4. Tôi sau khi sống lại, tán tỉnh nữ chính

Nghĩ đến đó, tôi chụp lấy điện thoại đang tắt âm, giật mình khi thấy hơn hai mươi cuộc gọi đến từ Marie Waller.

Là nữ chính gọi đó, khi chơi route các anh đẹp trai, tôi còn chẳng thèm gọi một cú nào, vậy mà nữ chính không phải do tôi điều khiển lại tình cảm đến như vậy.

Tôi mau chóng gọi lại cho nữ chính, chuông vừa đổ đầu dây bên kia liền trả lời. Tôi nghe tiếng một cô gái nấc lên:

"Annie ơi cậu có sao không, bây giờ mới liên lạc được với cậu, mình tưởng cậu đã làm chuyện gì đó dại dột rồi. Mình lo lắm huhu..."

Aaaaaa giọng nữ chính đáng yêu quá à còn khóc nghẹn nữa tôi không hold nổi á á á~

Ho nhẹ một cái, tôi bình tĩnh trấn an Marie, "Mình vẫn ổn, cậu đừng lo. Mình nhớ cậu lắm Marie à, giá mà cậu ở đây--"

Tút tút tút~

"Marie? Cậu đâu rồi?"

Đầu dây bên kia bỗng dừng cuộc gọi, tôi lo lắng có phải Marie bị vấn đề gì không liền gọi lại, nhưng cuộc gọi bị từ chối. Ôi không!

Tôi lo lắng, rồi liên lạc với người làm để tìm ra vị trí Marie. Ngồi trong phòng, tôi lo lắng không thôi. Vì trong game có chi tiết Marie bị bắt cóc, nhưng đó là sau này khi Marie đã cua được một người, còn bây giờ sau sự kiện Annette tự tử, nữ chính còn chưa vào route nào hết!

Kéttttt~.

Một trận da gà nổi khắp lưng tôi khi từ cửa sổ, một bóng người trèo lên và từ từ chui vào. Tôi sợ đến quên chuyện Marie bỗng dập máy.

Và người đó ngước lên.

Là Marie.

Tôi cười tươi, thốt lên mừng rỡ, "Marie!"

"Annie!" Marie nhào đến bên tôi, mắt rơm rớm nước, "Trên đường bị kẹt xe nên mình tới muộn quá!"

"Mà sao cậu qua được bảo vệ nhà mình thế? Và cậu biết nhà mình khi nào vậy?" Tôi ôm lấy Marie.

"......"

"......"

"Cậu muốn ăn trái cây không? Ở nhà tớ trồng đó!" Marie đang đeo sau lưng một giỏ trái cây tươi được ướp lạnh trông rất ngon lành. Tôi mau chóng quên đi câu hỏi, gật đầu đòi ăn. Marie sau đó lấy dao trong giỏ ra gọt cho tôi hình thỏ, hình mèo trông rất dễ thương.

Sau đó bọn tôi ngồi trò chuyện với nhau. Cô ấy sau khi nghe được sự thật, rất tức giận và buồn bã vì không thể giúp được tôi, đòi dạy bọn tiểu thư kia một bài học. Nhớ tới bad end nữ chính tàn sát cả trường, tôi mau chóng dập tắt ý định của Marie.

Nhưng thấy có người bạn dịu dàng xinh đẹp, giỏi giang lại hi sinh vì tôi như thế, lòng tôi như được sưởi ấm. Ở kiếp trước tôi không có người bạn nào, nên bây giờ dù cô gái này về sau có nguy cơ bị tâm thần phân liệt, tôi vẫn rất trân trọng cô ấy.

"Mình rất vui vì được làm bạn với cậu." Tôi ôm Marie, mắt rơm rớm nước.

Marie thất thần một giây, rồi đáp lại cái ôm của tôi, "Ngược lại chứ, cảm ơn cậu vì đã làm bạn với mình." Marie ngại ngùng đỏ mặt cười với tôi.

"Marie, cậu là tia sáng trong cuộc đời tăm tối không lối thoát của mình."

Đó... Là những gì mà Annette muốn nói đúng không? Cô ấy vẫn còn chưa từ biệt với người bạn thân Marie, tôi cảm thấy mình vừa giúp Annette được yên nghỉ.

Marie nghe tới đó, nước mắt rơi lộp độp, ôm chầm lấy tôi chặt cứng.

Khoan đã.

Thôi chết mọe rồi.

Đây là lời thoại của Dylan mà á á á.

Lời cuối cùng mà Annette muốn nói với Marie thật ra là, "Mình xin lỗi và cảm ơn đã giúp đỡ mình bấy lâu nay."

Trời má sao tui lại nhầm được vậy giết tui luôn đi.

Marie không chịu nổi nữa, khóc lớn,

"Gì mà vết thương vì bị mèo cào chứ? Đừng nói dối mình, cậu đã cố tự tử bằng cách rạch tay chứ gì? Sao cậu ngốc vậy hả?!?"

Cô ấy rúc vào người tôi như con mèo nhỏ run lẩy bẩy. Tôi vuốt lưng Marie, lầm bầm xin lỗi.

Nếu là Annette sẽ hốt hoảng cùng khóc chung, nhưng tôi lại thấy đau xót hơn là rầu rĩ.

"Marie, ngày mai mình cần cậu giúp đỡ." Tôi thì thầm nhỏ nhẹ. Marie không từ chối.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro