Chương7:Anh chàng đẹp trai...Em là hoa đã có chủ
Mặt trời đang dần ló ra từ phía chân trời.Ánh sáng len lỏi qua từng kẽ lá trong vườn hoa thạch thảo tím.Mùi hương dịu nhẹ lan toả.
Tiếng đồng hồ ing ỏi vang lên,Bông Nhi xoay người đập tay một phát cái đồng hồ im re rồi mệt mỏi bò dậy đánh răng rửa mặt.
Một tháng qua đi nhanh quá
Hôm nay cô lại phải đi học.
Ngồi xuống bàn uống một ngụm sữa.Cô hỏi:
-"Ba mẹ,hôm nay Minh Tuấn có chở con đi không?"
-"Không con gái,hôm nay nó không đi học.Nó phải vào Tp.HCM thực tập".
-"Anh ấy càng ngày càng bận .Sau này làm bác sĩ chắc để vợ ở nhà chết mốc."
-"Cái con bé này ăn nói lung tung.Ăn mau đi không lại muộn học".
-"Dạ,thưa mẹ".Cô nói nhấn mạnh chêu đùa.
Cả nhà lại được trận cười rồi ai lo ăn phần người lấy.Bông Nhi ăn xong rồi túm cặp sách đi học.
Nhìn ngôi trường trước mắt hiện ra,cô vui vẻ xuống xe tạm biệt bác tài và đi vào cổng trường.Hào hứng chạy xoay người một vòng không may khiến đôi giầy cao lệch đi suýt ngã,may có một vòng tay mạnh mẽ đỡ lấy cô.Cô nhìn anh chằm chằm.
-"Em không tính đứng dậy sao?Mọi người đang nhìn kìa".Minh Tuấn cười cười.
-"Em tưởng anh đã ra sân bay".Cô bất ngờ.
-"Anh qua đây tạm biệt em mà.Anh đi ba tuần thôi lên em phải ngoan ngoãn đừng gây chuyện nữa đấy."
-"Dạ".Cô kéo dài giọng nói nhảy tóp lên hôn vào má anh một cái :"Em biết rồi chồng".
Anh sờ lên má rồi lấy tay định xoa xoa đầu cô nhưng nhìn mái tóc chải ngọn ngẽ anh lại không nỡ.Khẽ vén tóc cô ra sau tai,anh cúi người hôn lên trán cô rồi đi thẳng ra xe,mỉm cười tạm biệt cô.
-"Hai ông bà lãng mạn quá".Tiểu Băng vừa đi đến vừa than thở:"Nhưng có cần ở trước cổng trường như vậy không".
-"A Tiểu Băng".Nhìn thấy cô bạn cô liền kéo tay đi cùng.
Sau một hồi nghĩ ngợi cô liền hỏi Tiểu Băng:
-"Băng Băng,cái tên rác rưởi tớ kể với cậu ý.Hắn ta sau khi gửi thư cảnh cáo xong lặn mất tăm.Có phải hắn ta chỉ doạ cho tớ sợ không nhỉ?"
-"Tất nhiên là chỉ doạ cậu rồi.Dù sao cậu cũng là đương kim tiểu thư con nhà danh giá.Công ty mỹ phẩm của ba cậu nổi tiếng cả ở nước ngoài.Động đến cậu đâu có dễ.Suy cho cùng hắn trong lúc tức giận chỉ nói như vậy thôi."
-"Ừm,cũng đúng.Nếu muốn trả thù tớ thì hắn đã không để tớ thảnh thơi cả tháng trời như vậy".
-"Chúng ta vào học thôi,đừng nghĩ lung tung nữa.
Hai người vui vẻ đi cùng nhau tiến về phía lớp học của họ.
Cả lớp gặp lại nhau thì vui lắm.Tụm năm tụm ba nói chuyện rôm rả.Khoe nhau những chuyến du lịch nước ngoài kéo dài.Bông Nhi không chút tủi thân khoe luôn thành tích hai tháng nghỉ hè bỏ nhà 20 lần tổng cộng là 35 ngày.
Cả lớp cười lăn lội,có người còn ngã cả xuống đất.Tiểu thư của một tập đoàn lớn bỏ nhà ra đi cơ đấy.
-"Bông Nhi, cậu cứ bướng hoài như thế mà ba mẹ cậu chịu được à?".Anh bạn cười lắc lẻo.
-"Biết làm sao được,ba mẹ chỉ có một mình tớ thôi".Cô dơ một ngón tay lên lè lưỡi.
-"Nếu là tớ đi thì khỏi về luôn,ghen tị ghê".Một cô bạn khác nói.
-"Hehe tớ mà lại"
Bỗng rưng thấy cô chủ nghiệm bước vào mọi người rất bất ngờ.Ở đại học giáo viên chủ nghiệm rất khi đến lớp nếu không muốn nói là hiếm.Cả năm số lần đến lớp chỉ đếm trên đầu ngón tay.
-"Sao cô lại đến nhỉ?".Bông Nhi huých tay cô bạn.
-"Tớ biết chết liền".Tiểu Băng cau mày.
Cô giáo đi vào bàn giáo viên dùng tay đập mạnh xuống bàn nói:
-"Hôm nay chúng ta có một thực tập sinh từ Hàn Quốc đến học hỏi nghệ thuật Việt Nam.Các em phải giúp đỡ bạn ấy đó.Vào đây đi em."
Nghe thấy HQ là lũ con gái trong lớp Ồ lên một tiếng xong hướng mắt nhìn ra cửa lớp.
Nam sinh đẹp đúng chuẩn trai Hàn xuất hiện,hai tai đeo tai nghe,một tay giữ balô trên vai,một tay cho vào túi quần.Mái tóc nâu vàng như tỏa sáng.Thong dong bước vào lớp,anh rút tai nghe ra giới thiệu:
-"Xin chào,Tôi là Lee Min Hong 23tuổi.Học sinh năm cuối Đại học quốc gia seoul ,rất vui được gặp các bạn.Tên Việt của tôi là Trần Thiên Lâm."
Sau nụ cười chết người thì anh chàng lại làm đám nữ sinh chết ngất về cách phát âm tiếng Việt không thể chuẩn hơn.Trong lòng ca thán"Aaaa...anh ta biết tiếng Việt kìa,đẹp trai quá đi".
Hơi khác với tâm trạng của mọi người.Bông Nhi và Tiểu Băng nhìn nhau tâm ý tương thông.
-"Đó không phải cậu nhóc trong quán Bar sao?".Cô ngơ ngác.
-"Ừ nhưng người ta không phải cậu nhóc.Người ta hơn chúng ta năm tuổi lận kìa".
-"Đúng là trai Hàn,khả năng hách tuổi cũng thiệt là cao siêu".Bông Nhi gật đầu thán phục.
Cô giáo thấy lớp ồn ào thì không vui cho lắm:
-"Thích ngồi đâu thì ngồi đi.Cô có việc phải đi bây giờ,chúc em sẽ có khoảng thời gian ý nghĩa ở đây".
-"Cảm ơn cô".Anh chàng vô cùng lễ phép.
Đảo mắt quanh lớp anh cân nhắc dừng mắt ở vị trí bàn cuối sau bàn Bông Nhi và Tiểu Băng và bước đến.Bọn con gái nhìn theo thất vọng,ghen tị.
Người đẹp thích người đẹp là đúng rồi.T^T
Hai cô bạn bất ngờ khi thấy cậu dừng lại ở trước bàn mình,khẽ nghiêng đầu nói:
-"Chúng ta lại gặp nhau rồi".
-"hì".Hai người gượng cười và cảm thán dữ dội"Anh mau về chỗ anh đi,ôi trời tắt nụ cười chết người đó đi hộ cái.huhu"
Nhưng Thiên Lâm vốn không có ý định bỏ đi móc trong túi quần hai thanh socola đặt lên bàn và nói:
-"Quà làm quen với hai em Bông Nhi,Tiểu Băng".
"Mình có nghe nhầm không?".Hai người nhìn nhau trao đổi thông tin:"Sao anh ấy biết tên chúng ta vậy,sướng quá đi".
Khẽ cau mày khi thấy hai cô gái vẫn bơ mình thì gõ nhẹ lên bàn nói:
-"Tôi đang nói chuyện với hai em đó".
Bị giật mình hai người liền túm lấy thanh socola nói:
-"Rất vui được làm quen với anh".
-"Sao anh biết tên bọn em vậy?"
Thiên Lâm cũng không bất ngờ khi bị hỏi như vậy khẽ đáp:
-"Trong quán Bar hôm đó ai cũng nói về hai em hết.Một người là con gái chủ quán,một người là mỹ nhân Hà thành.Các em nói xem như vậy đã đủ để anh biết tên các em chưa".
-"haha".Nụ cười méo mó của hai cô nàng thật hài hước.
Vẫn thấy anh chàng chưa có ý định dời đi,Tiểu Băng có chút không thoả mái hỏi:
-"Thiên Lâm,anh tính ngồi đây sao?Bàn này chỉ hai người ngồi được thôi".
-"A không phải.".Anh bối rối gãy đầu :"Tôi định mời Bông Nhi làm bạn nhảy của mình trong tiệc khai giảng tuần tới thôi".
Nghe xong hai cô nàng im thít,lũ girl nghe vậy càng rầu rĩ hơn,lũ con trai trong lớp tâm trạng cũng không hề tốt.
-"Đừng nói với em anh lại bị Bông Nhi nhà em hút hồn rồi nhé?".Tiểu Băng chêu chọc
-"Cũng có thể nói như vậy".Anh thành thật:"Nếu bỏ nỡ một bạn nhảy xinh đẹp như vậy thì thật không đáng là đàn ông chút nào".
Mọi người đều không ngờ anh lại nói thẳng ra như thế.Cứ há hốc nhìn Bông Nhi chờ phản ứng của cô.
-"Anh chàng đẹp trai...Em là hoa đã có chủ".Cô cố gắng nói bình thường nhưng thực chất trong lòng đang gào khóc vì tiệc nuối.
-"Ôi tiệc thật.Anh không ngờ mình vẫn chậm chân".
Tiểu Băng chớt nhớ ra vấn đề nghiêm trọng và nói:
-"Nhi,không phải Minh Tuấn nói ba tuần nữa mới về được hay sao.Tuần sau tổ chức tiệc rồi cậu làm gì có bạn nhảy."
-"Ơ đúng ha".Cô ngẩn ra
-"Vậy đồng ý lời mời của tôi đi cô gái".Anh mỉm cười chờ đợi.
Bông Nhi nhìn qua cô bạn thấy cô này nháy ra hiệu"đồng ý mau đi" thì cô nhìn Thiên Lâm khẽ gật đầu.
Anh chàng cười tươi hơn,bỏ tay ra khỏi túi tiến về chiếc bàn cuối thả mình ngồi xuống.
Tiết học lịch sử nghệ thuật chán ngắt qua đi nhanh chóng.Đến tiết luyện giọng thì mỗi người được phân vào phòng luyện thanh khác nhau để tập.
Đang chỉnh nốt cao bỗng có một cánh tay dùng khăn bịt chặt miệng cô,sau đó hai mắt cô mệt mỏi toàn thân giã dời.Cô chìm nhanh vào giấc ngủ.
30 phút sau...
Mọi người ào ra ngoài,Tiểu Băng vào tìm Bông Nhi thì không thấy cô đâu,nghĩ cô đã về lớp trước thì cô quay ra đi tìm Thiên Lâm và Bảo đi cùng(Bảo là bạn trai của cô nàng).
-"Băng Băng giỏi nha!Đã có bạn trai rồi".Thiên Lâm chêu
-"Bộ anh chưa có bạn gái hả?Em nghĩ anh có cả đống bạn gái ở HQ cơ".
-"Không có mà.hìhì.Bên Hàn ai học trường nghệ thuật cũng xác định là người nổi tiếng lên không yêu đương sớm đâu".
-"Min Hong ,em không hiểu thời trang cho lắm anh chỉ cho em nhé!Cách ăn mặc của anh rất thu hút".Bảo e dè hỏi.
-"Anh sẽ chỉ cho cậu".Anh chành nháy mắt tinh nghịch.
-"Cảm ơn anh".
-"Ủa sao không thấy Bông Nhi vậy?".Cậu nhìn xung quanh đều không thấy thắc mắc.
-"Em nghĩ cậu ấy về lớp trước rồi,bình thường cậu ấy toàn ra muộn nhất không hiểu sao hôm nay lại ra sớm thế".
-"Ồ"
Ba người đi qua dãy nhà ba tầng thì đến dãy năm tầng khu lớp học của họ.Cả lớp đi vào cất sách vở đi ăn trưa .Tiểu Băng thấy cặp Bông Nhi vẫn ở đó liền lo lắng quay xuống bàn dưới nói Thiên Lâm.
-"Em thử vào nhà vệ sinh tìm xem".Cậu chấn an cô nàng nhưng trong lòng cũng có dự cảm không ổn.
3phút sau Tiểu Băng chạy hồng hộc đến bảo tìm tất cả các phòng vệ sinh ở khu này đều không thấy,nước mắt đã chảy ra ướt đẫm khuôn mặt xinh đẹp.
-"Em cứ bình tĩnh,bây giờ chúng ta chia nhau ra tìm em ấy.Bảo cậu đi cùng tôi,Tiểu Băng em đi gọi thêm người còn đang ở trường đi".
-"Dạ".Gạt vội nước mắt cô nhanh chóng chạy đi.
-"Chúng ta đi thôi".Anh kéo Bảo đi tìm từ khu giáo viên.
Suốt nửa tiếng chôi qua ,Bông Nhi khi tỉnh lại đã thấy mình bị cheo lơ lửng ở tầng năm khu nhà đang xây dở
Nước mắt đã cạn khô,cổ họng khô khốc cô không còn đủ sức kêu lên được nữa.Người cô bị lực hút Trái đất làm cho như nặng thêm vài cân.Khi sợi dây kia đứt cô sẽ chết.Và ngay lúc này cô biết rằng người đó không đùa,chỉ là người ta cho cô thêm một tháng ngắm nhìn thế giới này mà thôi.Sao cô lại không nghĩ đến điều này chứ.
Cô thực sự chưa muốn chết,cô còn chưa báo hiếu với ba mẹ,cô còn chưa được đứng trên sân khấu.Cầu xin thần chết đừng mang cô đi,nếu cô chết...ba mẹ cô sẽ không sống nổi mất.
Nỗi sợ hãi làm cô chao đảo.Mắt nhoè đi vì mệt mỏi.Cô dùng hai chân cọ vào nhau đẩy đôi giầy cao gót rơi xuống để giảm sức nặng cơ thể.Cũng là để thêm thời gian cô ở thế giới này.
Chạy vòng quanh trường hai chàng trai mệt mỏi thở dộc.Thiên Lâm thở dốc:
-"Hay cô ấy bị bắt cóc rồi"
Vừa rứt lời bỗng hai chiếc giầy cao gót rơi xuống làm hai người họ tá hoả hét lên một tiếng rồi nhanh chóng nhìn lên chỗ vật thể rơi xuống.Hai người vô cùng hoảng hốt.
Người bị treo lơ lửng trên đó không phải là Bông Nhi sao.
-"Bông Nhi à,anh sẽ lên cứu em".Thiên Lâm hét to.
Nghe thấy giọng Thiên Lâm cô khẽ nhếch lên nụ cười yếu ớt.Cuối cùng cũng có người đến cứu cô.Bị phơi nắng lâu như vậy cô ngất đi vì say nắng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro