27. DRAMADRAMADRAMA

Hế lô các bạn dạo này tui không cập nhật gì cả! TTvTT

Nhớ các tình yêu quá!

--------------------------

Sáng hôm sau tôi lại đến trường như thường lệ, chào đón tôi là gương mặt vạn người mê của Marie. Marie cười tươi như hoa nở trong gió xuân, thốt lên giọng nói khiến chim sa cá lặn:

"Annette yêu dấu! Chào buổi sáng!"

Tôi có thể cảm thấy hàng vạn con mắt ghen tị từ vô số học sinh nam trong trường. Chưa bao giờ họ thấy vị hội phó xinh đẹp cười rạng rỡ xinh đẹp tới như vậy. ( họ chưa từng thấy vị hội phó đến sớm ba mươi phút đứng cổng trường để đợi ai cả)

Tôi đáp lại bằng một cái ôm chạy đến từ xa, bay sà vào lòng Marie như diễn kịch, "Marieee!"

Khi đứng cạnh Marie tôi cảm thấy mình cũng xinh ra một chút, thậm chí còn có hoa bách hợp nở xung quanh chúng tôi rất tráng lệ. (Tác giả:  ( ͡° ͜ʖ ͡°) )

Tôi vừa định ôm chặt hơn thì một giọng nói đã cắt ngang:

"Điều 7: Cấm yêu đương nam nữ."

Dylan nhướng mày nhìn chúng tôi, gương mặt biểu lộ rõ sự thất vọng với Marie. Marie cười, đáp, "Chúng tôi có ai là nam à?"

Ù uầyyyyyy gắtttttttt~

Tôi trầm trồ nhìn Marie phản đòn khiến Dylan lập tức cứng người, xoa thái dương, "Đừng như vậy chứ hội phó."

Marie vẫn cười, nhưng nụ cười ít dịu dàng hơn.

Dylan đột nhiên quay qua nhìn thẳng vào tôi, rất nghiêm túc nói:

"Chuyện đó, cô suy nghĩ chưa?"

"Chuyện gì-- À..."

Chả là tối hôm qua Dylan có gửi điện tín đến tôi, tỏ ý mời tôi tham gia hội học sinh và để tôi suy nghĩ trong tối đó. Sáng hôm sau đã tìm tôi như vậy chắc là có chuyện gấp lắm.

Xung quanh tôi lại nổi lên tiếng xù xì nào là 'chuyện gì giữa bọn họ vậy?', 'sao Dylan-sama có thể quen cô ta chứ?'...

"Thật ra thì tôi không thấy mình có gì đặc biệt để tham gia cả." Tôi thật lòng trả lời.

Tức thì, Dylan và Marie đen mặt nhìn tôi. Dylan lắp bắp,

"Cô nghĩ thế thật à?"

"Annette, cậu là học sinh nổi bật nhất cả trường tháng này đấy, cậu không biết ư?"

???!!!???

"HẢ?!?"

"....Clayton, cô là học sinh năm nhất môn huấn luyện ngọc sư nổi bật nhất 20 năm trở lại, là học sinh đăng kí và theo học thành công số môn học đạt kỉ lục lịch sử trường, và cô bảo cô không ĐẶC BIỆT?"

Ê có chém gió quá hông dzạ?

Tôi cười ha ha, nhất định là cặp tóc vàng hoe này đang xạo nhòn tôi rồi.

"Cơ mà tui không có nguyện vọng vô hội học sinh..."

"Nhưng Waller thì có, không phải sao?"

Dylan quay sang nhìn Marie, cô lập tức phụ họa, gật đầu chắc nịch rồi nắm lấy tay tôi, "Nếu có cậu tham gia mình sẽ rất vui và sẵn sàng làm đầy đủ trách nhiệm một hội phó!"

"Marie à đừng ép mình vậy chớ..."

Ai dza đừng có song kiếm hợp bích dùng vẻ ngoài của hai thiên thần để ép tui vô chứ huhu.

Sau đó trong tiếng trầm trồ và ghen ghét của cả trường, tôi trở thành thành viên của hội học sinh.

Tôi đợi Marie không chú ý, quay sang lườm nguýt Dylan, "Nè, tui biết là cậu muốn nuông chiều người ta cơ mà có cần làm vậy với tui không?"

"Nuông chiều?" Dylan khó hiểu hỏi ngược lại.

Tôi đi guốc trong bụng Dylan rồi, cậu ta nhất định đang mê Marie như điếu đổ, biết Marie mến tôi nên mới ép tôi tham gia hội học sinh để có cơ hội nhìn Marie vui vẻ nhiều hơn chứ gì?

Tôi vỗ vai người anh em không biết tán gái này, ra vẻ hiểu chuyện, "Đừng lo, nếu sinh con chắc chắn cũng hoàn hảo như cha mẹ nó, và phải theo học ở trường Hoa Hồng Nhỏ gần đây, hiểu chưa?"

Dylan đỏ ửng mặt lên, "Cô... Cô nói gì vậy!?"

"Thì tôi chúc phúc cho hai người đó, ít ra cũng cho tôi làm mẹ đỡ đầu với chứ!" Tôi khó hiểu hỏi ngược lại. Ủa sao nhớ trong game Dylan gan dạ với bình tĩnh lắm mà mới bàn về chuyện tương lai một tí mà đã ngại rồi?

Ngay lập tức mặt Dylan thu lại, vô cảm nhìn tôi, "Ồ."

"Cô bảo tôi và Waller có gì đó với nhau à?"

"Đừng lo tui sẽ vận động Marie để ý đến cậu nhiều hơn, và bí mật nè (Tôi cúi lại gần tai Dylan, thì thầm) Cậu ấy đang chưa thích ai đâu!"

Dylan không quá đặc biệt vui vẻ với tin tức đó. Mà cũng phải, với nguồn tình báo của cậu ta thì phải biết việc Marie chưa có người yêu lâu rồi, vậy mà tôi lại như đang khinh bạc với mạng tình báo đó vậy.

"Hai người đang nói gì vui vẻ thế?" Marie bỗng xuất hiện, trên tay là ba lon nước, một cam và hai cà phê. Tôi mừng rỡ chào mừng Marie trở lại, và nhận được lon nước cam mát lạnh.

"Bí mật, bí mật đó!" Tôi cười bí ẩn với Marie.

"Bí mật giữa cậu và hội trưởng à? Vui... nhỉ?"

Marie nhìn Dylan đầy ý tứ. Dylan cũng đáp lại với cặp mắt đầy ý tứ khác. Ai dza thiệt là đẹp đôi quá mà.

Trong lúc hai bên đang trao đổi tâm tình, không muốn phá cảnh xuân, tôi lẻn chuồn đi. Cũng gần vào tiết một rồi. Tôi nốc nhanh lon nước cam rồi tản bộ đến lớp.

Tôi đã nói ngôi trường này rất đẹp chưa? Ngoài vẻ cổ kính khó bỏ qua hòa quyện với nét xanh mướt và rực rỡ màu sắc của hoa lá, còn là vẻ đẹp trang hoàng hùng vĩ hiếm nơi nào có được. Chỉ cần đi một vòng sân trường, dưới những tán cây bóng mát, trong cơn gió mát mẻ nhẹ nhàng thổi bay xa những hương thơm nồng nàn của các loài hoa, tâm trạng bất cứ ai cũng trở nên êm dịu hơn, thoải mái hơn rất nhiều.

Đang hít hà cuộc sống bình yên, một cái gì đó bỗng đập ầm vào người tôi, tôi choáng váng ngã ra sau.

Ai đó vừa đụng vào tôi, chạy đi rất gấp gáp, chỉ để lại tiếng vọng xin lỗi rồi biến đi mất hút.

Thiệt luôn, làm tôi mất luôn hứng ngắm cảnh. Tôi hứ một cái, hất tóc sang chảnh tiếp tục đi.

Chả hiểu hôm nay là ngày gì, mà lũ lượt chuyện kiếm đến tôi. Ví như việc một bạn nữ đang khóc bù lu bù loa lên trên hành lang.

Tôi vờ không quan tâm vì sợ dây chuyện vớ vẩn, thì cô gái đã nhanh hơn tôi một bậc, bay đến ôm lấy tay tôi khóc lấy khóc để:

"Bạn ơi hu hu xin hic hãy giúp mình huhu..."

Cả đời nỗi sợ thứ ba của tôi chính là thấy người khác òa khóc trước mặt mình, nên tôi chỉ đành thở dài an ủi, "Bạn cần gì?"

"Có người bạn kia giật mất móc khóa của mình giấu trong nhà kho, mà bên trong nhà kho nghe nói có ma! Mình sợ lắm không dám vào một mình..."

Nói rồi cô gái còn khóc dữ thần hơn. Tôi đành phải giúp thôi...

Tiếp đó chúng tôi đi đến nhà kho. Bên trong quả thật rất tối và khá đáng sợ, thảo nào cô gái không dám vào một mình. Tôi bước vào trong, hỏi với ra ngoài sau:

"Cậu nghĩ họ để ở đâu?"

Đúng lúc đó, vào cái cmn lúc đó, tôi mới nhận ra mình vừa chơi ngu cỡ nào.

Cô gái không nói chẳng rằng, tốc độ tay 400 đóng sầm cửa lại. Trước khi đóng còn không quên quăng một túi gì đó vào bên trong.

Từ bên ngoài, cô ta nói vào:

"Chịu ở đây một đêm nhé, có người ra lệnh bọn tôi phải làm như vậy... Nhưng tôi có để nước uống, bánh trái cây và một cây đèn led bên trong, cậu cố chống đỡ nhé."

Cái éo gì dzị?

Vãi shitttttttt!!!??!!

Cơ mà tôi không lo lắm, vì tôi có điệ---

Vãi điện thoại tôi ở đâu rồi ?? :D ??

Á à vậy là đứa đụng tôi lúc nãy, đứa lừa nhốt tôi trong này đều là đàn em một đứa nào đó!

Tôi gật gù. Thôi ít ra còn tốt bụng để đồ ăn thức uống lại.

Đây không phải là lúc mất bình tĩnh. Hơn nữa, đây là nhà kho chính của trường, đến trưa hoặc chiều cũng có người đến thôi... Nhưng tôi vẫn không thể thoát ra ngay được.

Vừa suy nghĩ tôi vừa mở gói snack tôm hùm nướng, nhai nhai nghĩ nghĩ.

Cha mẹ ơi ngon quá ei!?!

Tôi run lên vì sung sướng, nước mắt tràn đầy, hóa ra snack ở đây có thể ngon tới vậy sao? Gói snack đắt nhất ở siêu thị thế giới cũ của tôi cũng không so bằng!

Vai tôi run lên từng đợt, cố gặm nhấm từng chút ít một. Gói snack vẫn còn nhiều, nhưng tôi vẫn thấy tiếc, giá mà có cách nào đó có thể dừng cơn thèm ăn này lại huhu.

Quả là cầu được ước thấy!

Vừa lúc tôi ăn xong miếng thứ ba, một trận nổ đoàng một phát, tường gạch bay tứ tung, cát bay mù.

Gói bánh của tôi cũng bay luôn Σ(°△°|||)︴

"Cậu có sao không Annette?"

Marie nức nở từ giữa trận nổ chạy vào. Tiếp đó là Dylan, Vincent? Và cả Cynthia?!?

"Có cây của ta che cho rồi thì bị thương gì nữa?" Cynthia tự tin nói.

"Xùy, không nhờ lửa của ta thì còn lâu mới phá đượ--"

"Beresford, tiền bồi thường sẽ được gửi thẳng đến phụ huynh của cậu." Dylan trịnh trọng nói.

Vincent gào rú gì đó nhưng bị mọi người bỏ ngoài tai. Marie khuỵu xuống đỡ tôi dậy, phủi bụi và cát trên tóc và váy của tôi.

"Marie, làm sao cậu biết mình ở đây?"

"... Chuyện đó không quan trọng, bây giờ phải đưa cậu đến phòng y tế--"

"Marie, cậu theo dõi mình đúng không?"

Marie tròn mắt nhìn tôi, "...Không."

"Bình thường nếu hỏi bất ngờ người ta sẽ bối rối, còn cậu khẳng định không như vậy..."

"Marie cậu đừng có giấu mình."

Tình huống bỗng trở nên gay gắt hơn hẳn. Vincent và Cynthia không giỡn nữa, Dylan cũng chú ý đến bọn tôi. Marie nắm lấy gấu áo, bình tĩnh, "Mình sẽ dừng lại."

...Tôi biết mình chỉ đang giận cá chém thớt thôi. Và hơn nữa nhờ Marie mà bọn họ tìm thấy tôi sớm đến vậy. Tôi chỉ đang đổ sự tức giận lên Marie. Nhưng dù biết là vậy, tôi cũng không giữ nổi bình tĩnh.

Có thể tôi đã làm quá lên về gói bánh, nhưng sự thật rằng Marie đã định qua mặt tôi khiến tôi rất đau lòng.

Tôi thở dài, "Mình đi học đây. Cảm ơn mọi người."

Rồi tôi bước đi. Tôi còn không thèm quay lại nhìn họ. Vì tính cách này mà ngày trước tôi cũng không có nhiều bạn cho lắm. 

Tôi tự xoa đầu mình, nhiệm vụ của tôi là khiến Annette hạnh phúc! Tôi phải cố gắng học tập và tập luyện thể thao nhiều hơn, không nên tốn thời gian vào những chuyện khác!

Về chuyện hội học sinh, tôi quyết định không tham gia vì tôi cần thời gian cho bản thân nhiều hơn. Và tối nay tôi phải đi tạ lỗi với Marie nữa... haizz...

Tính là vậy, thế mà mười phút sau, tôi nhận ra mình vừa cúp học và đang ở quán cafe với Noah?

 Chuyện gì vừa xảy ra vậy!?!

------------------Hậu trường

Vincent: Há há chú tưởng Annette bàn chuyện tương lai với chú à Dylan? Nực cười!

Cynthia: Há há này thì tưởng bở này!

Dylan: ...

Dylan: Ờ ờ... thì tôi cũng đâu như mấy người nhỉ... Clayton không có sợ và khinh tôi ~ Tôi không bắt nạt cô ấy ~ Tôi không bị cô ấy giận ~

Marie: :)

Cynthia: Đừng có nhắc lại chuyện cũ :)

Vincent: Im đi! 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro