Chap 20 Thảm họa cuộc đời
Hôm nay là một ngày đẹp trời, trời trong xanh gió trong lành tôi lại tiếp tục nằm trên giường và suy nghĩ về việc mình nên làm j cho bớt chán. Trời nay đẹp nhỉ hay h mình đi ra ngoài xem có j chơi ko chứ h nằm nhà cũng có biết làm j đâu vậy thà đi ra ngoài chơi còn hơn có j đi cua mấy anh đẹp trai cũng đc, tôi đứng dậy thay đồ r đi ra ngoài chơi. Nay tôi mặc một bộ đồ hơi bánh bèo một xíu nhưng như vậy nó mới giống nàng thơ trong lòng mấy anh đẹp zai chứ và tất nhiên khi đã gọi là bánh bèo thì bộ đồ tôi đang mặc là màu hồng sáng r, sau khi đã chuẩn bị xong thì tôi đi ra ngoài và bắt đầu cuộc hành trình đi cua zai của mình. Tôi nhấc điện thoại lên và gọi cho Take...
Y/n: Alo Michi-chan hả?
Take: Y/n? cậu tìm tớ có việc j sao?
Y/n: Cũng ko có j, tớ chỉ định rủ cậu đi chơi thôi.
Take: Ngay bây h sao?
Y/n: Ukm, h cậu có rảnh ko?
Take: Có h tớ rảnh lắm, cậu đợi tớ xíu để tớ đi thay đồ đã r qua chổ cậu.
Y/n: Đừng có mặc cái bộ giống hôm bữa nha.
Take:À...ukm tớ biết r.
Ngồi đợi một lúc thì Take cũng đến nhưng ko chỉ có mình Take mà còn có đội phó nhất phiên đội 1 Chifuyu nữa, ủa ủa ủa ko phải chúng ta chỉ rủ nhau đi thôi sao? sao h lại có kẻ thứ 3 xuất hiện vậy. Take thấy tôi nhìn hai người họ thì Take lên tiếng.
Take:....Ukm hồi nảy tớ đang đi trên đường thì gặp Chifuyu nên mới rủ cậu ấy đi cùng chứ đi hai người thì chán lắm.
Y/n: À...ukm ok vậy chúng ta đi đc chưa?
Take: Ukm chúng ta đi thôi. Chúng tôi đi đc một lúc thì im lặng quá nên tôi lên tiếng.
Y/n: Cúng ta chỉ mới gặp nhau chút xíu thôi nhỉ.
Chifuyu: Ờ đúng vậy.
Y/n: Tớ là Kurokawa Y/n còn cậu.
Chifuyu: Tôi là Natsuno Chifuyu.
Y/n: Vậy tớ gọi cậu là Chifuchi nhé.
Chifuyu: Hả cách gọi j kì vậy?
Y/n: Có sao đâu nghe dễ thương mà, nhỉ Michi-chan?
Take: Ờ haha nghe dễ thương mà.
Y/n: Vậy nhé từ nay tớ sẽ gọi cậu là Chifuchi.
Chifuyu: Nè ai cho cậu cái quyền gọi tôi như vậy chứ, chỉ có Baji-san mới đc gọi như vậy thôi.
Y/n: Tôi là người đã cứu Baji nên tôi là ân nhân của cậu ta, vì tôi là ân nhân của Baji nên tôi có quyền gọi cậu như vậy.
Chifuyu: Vô lí.
Take: Như nó thuyết phục.
Chifuyu: Đc r tùy cậu gọi.
Y/n: Vậy có đc hơn ko? chúng ta đi chơi thôi Michi-chan, Chifuchi.
Chúng tôi đi chơi lòng vòng đc một lúc, mới đc có một lúc thôi mà tối mẹ nó r ủa chúng tôi còn chưa đi chơi j cơ mà còn chưa đc đi chơi thỏa thích nữa đã tối r. Haiz nản dễ sợ(=_=) phải đi về thôi chứ h biết làm j nữa đâu, h cũng phải 8h gần 9h tối r ko còn sớm nữa đi về thôi.
Tôi đang đi trên đường về nhà mà cứ có cảm giác như ai đó đang theo dõi tôi á sợ vl ra, bình tĩnh bình tĩnh Daijobu😅 mọi chuyện sẽ ổn thôi ko sao cả thôi h cứ đi về lẹ lẹ cái đã. NHƯNG KO tôi chỉ vừa kết thúc cái suy nghĩ đó thì một người chụp nguyên cái khăn vào miệng tôi, tôi vùng vẩy muốn thoát ra thì bị hai người nữa giữ tay chân tôi lại. Tôi cứ vùng vẩy như vậy r từ từ, từ từ chìm vào giấc ngủ.
Tôi bừng tỉnh dậy thì thấy tôi đang bị trói, hai tay tôi bị treo lên cao Má bọn này ác thật dume đã bị trói r còn bắt người ta đứng nữa chứ, ít nhất thì trói vô ghế hoặc là trói tay thôi để tôi nằm xuống sàn xi măng cũng đc tuy hơi rát tí nhưng mà đỡ đau lưng chứ đứng kiểu này đau lưng quá(⇀‸↼‶). Rindou à anh mà có ở đây thì đỡ biết mấy em nhờ anh bẻ giúp em cái lưng, chứ lưng của em sắp gãy r anh giúp em vs em nguyên yêu anh hết ngày hôm nay luôn á😳. Haiz ước j có ai đó soi dường dẫn lối cho tôi ở đây chứ tối quá ditme mình mắt 10/10 mà h cứ như người mù ý đ*o thấy đc j cả, alo alo có ai ở đây ko chứ ở một mình thế này sợ ma quá. (ಥ﹏ಥ)
Đúng là cầu đc ước thấy cánh cửa trước mắt tôi mở ra nhưng đời thì ko như mơ, đời thực giết chết mộng mơ người mở cánh cửa kia là thằng nyc của tôi Shioma ಠಗಠ, ủa mình có làm j nó ko nhỉ mà nó bắt mình ta hay nó vẫn cay cái vụ mình nói nó là mình làm con nhỏ ny nó khóc ta ủa mà mình có làm đâu con đó tự khóc mà, hay là cái vụ mình đánh nó mấy bữa trước nhỉ. DUMA (ノಠ益ಠ) j mà thù dai vậy con trai con đứa j mà như đàn bà đã nói nhiều mà còn thù dai bởi vậy đến h có con nào yêu thật lòng đâu, đây là nghiệp cả đây.
Shioma: Dậy r sao? sao mày thấy ngủ như vậy ngon ko? chứ tao thấy mày ngủ như chết nảy h đây😏. Hắn đi lại bật đèn lên, vì nảy h mắt đã quen vs bóng tối xong tự nhiên ánh đèn sáng lên làm tôi phải nhắm chặt mắt lại nhưng vẫn ko quên đáp lại hắn.
Y/n: Ui ngủ kiểu này thì ngon mẹ j, đau lưng chết mẹ.ಠ,_」ಠ
Shioma: Mày còn mạnh miệng gớm nhỉ? Vậy thôi để tôi nghiêm túc lại vậy.
Y/n: Mày bắt tao làm j?😒
Shioma: Chẳng phải quá rõ r sao, tao cảnh cáo mày tránh xa Mina ra nếu ko...
Y/n: Nếu ko thì sao? mày sẽ làm j tao chứ.😌
Shioma: Để tao xem.
Nói r hắn đi ra sau lưng tôi để lấy thứ j đó r//Bộp// một cây roi da quấy thẳng vào lưng tôi, tôi nghiến răng chịu đựng để ko la lên, má nó đau vailon🤬 ditme thằng chó này tao mà ra đc là mày xác định vs tao. Mà cũng hên là nó đánh vô lưng chứ nó mà đánh vô bụng hay vô mặt tôi chắc tôi giết🔪 hắn luôn quá, nói vậy thôi chứ nảy h hắn đánh tôi đau quá. Hắn cứ vung roi đánh vào lưng tôi ko ngừng.
Shioma: Mày thấy sao hả? đau lắm đúng ko nhưng nó vẫn chưa đủ để tao cảm thấy thỏa mãn đâu. Mày phải chịu nhiều hơn nữa vì mày đã làm Mina của tao khóc, mày đáng bị như vậy.
Y/n://Im lặng//
Shioma: Sao mày im lặng vậy? bình thường mày sẽ nói lại cơ mà sao h im re r.
Y/n://Vẫn im lặng//
Shioma: SAO VẬY, SAO KO NÓI J ĐI🤬. Thấy tôi im lặng thì hắn tức giận mà quất mạnh hơn.
Y/n: Mày là thằng khốn dơ bẩn chỉ biết làm mấy trò hèn hạ này chỉ để trả thù cái vụ tao làm con ny của mày khóc thôi sao, tao nói thiệt chứ nhân cách của mày còn chẳn bằng con ki ki 🐶ở đầu xóm nhà tao nữa. Chắc mày cũng chả làm đc j ra hồn ngoài mấy việc đi bao gái để đè tụi nó ra và cải lời ông bà già mày ở nhà đâu ha.
Shioma: CON CHÓ NÀY. Bị tôi chọc giận hắn càng quất tôi mạnh hơn, mạnh đến nổi tôi cảm thấy mỗi cú quất hắn làm lưng tôi muốn tóe cả máu.
Hắn quất tôi đc một lúc thì cũng dừng lại và đi ra ngoài còn tôi thì đừng nói nữa, cả người tôi bây h ko thể đứng vững đc nữa nếu ko có sợi dây thừng đang trói tay tôi lại chắc tôi nằm dưới đất luôn quá, chiếc áo sơ mi trắng mà tôi đang mặc thì h đã bị nhuộm đỏ bởi máu🩸.Tôi hiện h thì chỉ muốn nằm xuống ngủ thôi chứ ko muốn làm j nữa hết á như đã bị bắt cóc thì có bao h đc yên chứ.(ノ`Д')ノ彡┻━┻
Cánh cửa lại một lần nữa đc mở ra và người đứng trước cửa ko ai khác ngoài thằng thốn Shioma đó, lần này hắn chỉ mặc quần thôi còn cái áo thì chắc nó ở phương trời nào đó r chứ ko còn ở trái đất nữa đâu. Hắn đi đến chổ tôi r đưa tay nâng cằm tôi lên ngắm nghía một hồi thì bỏ tay ra sau đó hắn lấy cây kéo cắt sợi dây thừng đang treo tôi xong hắn đè tôi xuống nền xi măng.
Vết thương ở lưng mới bớt đau đi xíu mà h bị thằng mặt lồn này đè xuống khiến máu chảy ra nhiều hơn, lưng tôi lại bị chà sát xuống sàn xì măng làm nó đã rát h còn rát hơn. Nước mắt tôi chảy ra nảy h bị đánh tôi đã nhịn lắm r h còn bị chà sát như vậy có khác j chà muối lên ko chứ.😿
Shioma: Lúc trước còn mạnh miệng lắm mà sao h mày khóc r, hồi nảy mày nói là tao chỉ biết bao gái r đè tụi nó ra thôi đúng ko vậy h tao sẽ cho mày hiểu cái cảm giác bị tao đè nó ra làm sao😏. Nói r hắn luồng một tay vào áo tôi sau đó hắn bắt đầu sờ soạn trong áo tôi còn tay kia thì hắn xoa đùi của tôi r dần dần xoa vào sâu hơn.
Y/n: Thằng chó mày bỏ tay mày ra🤬. Tôi quơ chân định đạp hắn thì bị hắn giữ lại, hiện h cơ thể của tôi đã quá yếu yếu đến mức ko còn sức để chống cự nữa r.
Shioma: Vô ích thôi hiên h mày ko thể làm j tao đâu. Nếu ko thể làm đc j vậy h thì chỉ còn cách kêu cứu mà thôi.
Y/n: CÓ AI KO CỨU TÔI VS.
Shioma: Im đi con chó này💢//Lấy tay bịch miệng Y/n//
J đây hành động này có nghĩa là có rất nhiều người xung quanh đây đúng ko🤔 vậy nếu tôi cố gắng gở tay của hắn ra mà hét lên thì chẳng phải sẽ có người qua cứu sao, tuy tỉ lệ thành công ko cao nhưng nó vẫn có hi vọng. Vậy là tôi lại cố gắn để gở tay hắn ra, tôi cứ vùng vẫy mạnh làm vết thương ở lưng tôi càng bị chà sát mạnh hơn nhưng nếu h tôi ko làm vậy thì tôi sẽ bị tên này hi3p mất.
Tôi cứ vùng vẫy đc một lúc thì cơ thể tôi đã bắt đầu mệt r, cứ tưởng là sẽ toi mạng ở đây r thì bỗng cánh cửa bị đạp văng ra. Ôi đây có phải là ánh sáng cuối con đường trong truyền thuyết ko nhỉ, vì đã có người đến cứu r tuy ko biết là ai nhưng cái cơ thể này thì đã quá sức chịu đựng r. Tôi bắt đầu nhắm mắt lại từ từ chìm vào giấc ngủ😴, trước khi chìm vào giấc ngủ hoàn toàn tôi còn nghe đc giọng người kia hét lên.
: Thằng chó mày đã làm j em ấy.
-----------------------------------------------------
Khi tỉnh dậy tôi thấy mình đang nằm trên giường trong một căn phòng rất quen thuộc, nó ko phải là phòng của bệnh viện mà là cằn phòng cũ của tôi ở thế giới trước đây là căn phòng khi tôi mới 11t căn phòng này tuy ko to bằng căn ở nhà tôi nhưng nó là căn phòng đã gắn bó vs tôi suốt mười mấy năm trời. Đang đứng nhìn xung quan căn phòng thì cánh cửa bị mở bật ra, một người đàn ông loạng choạng bước vào kèm theo đó là mùi rượu nồng nặc.🥃
Đó là dượng của tôi, như tôi đã nói lần trước ba mẹ tôi li hôn khi tôi học lớp 2 sau đó một năm thì mẹ tôi đã đi thêm bước nữa. Sau khi cưới về thì ông ta cũng đối xững tốt vs tôi lắm nhưng dần dần thì ông ta lại bộc lộ ra con người thật của mình, ông ta là một người nghiện rươu bia🍻 và cờ bạc🎲.
Mỗi lần ông ta nhậu xỉn về thì sẽ lôi tôi ra đánh đập lúc đầu thì còn có mẹ vô can nhưng khi mẹ tôi mang thai thằng em trai của tôi thì tồi đã bị xem là dư thừa trong cái nhà này, tôi cứ thế chịu đựng cho đến cái ngày định mệnh này. Cũng vì cái ngày này mà đã khiến tôi cực kì ghét mấy đứa biến thái hay rủ những cô gái trẻ đi chơi và cũng vì cái ngày này mà tôi đã quyết định đi học võ nhưng đc 7 tháng thì nghỉ mẹ r.
Ông ta bước lại gần chổ tôi đang đứng sau đó đè tôi ra r sờ soạn khắp người tôi mặc cho tôi có khóc hét và vùng vẫy để chống cự.//Cháp// ông ta tát tôi một cái mạnh đến độ môi tôi rỉ cả máu r quát.
Dượng: DITME mày có thôi đi ko nếu mà mày còn chống cự nữa là tao sẽ giết mày đó.
Y/n: Ko ông bỏ tôi ra. R sau đó mặc cho tôi có la hét chống cự cỡ nào thì ông tao vẫn tiếp tục làm việc của mình. Tôi lúc đó chỉ là một cô bé lớp 5 thì làm sao có thể chống cự lại đc một người đàng ông trưởng thành chứ, tôi thì cứ vùng vẫy chống cự r sau đó thì lại cầu xin tha xong lại hét lên cầu cứu đến lạc cả giọng nhưng vẫn ko có ai tới cứu, còn ông ta cứ mặc kệ tôi mà tiếp tục.
Y/n: Ko...ko....tránh ra, tránh ra. ÔNG TRÁNH XA TÔI RA. Tôi ngồi bật dậy cảm thấy lưng mình đau rát định hình lại r bắt đầu nhìn xung quanh thì biết đây là bệnh viện, thì ra chỉ là gặp ắc mộng thôi, nhưng sao lại khiến cho ngta hoảng sợ thế này. Tại sao lại là cơn ác mộng đó chứ, tôi tưởng nó đã biến mất khi tôi xuyên vô đây r nhưng ko h thì nó lại quay lại, cơn ác mộng đã đeo bám tôi mấy năm trời. Tôi ngồi bó gối ôm mặt r bắt đầu khóc😭, tôi ko muốn mơ thấy nó nữa, nó đã theo bám tôi đến tận bây h, tôi cứ tưởng là nó đã biến mất r cơ chứ sao h nó lại quay lại.
: Y/n à em tỉnh r, tại sao lại khóc chứ.
Pov Kakuchou
Tôi và Izana vừa mới đi họp bang về kéo theo đó là đám kia cũng đòi đi về cùng, tụi nó nói là muốn về chơi vs Y/n. Bọn mày bị khùng hả😒 có ai đi qua nhà người khác chơi lúc 9h tối ko? vả lại Y/n còn phải nghỉ ngơi chứ, đáng lẽ ra là tôi sẽ ko cho đâu nhưng Izana lại nói là cứ cho đi ko sao đâu nên tôi cũng phải đành cho qua thôi.┐( ˘_˘)┌
Kakuchou: Bọn anh về r nè.
Kakuchou: Ủa hình như con bé ko có ở nhà.
Izana: Nay chắc đi chơi ở đâu nên về trễ r.
Ran: Bình thường con bé cũng hay về trễ như vậy sao?🤔
Kakuchou: Cũng ko hẳn, bình thường thì h đã ở nhà r, chỉ có mấy ngày đi chơi vs F/y thì về hơi trễ hơn xíu.
Shion: Cứ vô nhà trước đi đã, chắc tí con bé đó sẽ về thôi.
Chúng tôi vô nhà r nói chuyện vs nhau hoặc có mấy đứa thì lấy bộ bài ra chơi, chúng tôi cứ như vậy cho đến 1h sáng nhưng Y/n vẫn chưa về. Lòng tôi bắt đầu cảm thấy nóng rát khó chịu, tôi có cảm giác như Y/n đã sảy ra chuyện j vậy đó. Xoay qua nhìn Izana thì thấy anh ấy im lặng mà trầm gâm suy nghĩ, chắc anh ấy cũng đang nghĩ về Y/n vì con bé có bao h đi về khuya như vậy bao h đâu.
Izana: Tao có cảm giác như đang có chuyện j sảy vậy.
Kakuchou: Tao cũng có cảm giác giống mày.
Izana: Kakuchou bật định vị lên xem Y/n con bé đang ở đâu.
Tôi bật định vị lên r để tìm xem Y/n đang ở đâu, mong là con bé ở nhà F/y. Nhưng kết quả tôi tìm đc lại là một kết quả mà tôi ko mong muốn xíu nào, định vị của báo cho tôi biết là hiện h con bé đang ở một khu ít người ở. Tại sao con bé lại ở đây chứ bình thường con bé đâu có tò mò mà đi đến mấy nơi này đâu.
Kakuchou: Con bé đang ở khu xxx.
Mochi: Khu xxx? là có khu ít người ở á hả.
Shion: Nhưng sao con nhóc đó lại ở đấy?
Izana: Chỉ có một trường hợp sảy ra thôi.
Rindou: Vậy ý mà là Y/n bị bắt cóc.
Izana: Đi chúng ta đi tìm con bé.
Thế là 7 thằng chúng tôi xách xe chạy đến khu xxx, tiếng bô xe nổ ra lúc 1h sáng đáng phóng đến khu ít người mà định vị gữi đến. Khi đến nơi thì tôi có cảm giác khu này giống khu nhà hoang hơn, nó tối om và ko có một chút ánh đèn nào ngoài trừ ánh đèn xe của chúng tôi.
Ran: Kakuchou mày thử gọi cho Y/n xem, ở nơi vắng người như này nếu im lặng một xíu thì có thể nghe đc chuông điện thoại của Y/n r.
Kakuchou: Ukm đơi tao xíu.
Tôi bật máy lên gọi cho Y/n sau đó thì tắt tiếng điện thoại của mình để dễ nghe đc chuôn điện thoại của Y/n hơn. Chúng tôi im lặng r lắng nghe, tôi nghe đc tiếng chuôn đổ lên nhỏ nhỏ ở gần đây.
Kakuchou: Tao nghe thấy tiếng chuông điện thoại.
Izana: Đi theo.
Chúng tôi đi theo cái tiếng chuôn điện thoại đó thì phát hiện một cái điện thoại đang nằm giữa đường, tôi đi lại cầm cái điện thoại đó lên xem thì nhận ra cái điện thoại này là của Y/n.
: CÓ AI KO CỨU TÔI VS.
Bỗng có một tiếng hét vang lên, cái giọng này rất giống của Y/n. Chúng tôi nhìn nhau sau đó chạy theo hướng mà hồi nãy phát ra tiếng hét, chúng tôi chạy một hồi thì thấy một căn nhà đang phát ánh sáng ra tuy nhỏ thôi nhưng vì xung quanh đây rất tối nên ánh đèn nhỏ đó rất dễ thấy. Chúng tôi đi lại chổ ngôi nhà đó thì nghe thấy tiếng động tuy nó rất nhỏ nhưng vẫn đủ để chúng tôi nghe thấy.
Chúng tôi thử vặng xem cửa có khóa ko thì thấy cửa ko khóa.........Ủa???🧐 j ngộ nghỉnh dợ đã bắt cóc người khác r còn ko khóa cửa, thằng này chắc ko phải bắt cóc chuyên nghiệp đâu chứ bắt cóc chuyên nghiệp thì đã ko làm như vậy hoặc là thằng đó làm vậy để dụ chúng tôi vô, nhưng h nó như nào thì cũng ko quan trọng. Điều quan trọng là tìm Y/n kia kìa.
Chúng tôi bước vô nhìn xung quanh đây cũng chả j thú vị cả như đó là vs tôi và Izana thôi chứ vs Ran và Rindou thì tụi nó cứ đi lại xem có cái j có giá trị ko để bọn nó lấy, cứ đi qua cái j nhìn như có giá trị là bọn nó lấy cứ như vậy chúng nó lấy gần hết đồ có giá trị trong căn nhà.
Mochi: Bọn mày vô tìm người hay vô trộm đồ?
Rindou: Cả hai.👌
Ran: Bọn mày khỏi lo tao ko quên niệm vụ chúng ta đến đây để làm j đâu.
Shion: Tao thấy bọn mày nên gôm hết đồ ở đây luôn đi chứ để lại mấy cái lặc vặt như vậy làm j.
Ran: Thôi làm vậy thì ác lắm lấy nhiêu đây đc r.👍
Shion: Bọn mày lấy hết đồ có giá trị mẹ r ở đó mà ác vs chả ko.
Kakuchou: Đc r bọn mày im lặng đi ko bị phát hiên bây h.
Chúng tôi đi lại một cái cửa🚪, đây là chổ phát ra âm thanh rõ nhất. Mở cửa ra chúng tôi thấy một cái cầu thang dẫn xuống tầng hầm, chúng tôi đi xuống thì gặp thêm một cái cửa🚪 nữa nhưng cái này bị khóa r và tiếng động đang phát ra từ phía sau cánh cửa này. Izana đưa chân đạp cánh cửa văng ra để lộ khung cảnh bên trong.
Tôi nhìn vô bên trong tôi thấy một người con trai ko mặc áo đang đè một cô gái bị trói hai tay, chiếc áo sơ mi trắng mà cô gái đó đang mặc đã bị nhuộm đỏ một vùng. Kế bên hai người đó còn có một cây roi da còn trên tường thì có một sợi dây thừng đang đc cội lên nhưng nó đã bị cắt đi r. Và người con gái đang nằm trên sàn ko ai khác ngoài Y/n nhưng con bé h đã không còn cử động j nữa r, còn thằng đang đè con bé thì nhìn quen lắm nhưng tôi ko nhớ hắn là ai cả.
Izana: Thằng chó mày đã làm j em ấy.💢
Nói r Izana lao vô r đá vào đầu tên kia một cái còn tôi thì chạy lại r đỡ Y/n lên, kỉêm tra xem con bé có bị j ko thì tôi thấy lưng con bé đang bị chảy máu r nhiều và nó đã làm đỏ cái áo mà con bé đang mặc.
Izana: Con bé có sao ko?
Kakuchou: Ko ổn tí nào, mau chuẩn bị xe đi ta chở con bé lên bệnh viên.🏥
Nghe tôi nới vậy thì Mochi, Ran và Rindou đi ra ngoài chuẩn bị xe còn Mucho và Shion thì bị Izana xai đưa thằng kia đến chổ của bang để tra hỏi. Tôi bế y/n ra ngoài r sau đó chở con bé đến bệnh viên gần đó. Sau khi đưa đc con bé đến bệnh viện thì chúng tôi đứng ở ngoài phòng cấp cứu để đợi đc một lúc thì Izana và 2 người kia cũng đến. Đứng đợi đc khoảng 1 tiếng thì bác sĩ bước ra.
Bác sĩ: Ai là người nhà của bệnh nhân?
Izana: Tôi là anh của con bé.
Kakuchou: Em ấy sao r bác sĩ?
Bác sĩ: Vết thương ở lưng là do bị roi da đánh liên tục đến bật máu sau đó còn bị chà sát xuống sàn xi măng nữa nên làm vết thương bị rách ra tuy là ko bị nhiễm trùng nhưng bệnh nhân phải ở lại bệnh viên một tuần để theo dõi. Còn nữa khi bệnh nhân tỉnh dậy thì ko đc cử động mạnh cũng ko đc xoay hay gập người để tránh rách vết thương khi vết thương đang kết vẫy. Đc r người nhà của bệnh nhân đi theo tôi làm thủ tục nhập viện cho bệnh nhân.
Sau khi Izana đi thì tôi và đám kía đi đến phòng bệnh mà Y/n đang nằm. Phòng bệnh Y/n đang nằm thì ở tầng 10 tầng dành cho những người có tiền vì tầng này chỉ có 20 phòng trên đây thôi nên nó đc coi là phòng Vip của bệnh viện, vừa bước đến phòng bệnh thì tôi nghe thấy tiếng hét con bé.
Y/n: ÔNG TRÁNH XA TÔI RA.Tôi mở cửa bước vô thì thấy con bé đang ôm mặt khóc.
Kakuchou: Y/n à em tỉnh r, tại sao lại khóc chứ.(・⌓・;)
Y/n: Anh Kakuchou.//Mếu máo//😢
Kakuchou: Anh đây.//đi lại chổ Y/n//
Y/n://Ôm Kakuchou//Hức...nó đáng sợ lắm....hức em ko muốn thấy nó nữa. 😔Nó?? là j nhỉ thay là cái vụ kia.
Kakuchou://Xoa đầu Y/n// Ko sao đâu có anh ở đâu r, hắn ta sẽ ko làm đc j em nữa đâu.
Ran: Y/n à tên kia đã làm j em?
Mochi: Đây ko phải lúc để hỏi việc đó đâu.
Y/n: Hức...h..hắn ta đánh hức...s...sau đó hắn ta đè em xuống hức...hức...r luồn tay vào áo c...của em sa..sau đó.... Con bé vừa nói vừa ôm chặc tôi hơn.
Ran://Đi lại xoa đầu Y/n// Đc r anh hiểu r đừng nói nữa.
Izana: Y/n sao r, con bé dậy chưa. Izana bước vào phía sau là Mucho và Shion.
Ran: Izana ra ngoài đi tao có chuyện muốn nói vs mày. Sau đó Izana và Ran đi ra ngoài nói chuyện đc một lúc thì đi vô còn tôi thì vẫn bị Y/n ôm chặc, chắc con bé sợ lắm bị như vậy cơ mà.
Izana: //Đi lại chổ Y/n// em sao r đỡ đau chưa.
Y/n://buông Kakuchou// vâng em đỡ r.
Izana://Mỉm cười, xoa đầu Y/n// Vậy em nghỉ ngơi đi.
Y/n: Vâng. Ngồi đc một lúc thì Y/n lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ.😴
Izana: Đc r con bé ngủ r bọn mày cũng về đi.
Ran: Hể ~~ j mà đuổi về sớm dị.
Izana: Chứ bọn mày ở đây làm j? chẳng phải bọn mày nói là qua chơi vs Y/n sao h con bé ngủ r bọn mày về đi.🙂
Mochi: Đc r đi về thôi vs lại thằng Ran vs Rindou, hai bây đem cái đống đồ kia về luôn đi.
Rindou: Tất nhiên là phải đem về r, công bọn tao lấy về cơ mà.😌
Kakuchou: Đc r nhớ tuần sau đi họp bang đó.
Ran: Bye bye, mai tao qua chơi tiếp.😁
____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro