chap 2

Bữa sáng tại nhà họ Cố diễn ra trong không khí có phần nặng nề. Dù trên bàn là món ngon bày biện xa hoa, thì sự hiện diện của Cố Thanh Vũ lại như một cơn gió lạnh len lỏi vào từng ngóc ngách.

"Chị Thanh Vũ này, em nghe nói chị chưa từng được học trường danh giá nào đúng không?" – Cố Tiêu Tiêu đột nhiên lên tiếng, giọng nói ngây thơ xen chút mỉa mai khéo léo. "Thật may là ba mẹ quyết định cho chị học cùng em tại Học viện Hoàng Gia, tuy hơi khó cho chị một chút, nhưng em sẽ giúp."

Cố phu nhân gật đầu, vẻ áy náy xen lẫn khách sáo. "Mẹ biết sẽ vất vả với con, Tiêu Tiêu. Nhưng Thanh Vũ là chị con, nó cần thời gian làm quen với môi trường mới."

Cả bàn tiệc yên ắng một nhịp.

Cố Thanh Vũ mỉm cười, nhẹ nhàng đặt thìa xuống.

“Vâng, cảm ơn em đã lo lắng. Dù sao cũng là lần đầu tiên em được học cùng chị gái ruột mình mà, phải không?”

Cô nhìn thẳng vào mắt Cố Tiêu Tiêu – đôi mắt từng lộ ra sự khinh thường, sự ganh tị, và cuối cùng là sát ý.

Giờ đây, nó vẫn đẹp đẽ, vẫn giả dối đến mức hoàn hảo. Nhưng cô biết  đằng sau ánh nhìn kia là sự bất an ngày một lớn.

Buổi chiều, người tài xế lái xe riêng đưa cô đến trường. Đứng trước cổng Học viện Hoàng Gia, Cố Thanh Vũ khẽ nhắm mắt.

Nơi này… chính là nơi kiếp trước bắt đầu những năm tháng tủi nhục. Những ánh mắt dòm ngó, những tiếng cười rì rầm sau lưng, những lần bị đổ lỗi thay người khác – tất cả như thước phim tua chậm trong đầu cô.

Nhưng kiếp này… sẽ khác.

Bước chân cô dứt khoát, vai thẳng, đầu ngẩng cao.

Lớp học VIP nơi Cố Tiêu Tiêu đang là “hoa khôi học viện” trở nên xôn xao khi Cố Thanh Vũ bước vào. Không phải vì vẻ ngoài quá nổi bật, mà vì khí chất lạnh nhạt và ánh mắt sắc bén của cô khiến người ta không dám coi thường.

Giáo viên chủ nhiệm giới thiệu:
“Đây là Cố Thanh Vũ, học sinh chuyển trường từ nước ngoài về. Từ hôm nay sẽ học cùng các em.”

Cố Tiêu Tiêu đứng dậy, mỉm cười:

“Chào mừng chị đến với lớp VIP. Nếu chị có gì không hiểu, có thể hỏi em nhé.”

Lại là vẻ mặt hiền lành ấy. Giống hệt ngày xưa.

Cố Thanh Vũ khẽ gật đầu.

“Cảm ơn. Nếu em không bận đóng kịch.”

Cả lớp sững sờ. Một vài học sinh che miệng, kẻ khác nhìn nhau khó hiểu. Cố Tiêu Tiêu hơi cứng mặt nhưng vẫn duy trì nụ cười.

Cố Thanh Vũ không quan tâm. Cô đi thẳng tới bàn gần cửa sổ – nơi có ánh nắng chiếu vào, nhưng cũng là chỗ dễ quan sát nhất.

Ra khỏi lớp, cô gái ngồi bàn sau khẽ dúi vào tay cô một mẩu giấy:
"Cẩn thận. Ở đây không ai thật lòng cả."
Cô nhìn dòng chữ, ánh mắt không đổi.
“Tôi biết. Nhưng bọn họ không biết… tôi cũng chẳng còn lòng tin nữa rồi”
______________________________________________

Phòng làm việc trên tầng cao nhất của biệt thự nhà họ Cố luôn là nơi uy nghiêm mà không ai dám tùy tiện bước vào.

Cố Thanh Vũ đứng trước cánh cửa gỗ sẫm màu, gõ nhịp ba tiếng đều đặn.

“Vào đi.”  Giọng nam trầm vang lên từ bên trong.

Cô đẩy cửa bước vào, ánh mắt bình thản nhưng lưng vẫn thẳng như một mũi tên

Cố Quốc Huy chủ tịch đương nhiệm của Tập đoàn Cố thị, ngồi sau bàn làm việc lớn, ánh mắt sắc bén như người từng trải. Thấy cô, ông ngẩng đầu, ánh nhìn có phần đánh giá.

“Có chuyện gì?” Ông hỏi, giọng không quá lạnh, nhưng cũng chẳng thân tình.

Cố Thanh Vũ đứng trước mặt ông, không cười, cũng không cúi đầu.

“Con là con gái ruột của ba. Nhưng mười lăm năm qua, ba chưa từng nhìn thấy con trưởng thành ra sao, sống thế nào. Con không trách. Nhưng từ giờ trở đi… con không muốn chỉ là cái bóng mờ nhạt trong nhà họ Cố nữa.”

Cố Quốc Huy nhíu mày. Ông không ngờ một cô gái vừa trở về lại có khí chất bình tĩnh đến vậy, không hề cầu xin cũng không hằn học. Giọng điệu của cô... mang theo khí chất lãnh đạo bẩm sinh.

“Con muốn gì?”

Cô đáp thẳng:

“Con muốn vào làm trong tập đoàn. Từ vị trí thấp nhất cũng được. Con muốn tự mình chứng minh.”

Căn phòng im lặng vài giây.

Rồi bất ngờ, ông cười khẽ tiếng cười hiếm hoi.

“Được. Nếu con đủ bản lĩnh, nhà họ Cố không thiếu chỗ cho con.”

Khi bước ra khỏi phòng, ánh nắng chiều nghiêng qua hành lang, chiếu lên gương mặt lạnh nhạt của cô.

Sau lưng là tiếng gõ bàn nhẹ của người cha như đồng ý ngầm.

Cố Tiêu Tiêu đứng ở đầu cầu thang, khuôn mặt xinh đẹp hơi tái đi. Tay siết chặt lan can.

“Chị muốn gì cũng được, nhưng Cố thị là của em” Cô ta thầm gằn trong lòng.

Còn Cố Thanh Vũ, không quay đầu lại, chỉ khẽ nghĩ:
“Muốn giữ được, thì phải đủ tư cách để giữ.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #trongsinh