Chap 5: Cô không muốn là người phụ nữ của anh
Thảo Min không còn sức lực để nói thêm, mệt mỏi dựa vào người anh. Anh bế cô ra khỏi khu vực đó, lên biệt thự, vào phòng của anh.
Anh đè cô xuống giường, một lần nữa hôn cô. Cô phản kháng, lấytay đẩy anh ra nhưng không thể, anh quá mạnh. Anh vừa hôn vừa khéo léo dùng tay kéo khoá váy của cô lam chiếc váy rơi khỏi thân người cô một cách dễ dàng. Giờ đây thân hình quyến rũ, trắng nõn của cô đang phơi ra trước mặt anh. Anh cũng cởi hết bộ đồ trên người, thân hình rắn chắc, cơ bắp cuồn cuộn lộ rõ trước mặt cô. Cô xấu hổ chỉ biết nhắm mắt lại. Anh nằm đè lên cô. Dường như cảm thấy được thằng nhỏ đang mãnh liệt cô liền mở mắt, nói
"Đừng.." Cô hết sức dùng tay đẩy anh ra nhưng không được
"Không, em làm anh chịu không được, anh muốn em!"
Anh cuồng bạo hôn nhẹ mang tai, rồi khuôn mặt, rồi cổ, dọc sống bụng, cô khẽ run lên. Anh mạnh bạo hôn bầu vú hết sức tươi trẻ của cô, dùng lưỡi mút núm hoa đang dồi dào sức sống, ửng hồng kích thích của cô. Tay trái mân man bầu vú còn lại. Cô khẽ nấc lên từng cơn. Động tác anh làm càng ngày thuần thục, nhanh hơn.
"Làm phụ nữ của anh nhé!" Anh thì thầm
Cô không nói gì chỉ dùng hết sức đẩy thân hình đồ sộ của anh ra
Anh dùng tay vuốt ve khắp người, xoa cặp mông căng tròn của cô rồi anh khéo léo kéo chiếc quần lót của cô ra.Anh đua tay tới vùng nhạy cảm nhất của con gái, dường như tiềm thức đã báo động, cô lần này hết sức kháng cự anh. Kẹp hai đùi không cho anh đụng vào. Nhưng sức anh quá mạnh, nhanh chóng lại làm chủ được cô. Anh đưa tay vào chỗ nhạy cảm ấy. Đầu tiên xoa nhẹ, xoa nhẹ rồi từ từ khám phá, đưa tay thục ra thục vào
"Ưm...anh...ưm"
Anh làm ngày càng nhanh, chỗ nhạy cảm của cô đã ướt sũng kích thích anh. Vừa hôn cặp vú căng tròn, tay vừa thục ra thục vào. Khoái cảm nhanh chóng tới. Chỗ ấy liên hồi co giựt, kích thích. Cô đê mê trong khoái cảm, đôi tay kháng cự anh dần dần thành ôm anh say đắm.
Thằng nhỏ của anh đang mãnh liệt, anh chịu không được đưa thằng nhỏ vào trong âm đạo của Thảo Min.
"A..a..a!!!! Đau quá anh!!"
Đây là lần đầu tiên cô làm nên sẽ rất đau. Anh biết nên động tác dần nhẹ lại. Sau một hồi lại nhanh chóng đẩy vào, đẩy vào
"Em..đau...đau..aa.a"
Cô chịu không được liên hồi dùng tay báu cào anh, càng làm anh thêm hứng thú, kích thú.
"Em làm anh chịu không nổi.." Diệc Sang nói khẽ
Rồi anh thúc một cái thật mạnh, thằng đỏ đã chạm đỉnh điểm tận cùng âm đạo, cảm giác đau rát của cô dần trở thành cảm giác đê mê, khoái cảm. Anh từ từ đẩy ra đẩy vào, rồi tăng tốc độ, nhanh hơn, cô không biết từ lúc nào mà không hay trời đất gì, chỉ biết ôm anh, rồi phối hợp cùng anh.
"A.aaa,aa,a,a"
Cảm giác khoái cảm cũng đã tới. Hai người lên đỉnh cùng một lúc
"Diệc Sang..." Cô rên khẽ
Hai người sau khi lên đỉnh ôm nhau thoả mãn, triền miên
___
Sáng hôm sau, đang nằm trên giường, Thảo Min mệt mỏi quay qua. Cô ngồi dậy, cơn đau thân dưới lại rộ lên,bao hình ảnh triền miên đêm qua lại hiện lên trước mặt cô. Cái đau rát thân dưới của côlaji lần nữa nổi dậy
"Ngủ thêm đi" Diệc Sang nằm bên cạnh khẽ nói
Thảo Min ngỡ ngàng, sắc mặt ngày càng tái mét, trong đầu luôn quanh quẩn câu hỏi
"Mình thật sự đã...???"
"Tuỳ en, một làm người phụ nữ của anh, anh sẽ khiến em hạnh phúc, hai uống thuốc tránh thai, đừng bao giờ tới gần anh nữa"
"Hừ, tất nhiên tôi sẽ chọn uống thuốc tránh thai rồi, đồ hèn hạ"
Thảo Min bẽn lẽn ra khỏi phòng, bỗng thấy chị Dư bên ngoài là trợ lí của Quân Diệc Sang.
"Chào tiêtu thư, thuốc tránh thai và đồ của cô đây"
"Cảm ơn chị"
"Khoan đã, thưa tiểu thư, tôi có điều này muốn nói."
"Chị cứ nói"
"Cô hãy suy nghĩ kĩ lại, trên đời này có trăm người phụ nữ muốn tổng giám đốc thích, anh ấy đã chọn cô, cô nên lấy làm vui mừng. Tính tổng giám đốc tôi hiểu rất rõ, một khi đã từ bỏ thì sẽ không còn quyến luyến, nếu cô từ bỏ một cách dễ dàng như vậy, e rằng sau này sẽ hối hận"
"Xin thứ lỗi, tôi không muốn là người phụ nữ của anh ta"
"Thật sự cô không có chút tình cảm nào với tổng giám đốc sao?"
Thảo Min hơi đứng vài giây, giờ trong đầu rối bời không biết phải trả lời sao. Thật sự lúc gần anh, cô cảm thấy bồi hồi, nhịp tim cũng tăng, cô không biết đó là vì sao
"Tôi, tôi.."
"Thôi tiểu thư có thể đi, giờ tôi phải đưa tổng giám đốc đến cong ty rồi"
"Cảm ơn chị"
Thảo Min thay đồ rồi xuống lầu, thấy bóng dáng cao chắc của hắncufng với chị Dư ra khỏi biệt thự không ngoảnh mặt.
____
Đang trên đường đến biệt thự, thì điện thoại vang lên
"Alo, mẹ!" Thảo Min vui mừng
"Mẹ đây, mẹ vừa mới tới Ngũ Nhạc, đang ở biệt thự, con hãy về đây, mẹ có chuyện muốn bàn."
"Vâng, thưa mẹ"
___
Biệt Thự Diệp Gia
"Mẹ nói sao? Bố ở Trung quốc đang gặp khó khăn trong kinh tế sao? Công ty của chúng ta đã mua cổ phiếu với giá rất cao nhưng giờ bên 'Đuong Thị' lại hạ giá lại chỉ còn 5% giá của ta?"
"Đúng thế" Diệp phu nhân trả lời với ánh mắt lo lắng
"Nhưng không sao, chúng ta vẫn còn nhiều đối tác để giúp đỡ chuyện này,nhưng vấn đề chính mẹ muốn nói với con là đã đến lúc con bước ra ngoài làm việc, không phải dựa vào bố nữa"
"Ý mẹ là.."
"Đúng, con phải vào một tập đoàn làm việc"
"Vâng, con rất thích tự làm việc, vậy mai con sẽ nộp hồ sơ một cách chân chí h vào Trung Viễn"
"Không được! Con không thể vào Trung Viễn, bởi Trung Viễn là tập đoàn cạnh tranh ta, nếu biết được báo chí sẽ hiểu lầm là con qua làm việc để lấy tài liệu, sẽ gây áp lực, những tập đoàn đối tác của ta thì rất nhiều nhưng ở Ngũ Nhạc giàu và uy tín nhất vẫn là 'Quân Thị' con phải qua đó làm việc, sẵn có gì kết duyên con và tổng giám đốc"
"Cái gì..!?"
Thảo Min mất hồn một hồi lâu, sao lúc nào cô cũng phải dính vào hắn, nhưng dường như cô ko thể để lợi ích cá nhân lấn chiếm, nghĩ vì gia đình, cô khẽ gật đầu
"Dạ.. Mai con sẽ nộp hồ sơ vào 'Quân Thị'"
Học vấn của cô từ nhỏ đã rất cao siêu, cô vào làm việc ở những tậpđoàn lớn là lẽ đương nhiên, thậm chí cô còn có thể không nộp hồ sơ, giáo vấn gì mà dựa vào mối quan hệ rộng rãi của bố mẹ cũng có thể làm chức cao một cách dễ dàng, nhưng lần này cô muốn vào bằng thực lực của mình, sức học của mình để có được một vị trí trong công ty.
_____
Tập đoàn 'Quân Thị'
Thảo Min mặc bộ đồ công sở, búi tóc gọn gàng cầm tập hồ sơ vào xin việc. Nhìn xung quanh có rất nhiều cô gái trẻ tuổi cầm tập hồ sơ với ánh mắt hi vọng. Tới phòng phỏng vấn, cô đưa tập hồ sơ cho anh Quản Lí Kiêm. Anh lúc đầu nhìn cô đã có ấn tượng, vừa trẻ trung, xinh đẹp lại vừa có tài. Anh bắt đầu hỏi cô những câu hỏi cơ bản về kinh tế, rồi từ từ nâng cao. Anh ngỡ ngàng khi cô trả lời rất thành thạo, vừa bình tĩnh vừa quyết đoán. Anh nhìn sơ hồ sơ bỗng mặt tái lại
"Cô không phải...là con lớn của tập đoàn 'Diệp Thị' chứ?
"Cũng không giấu gì anh, nhưng tôi mong anh có thể gác chuyện đó sang một bên, tôi muốn vào công ty bằng chính thực lực của mình."
"Tất nhiên rồi, cô rất có tài rất hợp với việc làm quản lí phòng P.R nhưng công ty chúng tôi quy định phải làm nhân viên rồi ms làm quản lí. Cô chịu chứ?"
"Cảm ơn anh, tôi đồng ý" Thảo Min cười mừng rỡ
"Nhưng giờ tôi phải chuyển hồ sơ cô cho cấp trên duyệt đã, cô vui lòng ngồi đợi ở dãy bên kia nhé"
"Vâng thưa anh"
Thảo Min tươi cười bước ra khỏi ghế phỏng vấn, ngồi ngay dãy ghế bên kia. Mọi ánh mắt của những cô gái đi xin việc thất bại nhìn cô với lòng đố kỵ. Có nhiều người xin việc cả chục lần vẫn không được nhận, mà cô mới lần đầu đã được nhận vào.
Chị Dư nhận được hồ sơ, lúc đầu cũng không tính duyệt bởi quản lí Kiêm chọn chắc hẳn là một cô gái có tài. Nhưng khi vô tình nhìn qua dòng chữ tên và chiếc ảnh thẻ có hình một cô gái xinh xắn. Chị Dư không tin vào mắt mình, liền mở tập hồ sơ ra.
"Diệp Thảo Min? Sao cô ta lại vào đây làm việc?"
Chị Dư liền cầm tập hồ sơ vào thang máy bấm tầng 90. Bước vào phògn tổng giám đốc. Diệc Sang đang cần trên tay ly rượu vang màu hổ phách nhấp nháp nhìn xuyên xuống dòng người. Những lúc này, chị Dư đều biết anh đang suy nghĩ điều gì đó. Chị e dè, sợ sệt nói
"Tổng giám đốc, Diệp Thảo Min xin vào làm việc ở công ty ta, được trợ lí Kiêm chọn"
Diệc Sang vẫn trầm tĩnh, vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt như chiếc dao có thể nhìn thấu mọi suy nghĩ của người khác, anh nhấp một ngụm rượu rồi bình thân nói
"Rồi sao?"
"Nếu cần tôi có thể không tuyển chọn cô ta"
Những chuyện cỏn con này không cần đến tổng giám đốc, nhưng nay có Thảo Min chị Dư đành phải nói cho Diệc Sang biết một tiếng
"Cứ cho vào"
Chị Dư hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng im lặng lùi ra ngoài. Trước giờ tổng giám đốc là người như thế nào chị biết rất rõ. Những người phụ nữ trưoc của anh đều phải nghe lời anh, không dám cãi. Nay Thảo Min tuyệt tình như thế anh sẽ không thèm ngó ngàng gì nữa, không cho cơ hội lần thứ hai. Nhưng nay anh làm thế chị Dư cũng biết anh muốn cho cô cơ hội thứ hai. Chưa có người phụ nữ nào anh lại mở lòng như thế. Anh nổi tiếng người tuyệt tình, quyết đoán, buông tha một lần thì sẽ không nhắc tới hay dónh dáng gì tới đó nữa. Và anh cũng được các giới kinh doanh khác nể phục đầu óc kinh doanh thiên tài của anh.
Khi trợ lí Kiêm nhận lại được hồ sơ có con đóng dấu thì nét mặt tươi cười.
"Diệp Thảo Min"
Nghe tên mình, cô liền bước tới
"Cô được nhận. Chào mừng tới 'Quân Thị' từ nay cô là nhân viên chính thức của công ty"
"Thật chứ?" Thảo Min cười rạng rơ
"Đúng vậy. Mai cô sẽ đi làm từ 6:30 sáng tới 8:00 tối cô se được về"
"Cảm ơn anh"
Thảo Min tâm trạng mừng rỡ bước ra khỏi công ty về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro