3. giấu diếm

Hôm sau mẹ đang dọn dẹp nhà cửa thì có điện thoại gọi đến, là bác sĩ Hoàng Yến
- chị có thể tới bệnh viện càng sớm càng tốt không? và nếu có thể thì hãy đến cùng chồng của chị
- có chuyện gì ạ? không nói qua điện thoại được sao?
- sẽ tốt hơn nếu tới đây, tôi sẽ đợi chị

Mẹ Lan Hương chỉ đến một mình
- chồng của chị đâu ?
- tôi tới một mình, không sao đâu, trước đây tôi cũng đã từng làm y tá.
- tôi tin rằng con gái của chị bị mắc bệnh... THẦN KINH SUY THOÁI
- THẦN KINH SUY THOÁI?
- các triệu chứng sẽ diễn biến chậm nhưng nó sẽ ngày càng tệ hơn, vì dây thần kinh vận động bị tổn thương, các bộ phận khác vẫn hoạt động bình thường và sẽ không có hại cho não. Chỉ có điều cô bé sẽ không thể di chuyển theo ý mình và khi đó cũng sẽ không thể nói chuyện được dễ dàng, cô bé cần phải chuẩn bị tâm lý cho những chuyện này. Đây là căn bệnh hiểm nghèo
- có thể chữa khỏi, được chứ?
- theo như tôi được biết... chưa có trường hợp nào có thể hoàn toàn bình phục được
Mẹ Lan Hương chết lặng không nói được lời nào nữa
- có thể nói...TẾ BÀO TIỂU NÃO ĐANG CHẾT DẦN
Mẹ Lan Hương lặng lẽ đi ra lấy thuốc rồi bà lại quay trở lại phòng xin bác sĩ tấm MRI và kết quả xét nghiệm để tìm 1 bác sĩ khác mà bà quen biết
đến nơi bà đưa kết quả cho bác sĩ ấy, bà ngồi kế bên nói
- bác sĩ Hoàng Yến ở bệnh viện đại học quốc gia tp Hồ Chí Minh nói là đến giờ vẫn chưa có trường hợp nào bình phục
- nếu Hoàng Yến đã nói vậy rồi thì chắc chắn là không có sai sót gì đâu, cô ấy là học trò ưu tú của ba tôi
- ông hãy xem xét lại dùm tôi, có thể là do thiếu máu hoặc là mất ngủ thì sao?
- không
- nhưng mà...
- xin bà hãy bình tĩnh, tôi cũng đã xem qua kết quả rồi và không có sai sót gì cả
Mẹ Lan Hương như chết lặng , lặng lẽ ra về
Về đến nhà thì trời cũng đã sụp tối, thấy ba cha con đang ngồi xem tivi
Bà nuốt nước mắt đi ra sau bếp đứng khóc nghẹn

Về phần Ái Phương , gia đình 3 người đang ngồi ăn cơm

Mẹ Ái Phương : "kì thi sắp đến rồi, con phải làm bài tốt đó nha, kết quả thi sẽ quyết định con có được vào lớp chọn, đúng không ?
Ba Ái Phương : "nếu con học tốt, con có thể sẽ được nhận vào trường Y, bố đặt rất nhiều kỳ vọng vào con đó.
- con no rồi
- con không ăn thêm tí nữa à?
Ái Phương vào phòng đóng cửa lại, đeo tai nghe, bật nhạc và nhớ lại lúc đi chơi cùng chị gái

Chị Ái Phương cũng theo nghề bác sĩ như ba, cô ấy rất yêu động vật
Ái Phương hỏi chị yêu động vật như vậy sao chị không làm bác sĩ thú y
- tuy chị thích động vật, nhưng... chị vẫn thích con người hơn.
__________
Bên đây mẹ Lan Hương nói với cô là kết quả xét nghiệm bình thường, không có gì đáng lo ngại, chỉ cần uống thuốc đầy đủ là sẽ hồi phục nhanh thôi, và hiện tượng hay bị té và khó cầm nắm đồ nó thường xảy ra ở tuổi dậy thì
Ba: "vậy là không có gì đáng ngại đúng không?"
- thấy chưa , con đã nói rồi mà
Mẹ Lan Hương gượng cười "ùm"
Tối cả nhà đi ngủ, mẹ Lan Hương lật đật xem những quyển sách và tìm hiểu về căn bệnh
Ba đi xuống thấy và hỏi, cuối cùng bà đã nói cho ba biết
Ông không kìm chế được mà hét lớn

- bác sĩ nào nói không chữa được, tôi sẽ tìm hết mọi cách để kím ra được vị bác sĩ có thể chữa khỏi cho Lan Hương!
Mẹ vừa khóc vừa nói: "anh bình tĩnh lại đi, em đã tìm đến con của ông Nguyễn và hỏi rồi, ông ấy nói kết quả không có gì sai sót"
Cả 2 ngồi khóc trong đêm
Sáng sớm mỗi khi Lan Hương đứng làm đồ ăn, ông không dám nhìn vào mặt con gái mình vì sợ không giấu nổi cảm xúc
1 tuần sau, hôm chủ nhật : Lan Hương đi đến bệnh viện để kiểm tra vết thương, đi ngang thấy bác sĩ Hoàng Yến đang thăm khám cho một bệnh nhân nam nằm trên giường, cô ấy không nói chuyện được, chỉ có thể dùng đôi bàn tay chậm chạp rung rẩy chỉ lên từng chữ cái để giao tiếp với bác sĩ
Cô thấy thật khủng khiếp nên đã ra về
Trong đầu lúc này có những suy nghĩ không lành, sự bất an hiện lên trên gương mặt xinh đẹp ấy
Thẩn thơ đi ra công viên thấy một chú chó con , cô đuổi theo nó, chạy đến băng ghế đá chú chó dừng lại
Người đang nằm trên ghế đá là Ái Phương
Chú chó chạy lại khiến cho Ái Phương ngồi bật dậy

Cả 2 đồng thanh hỏi
"chó của em à?"
"chó của chị à?"
- chị đoán là nó đi lạc, mà em tên gì nhỉ?
- ái Phương
- chị là Bùi Lan Hương
Ái Phương bẻ một vụn bánh mì cho chú chó
Lan Hương thì ngồi vuốt ve nó
Ái Phương : "ăn đi, đừng sợ"
Lan Hương nhìn Ái Phương rồi cười tươi.

Cũng như thường ngày Lan Hương đang làm đồ ăn, cô không kiểm soát được và lỡ làm rơi con dao, may mắn không trúng vào cơ thể
Lan Hương cảm thấy có gì đó không ổn với cơ thể này, chỉ là 1 thoáng suy nghĩ lướt qua, cô lại tiếp tục công việc.

Lan Hương hiện đang hẹn hò với một giáo viên ở trường của Ji yeon đang học, tên Phan Anh Tuấn (30 tuổi)
Chiều chiều khi hết giờ dạy , Anh Tuấn và Lan Hương thường ra công viên để hẹn hò
Hôm nay có việc đột suất nên anh để Lan Hương lại công viên và đi về trước
Lan Hương định ngồi đó thêm một chút rồi về thì
cô lại gặp chú chó hôm trước chạy lại phía mình
Lan Hương lại vuốt ve chú chó
Từ xa bước đến là Ái Phương trên tay đang cầm túi bánh mì
- sao em ở đây ?
- em đến cho nó ăn
Lan Hương thấy vậy nên đứng lên đi về
- chị bỏ quên đồ kìa
Lan Hương quay lại thấy chú chó đang chạy theo mình
Cô ẵm nó lên
- chị không đưa em về nhà được!
- tại sao vậy?
- nhà chị bán đồ ăn không tiện nuôi động vật
*Trời bắt đầu đổ mưa*

Ái Phương chở Lan Hương và chú chó về nhà

Mẹ Lan Hương ra thấy cả 3 ướt sủng
- đây là người đã cho con đi nhờ xe lúc trước
Mẹ mời Ái Phương vào nhà uống nước
Thuý Hậu : "không có nuôi được đâu, chị cũng biết nhà mình bán đồ ăn mà, không thể nào"
Lan Hương : "trời cũng đang mưa rồi, cho nó ở lại một đêm đi"
Thuý Hậu : "không được, lúc trước em đem một con mèo hoang về ba mẹ đâu có cho đâu"
Ái Phương : "nếu không được thì cháu sẽ mang về nhà mình"
Mẹ Lan Hương : "không sao"
Thuý Hậu : "hả?"
- để nó lại một đêm con sẽ thấy luyến tiếc và cũng sẽ không để nó đi đâu
- vậy mình nuôi được hả
Ba: "ùm, không thành vấn đề"
Thuý Hậu : "tại sao lại cho chị ấy nuôi?"
Mẹ: "chăm sóc cho nó tốt nha"
- con cảm ơn
Lan Hương và Ái Phương cười nhẹ nhõm
Thuý Hậu bực tức bỏ lên phòng
Ái Phương xin phép đi về
Mẹ Lan Hương : "nếu cháu không ngại thì ở lại dùng bữa với gia đình cô"
- dạ thôi ạ...
Ba Lan Hương : "ở lại dùng bữa đi"
Cuối cùng Ái Phương cũng ở lại

Trên bàn cơm mọi người nói chuyện rất vui vẻ , Ái Phương cũng thấy vui lây vì gia đình cô ít khi nào được như vậy
Thuý Hậu nhờ Lan Hương lấy dùm chén nước chấm, cô đưa tay với lấy nhưng bị hụt tay
Ba thấy vậy liền lấy dùm
Ông bắt đầu đánh trống lãng bằng việc kêu cả nhà nghĩ ra một cái tên cho chú chó
Ogu, ki ki ...
- "Ruby " Lan Hương vừa nói thì cả nhà liền đồng ý
- được đó, mẹ thấy cái tên rất quý phái
- vậy quyết định là Ruby nha
Lan Hương :"Ruby ah"
Cả gia đình tràn ngập trong tiếng cười

Hôm nay ba mẹ mượn cớ đi gặp người thân để đi đến bệnh viện

Mẹ Lan Hương : "tại sao vậy ? tại sao lại là con bé chứ? tôi thật sự không hiểu, nó chỉ mới 27 tuổi thôi, cả một tương lai đang chờ đợi nó ở trước mắt"

Ba: "con bé hôm qua nó cười rất tươi, nó là một đứa siêng năng và tốt bụng, điều này thật sự quá tàn nhẫn với nó"

- tôi thật sự xin lỗi nhưng đây là sự thật , ông bà hãy nên chấp nhận, phải nói cho cô bé biết để nó được biết tình trạng sức khoẻ hiện giờ của mình và có thể sống hết mình với khoảng thời gian còn lại mà không phải hối tiếc, căn bệnh này dù không tiến triển nhanh nhưng nó sẽ ngày càng tồi tệ hơn.

Ngày hôm sau Lan Hương cùng mẹ đến bệnh viện để đưa cho bác sĩ quyển nhật ký
Ông đọc rồi bảo cô hãy về viết tiếp
- dạ? em còn phải tiếp tục viết á?
- em còn phải uống thuốc mỗi ngày, tôi muốn em bắt đầu tiến hành một số phục hồi chức năng cơ bản
- phục hồi chức năng?
Lan Hương đi ra ngoài đợi mẹ, cô lại đi ngang phòng bệnh của bệnh nhân nam mà cô gặp lần trước
Thấy ông ấy đang nói chuyện với cô con gái nhỏ bằng cách dùng đôi tay rung rẫy nhấc lên một cách khó khăn chỉ vào từng chữ cái trên cái bảng nhỏ
Lan Hương đứng ở ngoài trừng to mắt nhìn và suy nghĩ về điều gì đó
Ra về hai mẹ con đi bộ cùng nhau
- mẹ ơi?
- hả?
- con bị bệnh gì vậy?
Mẹ im lặng một hồi lâu rồi dừng lại
- chẳng phải mẹ đã nói rồi sao, bệnh này chỉ xuất hiện ở độ tuổi này thôi
- liệu có chữa được không?
- tất nhiên
- chữa được đúng không mẹ?
- con nói gì vậy, không cần lo lắng đến thế, không sao đâu
Nghe vậy thôi chứ trong lòng Lan Hương vẫn không ngừng bất an

Về nhà lại tiếp tục việc nấu đồ ăn cho tiệm,
mắt Lan Hương bỗng nhiên bị mờ không thấy rõ đồ vật, cô dụi mắt rồi lại làm rơi con dao xuống
Những câu hỏi bắt đầu ập vào đầu cô
Rốt cuộc mình bị bệnh gì vậy?

Chiều đến, Lan Hương cùng Anh Tuấn đi dạo ở công viên, trên tay mỗi người cầm một que kem vừa đi dạo vừa cười nói vui vẻ với nhau
Có vẻ như Lan Hương yêu Anh Tuấn nhiều hơn
Bỗng từ xa có 1 đám trẻ đang đùa giỡn và chạy lại phía 2 người
Anh Tuấn thấy vậy liền né sang một bên để không bị tụi nhỏ va trúng
Lan Hương cũng chuẩn bị né nhưng đột nhiên đôi chân không làm theo ý muốn của cô
chân của Lan Hương đứng im bất động và tụi nhỏ đã va vào cô khiến cô ngã xuống đất
Gương mặt Lan Hương lúc này rất khó chịu, nước mắt rưng rưng không biết cơ thể này của mình đang gặp phải vấn đề gì nữa
- em có sao không?
- dạ em không sao
Rồi Anh Tuấn đưa cô về
_________________
Ngày hôm sau Lan Hương đi đến bệnh viện 1 mình để tìm bác sĩ , mục đích là để hỏi xem mình đang mắc bệnh gì
Đang đi thì bỗng va trúng một vị bác sĩ
- cháu có sao không?
- dạ không
Cô y tá từ xa bước lại
- bác sĩ, có chuyện gì à?
- à, tôi đi đứng không cẩn thận nên va vào cô bé này
- ồ, trước kia tôi đã nhìn thấy cô bé ngồi nói chuyện với Ái Phương
Ba Ái Phương khá bất ngờ vì không nghĩ con mình có bạn con bé đi học về là vào phòng đóng cửa lại biết bao nhiêu năm nay
- khi Lan Hương nói có ba làm bác sĩ trong bệnh viện này cháu đã không tin, cháu còn tưởng con bé nói đùa
- Ái Phương , nó đùa hả ???
- dạ
- chắc là nó hay gây phiền phức cho mọi người vì nó chẳng quan tâm gì tới ai cả
- không, con bé rất tốt bụng, lần trước em ấy đã tới nhà cháu ăn cơm và cả nhà đã rất vui vẻ với nhau
- Ái Phương tới nhà cháu?
- dạ...
- vì nó đã có một bữa ăn ở nhà cháu, cảm ơn vì đã quan tâm tới nó
- à, mà hôm nay cháu đến đây có việc gì?
- dạ, cháu đến khoa thần kinh thường xuyên
- khoan thần kinh?
- vì họ chuẩn đoán thần kinh ngoại biên của cháu có vấn đề bị mất cân bằng
Lan Hương đi về và không vào gặp bác sĩ Hoàng Yến nữa
Đi ngang công viên thấy Ái Phương đang nằm trên ghế đá, Lan Hương đi lại
- lúc này chị vừa gặp ba của em ở bệnh viện, ông ấy hiền lắm, sau này em sẽ trở thành bác sĩ chứ ?
- em không thích hợp làm bác sĩ
Ái Phương mặt khó chịu
- chuyện sống chết của con người, em thật sự không quan tâm, cái chết là phải chết, sống thì sẽ sống
đó là sự cân bằng của tự nhiên. Con người cũng vậy thôi, không có lý do để ép buộc duy trì mạng sống.
Lan Hương mặt buồn
- em nghĩ vậy sao?
- đúng vậy
- thật vậy sao? chuyện này có thể nói dễ dàng và đơn giản đến vậy sao?
- chuyện gì?
- sự sống và cái chết
- thì sao?
Lan Hương tức giận mắt đỏ hoe
- em đã sai
- sai cái gì?
- còn cái gì nữa, trong mọi trường hợp, em đã sai
- em sai ở chỗ nào?
Lan Hương lớn giọng
- vậy em có thể để người thân yêu của mình qua đời vì bệnh tật à?
Nước mắt Lan Hương sắp rơi
Ái Phương nhìn cô với vẻ mặt khó hiểu
- em nói sai gì về chị à? vô lý!
Lan Hương bỏ đi cùng sự tức giận và nước mắt đã rơi
Ái Phương thật sự không hiểu có chuyện gì xảy ra với Lan Hương và cũng không mấy quan tâm
___________________________
Thuý Hậu cầm trên tay bức tranh được giải nhất thành phố
Về nhà khoe với ba mẹ
Ba thì lo lật đật làm đồ ăn với tâm trí để trên mây
Mẹ cũng đang rửa chén với tậm trạng rối bời
- đố mẹ đây là cái gì? mẹ nhìn nè...
- xin lỗi con, để sau được không?
- không, bây giờ cơ
- mẹ đang bận
Thuý Hậu thất vọng chạy lên phòng
Tối đến gia đình ba người ngồi ở trước
Lan Hương đi đâu vẫn chưa thấy về
Ba mẹ nháo nhào lên
- sao con bé giờ này chưa về nữa
- để anh chạy đi tìm nó
- ba mẹ sao làm quá lên vậy, hai gười không thấy lạ sao? hình như ba mẹ đang lo lắng quá mức rồi đấy
Ba mẹ khựng lại
- còn chưa 8h tối nữa
- con im đi
- con có nói điều gì sai đâu
Mẹ: "con muốn sao hả?, con chẳng bao giờ quan tấm tới chuyện trong gia đình và luôn nói những điều vô lý như vậy!"
- em à...
- à... nếu bị bệnh mà được quan tâm như vậy thì con cũng muốn bệnh
Ba: "Thuý Hậu , con vừa nói gì vậy?"
Thuý Hậu hét lớn:"con nói con muốn bị bệnh như vậy"
Ba: "HẬU !! "
Mẹ tát mạnh vào mặt Thuý Hậu
Thuý Hậu sững sốt: "tại sao mẹ lại đánh con, mẹ thật kỳ lạ, cả cái nhà này thật là kỳ quái!"
Thuý Hậu tức giận chạy lên phòng
______________________
Lan Hương ở trong một tiệm game, mở máy tính tra cứu về bệnh TIỂU NÃO - CỘT SỐNG
[Vì hôm trước đi ngang phòng bệnh của bệnh nhân nam do bác sĩ Hoàng Yến điều trị cô đã gặp và nghe loáng thoáng được chị y tá nói về tình trạng của bệnh nhân]
thấy mục 11: [THOÁI HOÁ DÂY SỐNG TIỂU NÃO]
- đây là căn bệnh thuộc khoa thần kinh học, nguyên nhân gây ra bệnh chưa rõ nguồn gốc. Biểu hiện đầu tiên là đi không được vững hoặc ngã xuống một cách dễ dàng trong khi đi bộ. Khi cầm đồ lên người bệnh sẽ không xác định được vị trí các đồ vật. Sau đó sẽ gặp khó khăn trong việc đứng lên, buộc bệnh nhân sử dụng xe lăn trong cuộc sống hằng ngày. Bệnh này còn ảnh hưởng tới khả năng nói chuyện, vì vậy người bệnh sẽ gặp khó khăn trong giao tiếp. Cuối cùng người bệnh sẽ bị bất tỉnh
Bệnh hiện chưa rõ nguyên nhân. Hiện tại, ngoài việc làm giảm quá trình phát triển của bệnh, chưa có phương pháp chữa trị

Lan Hương mặt sợ hãi đi ra khỏi cửa tiệm game

Đi lanh quanh khu phố rồi lại trở về công viên, vẫn thấy Ái Phương ngồi ở đó

- em làm gì ở đây vào giờ này?
- em lo lắng không biết con con chó nào bị bỏ rơi nữa không
- người kỳ lạ
- hả?
Mắt Lan Hương lại rưng rưng
- em không quan tâm đến sự sống chết của con người... nhưng lại lo lắng cho chó
- im đi
- thật kỳ lạ...
- Ái Phương nhìn thấy Lan Hương đang gục xuống khóc
Lan Hương lau nước mắt rồi đi về
______________________
Ái Phương về tới nhà
Ba đi ra: "con đã ở đâu vậy?"
- con xin lỗi, con đi gặp 1 người bạn
- là Lan Hương phải không? ba có gặp con bé, con đã tới nhà nó ăn tối, đúng không ?
Ái Phương bỏ đi
- Phương , con thích con bé đó à? lâu nay ba đã nghi ngờ giới tính của con rồi đó.
- không phải như vậy
- vậy thì được
- ba muốn nói gì?
- không có gì?
Có vẻ như ba Ái Phương biết được căn bệnh mà Lan Hương đang mắc phải

- Hương con đi đâu mà về trễ vậy? cả nhà rất lo lắng cho con đó!
- con có hẹn với anh Tuấn nên về trễ
- ngày mai con phải kiểm tra, mẹ sẽ đưa con tới bệnh viện
- dạ
Rồi Lan Hương đi lên phòng tắm rửa thay đồ
Nằm trên giường với nỗi bất an lo lắng
___________________________
Sáng Lan Hương đứng làm đồ ăn như thường ngày
Ái Phương từ xa đạp xe đạp lại
- chị thật kỳ lạ, hôm qua chị bảo em kỳ lạ nhưng mà người hành động kỳ lạ là chị đó
- hôm nay chị sẽ biết câu trả lời mà mình cần phải biết, chị sẽ không lẫn tránh. Có lẽ đây sẽ là lần cuối chị là một người hữu dụng
- chị đang nói gì vậy? đùa à?
- cứ cho là vậy đi, vậy nên năm nay em phải thi tốt, nếu thi rớt chị sẽ không bao giờ tha thứ cho em đâu!
Lan Hương cười tươi
Ái Phương cũng chả hiểu ngụ ý của Lan Hương là gì

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro