Oneshot
Sau trận chiến cuối cùng với Chúa quỷ, con người đã giành chiến thắng. Một thế giới bình yên mở ra, nơi mạng sống con người không còn bị tước đoạt một cách vô lý. Nhưng để đổi lấy điều ấy, họ đã phải trả một cái giá quá đắt. Biết bao kiếm sĩ đã ngã xuống, Cửu Trụ oai hùng ngày nào nay chỉ còn lại Giyu và Sanemi; còn Tengen sớm đã rời bỏ chiến trường.
Tomioka Giyu quỳ xuống trước một phần mộ được chôn cất cẩn thận, đôi mắt u buồn dõi theo những dòng chữ khắc nắn nót trên bia: "Kocho Shinobu" người ra đi khi chỉ vừa tròn mười tám.
Mái tóc anh đã cắt gọn gàng, gương mặt vốn lạnh lùng giờ đây khắc rõ mệt mỏi và cảm xúc. Ba tháng đã trôi qua từ khi trận chiến kết thúc, vậy mà nỗi mất mát vẫn đè nặng trong lồng ngực, chẳng thể nào nguôi ngoai. Giyu khẽ cất giọng, nghẹn ngào:
"Là vậy sao? Mọi người đều biết kế hoạch của em... đều biết em đã chọn một con đường không có lối quay về. Chỉ có tôi... chỉ có mình tôi là chẳng hề hay biết."
Anh bật cười khẩy, nhưng nụ cười kia chẳng khác gì tự chế giễu bản thân. Đau đớn đến mức không thể kiềm nén.
"Em tàn nhẫn thật đấy. Ngay cả khi quạ báo tin em hy sinh, tôi vẫn chỉ có thể đứng sững người như kẻ ngốc... chỉ biết nén chặt đau thương để tiếp tục chiến đấu."
Đôi mắt anh đỏ hoe, hàng mi run rẩy vì nước mắt.
"Tôi đã nghĩ... chúng ta là tri kỷ. Nhưng có lẽ... chỉ mình tôi nghĩ vậy. Tôi thực sự rất trân trọng em, rất quý mến em... và... Shinobu, tôi yêu em. Tôi yêu em rất nhiều."
Anh cúi đầu thật thấp, lặng lẽ để mặc những giọt nước mắt rơi xuống nền đất lạnh.
Nhưng anh nào hay biết, dẫu đôi mắt người sống chẳng thể thấy nhưng trước mặt anh vẫn có một người con gái đang khóc đến run rẩy.
"Em... em cũng rất thích Giyu-san..."
Linh hồn của Shinobu, còn vương chút lưu luyến nơi trần thế, ôm mặt bật khóc nức nở. Đến tận giờ phút này, cô mới đủ dũng khí để thừa nhận tình cảm của mình. Bởi lẽ, từ rất lâu rồi, cô đã biết nếu có nói ra... tất cả cũng chỉ là vô ích. Cô đã định sẵn sẽ chết trong trận chiến ấy, chết để báo thù cho chị, chết để bảo vệ cuộc sống của bao người khác. Vậy nên suốt hai năm trời, Shinobu chọn cách chôn giấu. Cô nghĩ, chỉ cần làm bạn, chỉ cần kề vai sát cánh, như thế là đủ.
Nhưng con người vốn ích kỷ. Cho đến giây phút không còn có thể ở lại, trái tim cô vẫn thổn thức gọi tên anh. Kocho Shinobu cũng đã yêu Tomioka Giyu, yêu đến tận cùng.
Giyu lặng im hồi lâu trước bia mộ, để mặc tiếng gió khẽ thổi qua hàng cây. Rồi bất chợt, anh ngẩng mặt lên, như đang nói với không khí, với chính bản thân... hoặc có lẽ là với Shinobu- người con gái mà anh vẫn hằng thương nhớ. Đôi môi khẽ cong, nở một nụ cười nhẹ đến xót xa:
"Em đừng khóc. Nếu tình mình chưa kịp thành... thì em đừng khóc. Rồi sẽ sớm thôi, tôi cũng sẽ gặp lại em. Đến khi ấy, tôi sẽ là người chủ động bắt chuyện, sẽ kể cho em nghe về cuộc sống bình yên mà chúng ta từng mơ ước, rằng nó đã thực sự xảy ra."
Nụ cười ấy, dẫu mang theo vết thương lòng, lại ánh lên một chút thanh thản. Giyu thắp cho cô một nén hương, khẽ đặt bên cạnh những bông hoa tử đằng tím biếc. Cánh hoa rung rinh dưới ánh chiều, như lời tiễn đưa lặng lẽ. Anh đứng dậy. Bước chân chậm rãi, đôi mắt vẫn còn vương bao lưu luyến. Nhưng lần này, anh biết mình phải tiếp tục tiến bước, bởi đó cũng là mong muốn của cô.
Phía sau lưng, gió khẽ thoảng qua mang theo hương hoa dịu dàng, như lời đáp lại thì thầm của một linh hồn vẫn chưa nỡ rời xa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro