19. Giật tít: Tình bạn tan vỡ! Giật bồ? Đốt xe?

Vincent gần đây cảm thấy rất không thoải mái.

Hắn nghĩ mình bị bám đuôi bởi vị hôn thê thua kém đủ đường kia.

Có thể hắn nghĩ nhầm, nhưng dường như ở bất cứ lớp nào hắn đăng kí học, Annette luôn ngồi rất ngoan ngoãn nghe giảng.

Để chắc chắn mình không tự làm nhục, hắn đã lên app của học viện và thở phào nhẹ nhõm, Annette không bám đuôi hắn, cô ta đơn giản chỉ là đăng kí tất cả các môn thôi!

...

Khoan đã.

Vincent trợn mắt, TẤT CẢ CÁC MÔN? ANNETTE CLAYTON?

Sau khi khiếu nại với hội trưởng hội học sinh về vấn đề này, Dylan, rõ mồn một là cũng không vui vẻ về vấn đề này, nhăn mày:

"Annette Clayton đáp ứng đủ điều kiện để theo học tất cả các môn học. Nhà trường cũng rất tạo điều kiện cho Clayton theo đuổi việc học của mình." Dylan day trán, "Xin thiếu gia Berefords đừng dùng chức vụ thành viên hội học sinh để làm phiền tôi nữa. Tôi còn rất nhiều việc phải làm!"

Nói rồi, Dylan đá Vincent ra khỏi phòng.

Cũng may Annette trong lớp ngồi khá xa Vincent nên hắn không lấy làm phiền phức. Hơn nữa, cô ta cũng rất biết tiết chế, biết mình rất "đặc biệt" cũng không kiêu ngạo khoe khoang, rất nghiêm túc học tập dù thành tích trong lớp không quá đặc sắc. Ngoài ra cô ta luôn đến lớp rất sớm, mỗi lần đến lớp đều thấy Annette đang ngồi học bài chăm chỉ. Nhưng Vincent vẫn không thoải mái.

Mới hôm nay, khi hắn vô tình ngủ trong giờ ngữ văn trung đại, bỗng một tiếng động lớn phát ra làm hắn giật mình tỉnh giấc. Hóa ra là Annette làm rơi hộp đựng bút, lúng túng xin lỗi. Vincent còn chưa cằn nhằn thì nhận ra người bên trái ngồi cạnh mình đã đứng lên đọc sách, và tiếp đó sẽ tới lượt hắn.

Annette đã gây ra tiếng động lớn để đánh thức Vincent?

Không thể nào, hẳn là trùng hợp thôi.

Do ngồi suy nghĩ quá sâu xa nên lúc đó Vincent vẫn bị giáo viên la rầy vì không tập trung, đến lượt mình mà ngồi ngơ ngẩn...

Khi hết tiết học, Vincent đứng dậy. Tiết học tới bắt đầu trong 45' nữa, hắn có thời gian dạo chơi cho thoải mái đầu óc.

Ra khỏi lớp, hắn bắt gặp Liam Duncan - hội trưởng hội kỉ luật mới đang khảo sát hành lang. Hắn định đến nhà ăn, nhưng đi được nửa đường mới nhận ra mình còn để hộp thuốc lá trên bàn học. Nếu để Duncan thấy thì Vincent sẽ bị kỉ luật chết mất!

Thế là Vincent phải lặn lội trở về lớp.

Vừa về, hắn đã bắt gặp cảnh Annette đang ngồi dưới sàn, đầu ướt đẫm nước và tóc, mặt dính toàn bụi phấn. Cô ta còn đang ôm một bên má bị sưng tấy. Có vẻ Annette đã bị bắt nạt như mọi khi.

Nhưng khi nhìn lại thật kĩ, hắn cứng họng.

Ba cô gái có vẻ vừa bắt nạt Annette, một thì đang khóc lóc ôm miệng đang chảy máu, một thì cũng y như Annette dính đầy bụi phấn, ướt đẫm, một thì đang ngồi dưới sàn, chân sưng vù ở mắt cá. Thảm trạng còn dã man hơn Annette nữa.

Mắt hắn dáo dác nhìn xung quanh. Cả lớp đang trợn mắt, không ai dám nói gì.

Kể cả Liam Duncan cũng có biểu cảm ngạc nhiên.

Annette thì cúi đầu, không nhìn rõ biểu cảm. Không ai biết cách phá tan sự im lặng, cho đến khi một loạt tiếng bước chân dồn dập ngày càng lớn tiến đến gần lớp. Một mái tóc vàng như màu nắng mở toang cửa lớp, chưa kịp thở đều đã chạy đến bên Annette. Marie nhìn thấy Annette bị thương liền quay sang lườm nguýt mọi người trong lớp kể cả Liam.

Không chỉ tôi mà mọi người đều cảm thấy một đợt da gà nổi lên, sóng lưng lạnh ngắt.

"Là hội trưởng hội kỉ luật nhưng thiếu gia Duncan không giải quyết được vấn đề bạo lực học đường này sao?" Marie lớn giọng, như đang cảnh cáo một cách mỉa mai.

Hội phó ơi nhìn kiểu nào cũng thấy ba người bắt nạt này tình trạng còn tệ hơn người bị bắt nạt chứ...

Liam cúi đầu nhận lỗi, "Trách nhiệm của tôi. Tôi sẽ đưa cả bốn tiểu thư đến phòng y tế và trình bày lỗi ở cuộc họp."

Khoan đã sao quý tử nhà Duncan đang nhận hết lỗi thế này?

Vincent cảm thấy mình như đang xem một màn kịch rất kịch tính.

Trong lúc đó, Annette đã từ từ ngồi dậy, phủi bụi ở váy và nhún nhường, "Tôi không sao. Cảm ơn mọi người đã lo."

Thật ra tụi này lo cho ba cô gái chảy máu mồm sưng mắt cá chân kia hơn đó...

"Không, ta không đi!" Cô gái bị chảy máu miệng gào lên, giọng nói bị máu ù đọng lại làm khó nghe hơn, "Nếu chưa xử lý xong chuyện này."

Annette nhướn mày ra lệnh, "Được. Nói."

Cô gái bị chảy máu miệng, Laurel Savoy (có vẻ cô ta đã bị gãy răng cửa), hất mặt lên, "Vào chiều hôm qua, chiếc xe hơi đắt tiền của ta đã bị đốt cháy. Hơn nữa trên mui xe còn bị rạch một chữ A rất lớn. Và người làm điều này chỉ có ngươi thôi."

Annette nói tiếp, "Bằng chứng?"

Mọi người bây giờ như những độc giả đang xem phim trinh thám cảnh hai thám tử đấu trí với nhau vậy.

Laurel nhếch môi, "Thứ nhất, tên ngươi có chữ A. Thứ hai, chỉ có ngươi mới ghét bọn ta. Thứ ba, ngươi luôn đến lớp sớm nhất và muộn nhất, và hôm qua ta gửi xe ở trường."

"Nghe hay đấy." Annette ngồi xuống, dáng ngồi như một vị bề trên, "Thứ nhất, cả trường hàng trăm người có tên bắt đầu bằng chữ A. Alice, Amelia, Adeline, rất nhiều."

Laurel nghe xong, cười lớn, "Cứ cho là vậy đi. Vậy còn hai bằng chứng còn lại?"

"Thứ hai, ta mong ngươi có thể giải thích vì sao ta lại ghét bọn ngươi đến độ phải đốt xe ngươi?"

Liam nghe đến đó, nghiêng đầu nhìn Laurel đang đổ mồ hôi hột. Có cho tiền cô ta cũng không nhận mình bắt nạt học sinh khác trước mặt vị hội trưởng hội kỉ luật nghiêm khắc này.

"Không đem việc tư vào việc chun---"

"Thứ ba, làm sao ngươi biết là người trong lớp làm. Đó có thể là bất kì ai khác lớp mà ngươi không biết lịch học của họ. Bằng chứng? Ngươi chỉ đang cãi cùn thôi tiểu thư Savoy ạ!"

Annette chỉ thẳng vào mặt Laurel. Nghe Laurel nói lúc đầu rất hợp lý, nhưng phân tích kĩ lại thì... ai cũng có thể là người làm điều đó! Camera trường thì vừa bị hỏng vào tuần trước (cũng là do bọn Vincent bày trò phá camera để tiện bắt nạt Annette ở nhà xe), không thể kiểm tra.

Annette cười lớn, "Và nói cho ngài biết luôn thưa tiểu thư, hôm qua cô gái ở lại trễ nhất này thấy Alice Lytton cô bạn của tiểu thư chạy xe của tiểu thư đấy."

Laurel giật mình. Đúng là hôm qua Alice có mượn xe cô để chạy thử. Sau đó vì Laurel có chuyện nên phải đi trước, còn dặn Alice đậu xe và tiếp thêm xăng cho xe của mình.

Alice - cô gái bị đá vào mắt cá chân - xám mặt, "Cậu đừng tin lời nó!"

"Chữ A, mượn xe vào buổi chiều, có cả xăng, bằng chứng đấy! Và làm ơn đi cả trường đều biết cô đã cướp người yêu của bạn thân mình!"

Annette cười phá lên. Vincent bối rối nhìn vị hôn phu như đang điên lên của mình.

Chuyện Laurel hẹn hò người yêu cũ của Alice không ai là không biết. Dù Alice và Laurel bảo họ vẫn là "bạn thân", nhưng sự thật là đúng hay sai thì ai biết được!?

"MÀY BẢO MÀY KHÔNG QUAN TÂM ĐẾN VIỆC TAO VÀ THẰNG KHỐN KIA QUEN NHAU? CON KHỐN DỐI TRÁ! TAO SẼ GIẾT MÀY ĐỒ PHẢN BỘI!"

Alice bị Laurel từ xa nhảy xuống đánh liên tục vào mặt, cố chống cự một lúc cũng lật ngược tình thế, quay ngược lại đánh vào miệng vừa hết chảy máu của Laurel, gào lên:

"MẸ KIẾP MÀY CỐ TÌNH CHIA CẮT TAO VÀ NÓ, RỒI SAU ĐÓ QUEN VỚI NÓ VÀ CÒN HỎI THĂM TAO? MÀY LÀ THỨ GIẢ TẠO HAI MẶT! DÙ TAO KHÔNG ĐỐT XE MÀY TAO VẪN! HẢ! HÊ! MÀY ĐÁNG LẮM!"

Rồi cả hai quay ra đánh nhau, dùng cả năng lực để tấn công nhau. Để tránh tổn thương cả hai và lớp học, Liam và người bạn còn lại phải dùng mọi cách có thể để giải tán cả lớp, giải quyết cuộc đánh nhau của hai người "bạn thân".

Vincent nhìn Marie đang đỡ Annette, ân cần chăm sóc, đầu bỗng nảy ra ý gì đó, nhưng mau chóng quên đi. Rồi hắn nhìn hai người kia đi về phía phòng y tế.

Annette, đúng là đã thay đổi hoàn toàn.

-------------

"Marie, mình cần cậu giúp."

"Chuyện gì sao Annette?"

"Cậu có thể mở một bữa tiệc ở ký túc xá B không?"

"Được chứ, mình sẽ sắp xếp. Gần đây cũng có vài than phiền muốn mở tiệc ăn uống. Bữa tiệc này bị gián đoạn một tuần lễ rồi."

"Tuyệt lắm, sau khi học xong mình sẽ đến bữa tiệc. Có lẽ hơi muộn nhé."

"Cậu muốn ăn tiệc lắm ư?"

"Đúng vậy." Annette cười tươi, rất đáng yêu.

------------

"Anh Duncan! Em cần anh giúp!"

"Chuyện gì thưa tiểu thư?"

"Alice Lytton đang trốn học trên chiếc xe hơi màu đỏ của cô ta. Em nghĩ anh nên tịch thu xe để cô ấy có thể học hành nghiêm chỉnh hơn."

"Cảm ơn tiểu thư về thông tin."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro