28. DRAMADRAMADRAMA (2)

"Tia nắng mặt trời ôm trọn nhân gian
Và ánh trăng âu yếm cùng biển cả
Có đáng không khi em làm tất cả
Nếu tận cùng không êm ả bên anh?" *

"Thơ à? Hay quá." Tôi vừa nhai bánh vừa khen, phụ họa thêm tràng vỗ tay.

Noah ngồi đối diện, nhẹ nở nụ cười. Ngón tay cậu ta vân vê xoay muỗng, mắt thì nhìn tôi.

"Được gặp cậu tôi rất vui. Không ngờ cũng có ngày cậu trốn học."

"Không phải vì cậu bảo sẽ chỉ tôi mánh khóe luyện ngọc thì tôi không cúp học đâu."Tôi chữa lại câu nói của Noah. Cậu ta phì cười, nói:

"A, cậu dễ thương thật."

Tôi tưởng cậu ta sẽ bảo tôi thú dzị chứ, không ngờ lại được khen dễ thương. Mà tôi thì dễ thương nổi gì? Thú thật nghe buồn lòng chứ Annette thật ra cũng không quá xinh xắn, đơn thuần vì từng bị bắt nạt, cộng thêm stress và trầm cảm nặng nên vẻ đẹp khi nhỏ sớm tàn phai rồi, giờ tôi rất ốm, nhỏ người, trông như bệnh vậy.

Tôi chỉ vào mặt mình, run rẩy hỏi:

"Tôi, dễ thương?"

Noah gật đầu, "Thật mà, cậu rất đáng yêu. Tôi có nói dối cậu bao giờ?"

Tôi hơi ngượng, vuốt nhẹ lọn tóc mai. Tôi biết Noah chỉ đang lịch sự thôi. Hoặc đó vốn là cách cậu ta tán gái. Tôi nhận ra điều đó nên đã tỉnh táo hơn, vỗ vỗ mặt mình.

"Cảm ơn cậu. Nhưng chúng mình vô vấn đề chính được không?"

"Hửm? Còn sớm mà, ngồi chơi một lúc lâu đã." Noah cố kéo dài thời gian, tiếp tục mân mê cây muỗng bạc.

Tôi hướng mắt đến Noah, cậu ta đáp lại bằng một nụ hôn gió rợn da gà. Tôi hơi kinh động, nói khó khăn:

"Tôi hỏi thật nhé, có ai ngồi gần đây theo dõi cuộc nói chuyện đúng không?"

Noah khó hiểu hỏi: "Là sao?"

"Nếu không biết vậy tại sao cậu vuột tay?"

"...."

"Cái đouma sao ai cũng theo dõi với lừa tôi vậy?" Tôi gào lên.

Noah vội đứng lên, cố làm dịu cơn nóng giận của tôi, "Ai ai ngồi xuống đi mà..."

"Đoụmá tôi đã bảo tôi không chơi với mấy thể loại này mà cho tôi chút bình yên đi!?!"

"Huhu giúp tôi lần này đi mà..." Noah rơi lệ, đưa đôi mắt cún con nhìn tôi.

Khi tôi bình tĩnh lại, Noah bắt đầu kể cho tôi nghe mọi chuyện. Hóa ra Noah là cây tin tức của trường, sử dụng vẻ ngoài để thu thông tin. Lần này phải giả vờ theo đuổi một con ả nào đó trong trường - trùng hợp con ả này rất ghét tôi vì người mà cô ta hâm mộ là Dylan. Hôm nay cô ta muốn Noah giả vờ chiều chuộng tôi, sau đó bỏ rơi tôi ở một nơi khỉ ho cò gáy nào đó để tôi tự lội bộ về.

Tôi hoàn toàn câm nín với kế hoạch này luôn.

"Thế nếu tôi không phát hiện ra thì cậu sẽ để tôi lại nơi hoang vắng à?"

"KHÔNG! Không đời nào! Tôi đang kéo dài thời gian để cho người đến đó núp trước, để khi đó sẽ đón cậu về..."

Ờ thì ít ra cũng còn tốt chán...

"Haiz... Cần thì giúp..."

"Sau chuyện này tôi sẽ chỉ mánh cho cậu thật, tôi không nuốt lời đâu!" Noah đưa ngón tay lên trời, hứa danh dự.

Tôi nghe vậy, mắt sáng rực, cảm thấy sau vụ này mình cũng hời chán nên lập tức nghe kế hoạch của Noah.

"Giờ sau khi tôi nắm tay cậu, cậu phải ngượng ngùng giật tay ra, hiểu chưa?"

Dứt lời, Noah lập tức thay đổi sắc mặt, gương mặt ngố tàu ngộ nghĩnh biến mất, thay vào là một vẻ bí ẩn của những bad-guy quyến rũ. Tim tôi thịch một cái, trời má sao hồi đó Noah không là một đối tượng có thể cua chớ, sau khi cua Liam tui sẽ ngay lập tức cày route của Noah đó, thề luôn á!

Noah cười một cái, trời má tim tôi suýt rụng cmnr, nói nhỏ nhẹ:

"Cục cưng hư hỏng, em nhìn như vậy có no mắt chưa?"

Đòe mòe lời thoại sến rện như phim tình cảm 3 xu gì đây mà tại sao qua lời của Noah nghe run rẩy toàn thân thế này!?!

Hay là tôi vẫn còn bệnh mê trai truyền kiếp chưa dứt được?!?

Đại thần X em có lỗi với anh đã yêu anh nà còn tơ tưởng trai khác xin dập đầu 3 cái tạ tội huhu!

Nói rồi, Noah đột ngột nắm chặt lấy tay tôi. Tôi hoảng hốt rụt tay lại, hơi ngượng nhìn cậu ta. Noah nháy mắt một cái như khen "Đúng rồi tiếp tục phát huy đi!".

Sau đó là một màn ta yêu ngươi ngươi yêu ta như ngôn tình, đưa đưa đẩy đẩy muốn nuông chiều bao nhiêu muốn diễn cảnh mù mắt độc thân bao nhiêu đều có đủ. Tôi phải cảm phục bản thân mình đóng kịch quá giỏi (Dù Noah diễn như thể nhận giải Oscar ba lượt bốn lần rồi).

Cuối cùng cũng đến lúc đi đến ngoại ô, Noah nói siêu nhỏ với tôi:

"Nghe này, lúc đó cậu phải diễn nhập tâm như bị phản bội vậy. Khi tôi cười ha hả lên thì phải giả vờ khóc đó!"

"Trời má sao khóc được?"

"Tôi chuẩn bị rồi, cứ đau lòng vô thôi! Bắt đầu nè!"

Noah bỗng kéo tôi xuống xe một cách thô bạo, vất tôi xuống đất. Nếu không bàn trước có lẽ tôi cũng hốt hoảng lắm rồi, cơ mà... tôi vẫn hốt hoảng... Noah kẻ săn tình nhân - nào có thể thô bạo đến vậy chứ?

"N...oah?"

"À, đây chính là gương mặt tôi thích nhất." Noah che một bên mặt, trợn mắt nhìn xuống tôi một cách khinh bỉ, không quên cười tàn độc.

Tôi lúng túng, diễn theo kịch: "Nhưng... Em tưởng anh yêu em! Em đã nghĩ... chúng mình có gì đó với nhau!?!"

Noah hơi khựng lại, rồi nhanh trưng ra khuôn mặt bề trên:

"Tôi? Với NGƯỜI NHƯ CÔ? Một đứa vô dụng gặp thời? Cô có nhầm tưởng gì không? Tôi muốn thử chơi đùa với cô, hóa ra cô nhạt nhẽo đến nhường đó... Thật tốn thời gian."

Noah lắc đầu chán nản. Thật sự lời nói của Noah khiến tim tôi đau nhói, chủ yếu vì tôi không muốn nghe người khác sỉ nhục Annette.

Bỗng từ đâu một bóng người xuất hiện phía sau các rặng đá. Tôi ngước lên, ngạc nhiên. Người này là...

"Cô là ai vậy?"

"TAO LÀ LAUREL SAVOY!" Cô ả hét lên.

Laurel... Savoy... À à...

Đây là cô gái từng bắt nạt tôi và bị tôi vả vào miệng này...

"Răng sao rồi Savoy?"

"Hừ, nhờ ơn phúc của mày tao đã phải trồng lại bộ hàm của tao, và nhìn đây," Cô ả nhe răng ra cười, lộ ra hai chiếc răng cửa mạ vàng, "Vàng nguyên chất."

Vẫn không bỏ được tật khoe khoang nhỉ... Tôi cười, "Răng mới đẹp đấy."

"Tất nhiên, và cả người yêu mới nữa." Ả cười phá lên. Tôi đang không hiểu thì Laurel đã ôm chầm lấy Noah, cạ bộ ngực đồ sộ (mà chắc chắn là giả) của cô ta lên tay Noah. Chắc giờ Noah phải sướng rơn lên rồ---

Ơ sao mặt lại khó chịu vậy? Tôi tưởng cậu ta là biến thái thích ngực bự? Hay là... đổi sang thiếu nhi rồi nhá...?!?

"Đ-đúng vậy. Tôi là người yêu của Larel cục cưng." Noah nói lấp vấp, nói nhầm luôn tên 'cục cưng' của cậu ta. Cô ả nhìn cậu ta nhắc nhở, rồi tiếp tục oang oang về kế hoạch trả thù 100 IQ của mình. Cô ả dùng bạn trai của mình để lừa tình tôi rồi 'đẩy tôi xuống tận cùng tuyệt vọng'. Sau đó cô ả sẽ ôm ấp Noah trước mặt tôi và bỏ tôi lại ngoại ô một mình.

Ừm... Cũng hay đấy...

Cơ mà tôi rẻ tiền đến độ chỉ cần hẹn đi chơi 3 tiếng đồng hồ là nhất kiến chung tình với Noah à... (¯―¯٥)

Dù gì tôi vẫn phải diễn tốt vai của mình thôi. Tôi giả vờ rưng rưng, nói:

"Hóa ra... Hai người là người yêu! Noah anh lừa dối em!"

Noah cười ha hả, vuốt má Laurel, nói đầy tình tứ: "Tôi chưa từng yêu thương gì cô, sao có thể bảo tôi lừa dối cô được?"

"Được lắm, anh--"

Tôi còn chưa dứt câu, một xô nước đã đổ vào mặt tôi. Hoàn toàn bất ngờ không phòng bị, tôi ngớ người ra. Laurel từ đâu nhặt ra xô nước, khinh bỉ nhìn tôi: "Bẩn thế này thì để tôi tắm cho cô, Clayton ạ."

ĐỜ CỜ MỜ NHÀ MÀY SAVOY!!!!???!!!

NÓ ĐỔ NƯỚC ỐNG CỐNG LÊN NGƯỜI TÔI CÁC CHỊ EM Ạ!?!  NƯỚC CMN CỐNG!?!

THỐI CHẾT TÔI RỒI LÀNG NƯỚC ƠI RA ĐÂY MÀ XEM NÓ ĐỔ NƯỚC CỐNG LÊN NGƯỜI TÔI NÀY?!?

Tôi bàng hoàng, nước cống thối um lên cứ rơi ton ton, chảy xuống tóc xuống áo tôi. Noah hơi tròn mắt, nhưng không dám làm gì. Laurel thì ha hả cười khoái trá.

Lẽ ra tôi không nên vả gãy hai cây răng cửa của Laurel... Nếu không chuyện sẽ không như vầy...

Nếu biết trước tương lai, tôi lẽ ra đã VẢ VĂNG BỘ HÀM CỦA CON B*TCH NÀY LUÔN!!!

Tôi lúc này vừa định đứng lên thay trời hành đạo, kiểm tra dạo này mình tập võ đến đâu thì một bóng người nhảy ra trước mặt tôi.

Một bóng lưng điệu đà, nhỏ nhắn và đáng tin cậy.

"He...Helena? Em làm gì ở đây?" Noah run run hỏi.

"Con ả này là ai vậy anh yêu?" Laurel lườm Helena. Noah vuốt ve sự ghen tị vừa nhen nhóm trong Laurel:

"Là em gái của anh."

"Ồ!" Laurel lập tức thay đổi thái độ, gương mặt hân hoan cười thân thiện, "Em chồng tương lai!"

Helena hất mặt lên, "Ai là em chồng chị?"

Laurel đen mặt, ha ha cười cho đỡ nhục. Helena quay sang lau chùi nước cống trên người tôi, bỗng làm tôi nhớ tới Marie. Nhưng Helena vụng về hơn nhiều, nhưng cũng đủ làm tôi cảm động.

"Em không ngờ... Anh đối với chị Annette là như vậy." Helena trách cứ Noah. Noah bối rối thốt lên: "Không có!"

Laurel nhìn Noah. Noah lập tức chữa lại, "Anh... Không hề thích cô ta!" Laurel gật đầu chấp nhận.

"Thế những lúc anh khen Annette đáng yêu là thế nào?"

"Làm gì có!"

"Thế còn khi anh đánh lạc hướng những cô gái định chặn đầu bắt nạt Annette thì sao?"

"Có ư, anh yêu?" Laurel giật giật khóe môi. Noah phủ nhận ngay tắp lự.

Chúc mừng Helena giành giải Em gái bóp team của năm...

Tôi chỉ là củ khoai tây bị cuốn vào vòng drama, nằm giữa đường xem kịch~

"Thế thì khi anh bảo anh muốn *beep* $&-3-%(#;%)#+# Annette thì sao!?!" Helena gào lên. Noah đỏ ửng mặt,

"EM NÓI BẬY GÌ ĐÓ?"

"EM ĐỌC NHẬT KÍ CỦA ANH RỒI!"

"LÀM GÌ CÓ, EM BỊ HOANG TƯỞNG RỒI!"

"EM CÓ CHỤP LẠI NÈ!!!!!"

Tôi còn bận bàng hoàng, không thể cười trước cảnh hai anh em đấu đá nhau được.

Tôi không ngờ... Noah...

Lại có hứng thú với loli*!
(Tác giả: Main hơi ngu mấy bạn thông cảm...)

Ngay cả khi tôi đã vượt quá tuổi cho một bé loli, nhưng vì cơ thể tôi rất ốm yếu, lẽ nào cậu ta muốn dùng tôi thay thế để khỏi bị vào tù sao?!?

Kế hoạch thâm độc vãi! (°0°)‼

"ĐỦ RỒI!" Laurel gào lên. Hai anh em dừng lại.

"Tôi đi về trước, các người muốn làm gì thì làm. Còn anh Noah, tôi muốn một lời giải thích dài ba trang gửi cho tôi trong tối nay, không thì đường ai nấy đi, rõ chưa?"

Noah cúi đầu chịu tội. Chưa tới một phút, cô ả đã đi lên trực thăng đậu gần đó bay đi mất hút, chỉ còn lại tôi và hai anh em.

".... Nếu anh ghét Annette thì... để chị ấy cho em đi." Helena cất lời. Noah thốt lên, "Không... Được..."

"Anh bảo anh ghét chị ấy mà còn không tha cho Annette à!?! Để em bảo vệ chị ấy cho, anh yên tâm đi!" Helena trấn an.

"Em là em gái cưng của anh anh yêu chiều em bất cứ cái gì cũng được nhưng lần này không được đâu!" Noah trịnh trọng nói.

"Tại sao chớ?"

"Tại cô ấy không có thích em!"

"Thế chị ấy có thích anh không?"

"....." Noah câm nín.

Tôi câm nín. Hai đứa brocon siscon này... đang nói gì tôi vậy?

Sao như hai đứa nhóc giành mẹ vậy?

Nếu muốn thì tôi sẽ thương yêu hai đứa đồng đều mà!

Tôi gật gù,"Hai anh em tôi thương yêu như nhau."

"Chị/Cậu thích tôi á?" Hai anh em trả lời cùng lúc. Quả là anh em có khác! Tôi cười,

"Noah là con cả, Helena là con út của tôi!"

".......À..." Noah cười méo mó. Helena há hốc, chắc đang vui lắm. =)))))))))))))))))))))))))

Suốt hành trình đưa tôi về kí túc xá, hai anh em ngồi hai bên cạnh tôi, hoàn toàn im lặng không nói một lời. Tôi tự hỏi vì sao? Lẽ nào tôi đã nói sai cái gì?

--------Thơ Noah đọc - Con trai tui cũng văn vẻ lắm chớ!------

*And the sunlight clasps the earth
And the moonbeams kiss the sea:
What is all this sweet work worth
If thou kiss not me?

"Love’s Philosophy,”
by Percy Bysshe Shelley

----
Loli*: Mấy bé gái dưới 12 tuổi...
----
Vincent: Á à!
Cynthia: À há!
Liam: Ái chà chà...
Noah: (╬ಠ益ಠ)
Marie: Cậu muốn làm gì Annette?
Helena: Anh ấy muốn $+%((#!)#!#;+ chị Annette đó! Em cũng vậy!
Dylan: Chưa đủ 18 là vào tù đó! Cả ấu dâm nữa!
Noah: TÔI! KHÔNG! ẤU! DÂM!
Liam: Vậy cậu không phủ nhận muốn làm trò không đúng đắn với Clayton?
Marie: Ồ!
Cynthia: Á à...
Vincent: Chú dũng cảm nhỉ?
Dylan: Ồ ồ... *mở điện thoại tìm cách liên lạc phụ huynh Noah*
Helena: (≧σ≦) Anh trai không được làm như vậy! Em sẽ báo cảnh sát đó!
Noah: Đờ mờ mấy người chọc tôi vậy vui quá nhỉ?!?
-

-----
Cảm ơn các tình yêu vẫn ủng hộ tui! ;;---;;
Tui không biết rep tin nhắn sao hết nên gửi tin tập thể vậy huhu ( ˘ ³˘)❤

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro