn phải cật lực ,chật vật chân ướt chân ráo chạy khắp nơi mong giữ được cơ nghiệp gia đình mà đời trước vất vả mới có được.

Ngược lại,nhà họ Lưu chỉ là những người làm ăn nhỏ,từng bước một đều tự mình bước đi.Khi đó,do Lưu Tiến Đạt và Nguyễn Minh Hoàng là hai người bạn thân thiết ,coi nhau như anh em ruột lên ai gặp khó khăn người kia nhất định ra sức giúp đỡ.

Mùa hè năm đó chi nhánh bên Mĩ gặp nhiều vấn đề và có khả năng phá sản.Lưu Tiến Đạt một mực khuyên bạn lên đích thân sang đó giải quyết.

Nghe đi nghe lại thấy chỉ có cách này mới cứu được công ti bên ấy nhưng không phải một sớm một chiều mà giải quyết ổn thoả được lên chắc phải ở bên đó mấy năm.

Trước khi ra đi thì nhà họ Nguyễn mang theo con trai 8tuổi luôn lầm lì trước nay ít gặp người ngoài đến từ biệt bạn tâm giao, thì một sự cố dở khóc dở cười xảy ra khiến cho hai ông bố sau này toàn vì nó mà giảm hết stress trong công việc.

Vừa vào nhà họ Lưu thì một tiểu thiên thần mặc chiếc váy tím trong veo chạy lon ton đến ôm Nguyễn phu nhân.

Cậu bé Nguyễn Minh Tuấn  8tuổi hoàn toàn không thấy vui vẻ khi nhìn thấy cảnh đó,cậu liếc séo cảnh cáo tiểu thiên thần đó:"Mau tránh xe mẹ ta ra"

Cứ tưởng cô bé sẽ sợ ai dè lại trở thành mục tiêu tiếp theo của cô bé.Và hiển nhiên lúc này cậu bị ôm chặt cứng.

-"Tránh ra".Cậu nhóc đẩy mạnh cô bé ra,vô tình khiến cô bé ngã nhào ra đất đau điếng khóc nức nở,kêu lên ầm ĩ.

Nghe tiếng con gái khóc tất nhiên ông bà Lưu hốt hoảng chạy ra thì thấy gia đình bạn thân đứng ở cửa từ bao giờ mà không bấm chuông gọi.

Sau khi hiểu mọi chuyện bà Lưu chỉ ôm con gái dỗ dành và nhẹ nhành nói với cậu nhóc:

-"Cháu đừng giận,con bé trước nay quý ai đều ôm như thế.Cháu bỏ qua cho nó nhé,nó còn bé mà."
-"Không có gì đâu thằng bé cũng có nỗi nữa".Cô Hoa cười gượng(cô Hoa là mẹ của Minh Tuấn).

Sau một lúc im lặng,cậu mới khoanh tay trước ngực nói rất lẽ phép:"Cháu chào cô chú,cháu xin lỗi vì đã làm em đau".

Mọi người sau đó vào nhà và kể chuyện rất say sưa và đẩy hai đứa trẻ ra vườn chơi với nhau.

Minh Tuấn vốn là một cậu bé hoạt bát,vui tính lên hay bị bạn bè chêu chọc thành ra sống khép kín,ít giao tiếp.
Khi biết gia đình sẽ chuyển đi nơi khác cũng khóc lóc ầm ĩ một trận rồi nguôi ngoai.

Lần đầu gặp Bông Nhi là khi cô bé tròn  hai tuổi vô cùng bụ bẫm và đáng yêu.Cậu còn chơi xếp hình và kể chuyện cho cô bé nghe nữa.Nghĩ lại lúc nãy làm cô đau cũng sót lắm,cô vui vẻ ôm mình mà mình lại làm cô đau trái tim vô cùng khó chịu.

Dắt tay Bông Nhi ra vườn đầy rẫy những khóm hoa đầy màu sắc cậu để cô bé ngồi lên chiếc xích đu và nói:
-"Em có đau lắm không"
-"Không".cô bé lắc đầu đôi môi nhỏ chúm chím lại rất dễ thương.

Thấy cô ngoan như vậy thì cậu càng thấy có lỗi hơn liền kéo cô khỏi xích đu và nói:
-"Bây giờ anh ôm em để chuộc nỗi nhé!".
Bông Nhi ngẩn tò te để mặc cậu ôm rất lâu rồi thả ra.Cô bé cười toe toét nói:
-" Anh hái cho em bông hoa hồng kia đi.Nó rất đẹp nhưng có gai mami không cho muội hái chúng".
-"Được.anh sẽ hái cho em".

Nói đoạn cậu bước nhẹ gần khóm hoa cẩn thật ngắt một bông.Hái xong cũng không đưa cho cô cầm luôn mà tỉ mỉ ngắt đi những cái gai xấu xí.Khi ngắt đến cái gai cuối cùng thì cậu bị nó đâm chúng rất đau.

Nhanh như chớp cô bé cầm lấy bỏ ngón tay cậu cho vào mồm mà ngậm khiến cho cậu cứ chố mắt nhìn.Sau đó nhanh chóng dút ngon tay ra vì ngậm thì thôi còn mút mút ,nước rãi chảy ra thấy mà kinh.

-"Em thấy mẹ đã làm vậy khi em bị gai đâm mà".Bông Nhi phụng phịu
-"A...anh không có giận em,em làm đúng rồi.Xem này nó không chảy máu nữa".Minh Tuấn nhanh chóng bào chữa và nhìn ngón tay ướt nhẹp của mình cười khổ.
Tất nhiên sau đó Bông Nhi lại cười toe toét,mái tóc dài khẽ bay trong gió thoang thoảng mùi hoa thạch thảo.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro