5. Coi chừng tao!
"....Mình hiểu rồi."
Dù tôi có lo lắng đến mấy, Marie làm gương mặt buồn bã đó cũng khiến tôi áy náy trong lòng. Có phải tôi đã nói quá lời không? Nhưng đó là sự thật, dù Marie có buồn thế nào thì sự thật cũng không thay đổi.
Tôi vỗ vai Marie, "Nén đau thương!"
Marie nhìn tôi chăm chú, "...Cậu có phải đã thay đổi một chút không?"
Tôi nhanh che giấu thân phận, "Cậu thích Annette mới này không?"
Marie đỏ mặt: "Cậu thế nào mình cũng thích."
A, Marie cậu đúng là một người bạn tốt mà!
Vừa lúc đó cửa phòng ngủ bỗng vang lên ầm ĩ, cô hầu gái trẻ tuổi sau cánh cửa nói vọng vào:
"Tiểu thư! Ông bà chủ cho gọi tiểu thư mau đến tiệc trà của nhà Beresford ạ."
Marie nghe vậy, đứng lên chào tạm biệt tôi và từ cửa sổ phòng, cô ấy nhảy xuống rất điêu luyện không gây ra tiếng động. Về phần tôi, tôi đứng dậy mở cửa phòng, bước ra ngoài.
Chị Sherley đã đứng đợi tôi với một bộ váy trên tay, sẵn sàng đem tôi đi chuẩn bị. Tôi phải đi tiệc trà ở nhà Beresford, đây hoàn toàn là sự kiện mới lạ với tôi vì trong game, bữa tiệc trà này sẽ không bao giờ xảy ra vì cái chết của cô con gái nhà Clayton. Nên nghĩ đến sự kiện này, thú thật tôi cũng khá mong chờ.
Chiếc váy mà Sherley chọn trùng hợp là dài tay, hoàn toàn che hết các vết thương trên người Annette, tôi không cần lo bị cha mẹ phát hiện nữa.
Chuẩn bị xong, người làm đưa tôi đến Beresford. Đó là một căn biệt thự sang trọng không thua kém nhà của tôi, giữa vườn là bữa tiệc ngoài trời với hàng chục khách mời (mà tôi không biết ai là ai cả). Họ đưa mắt nhìn đến tôi là người vừa bước vào, rồi lại chăm chú trò chuyện với nhau xem như không thấy tôi. Người duy nhất chào đón tôi là chủ tiệc, ngài Joseph Beresford - một người thân thiện mà tôi cảm thấy rất giống ông già Noel.
Cũng phải thôi, dù gì Annette cũng có hôn ước với con trai út của ngài ấy. Hôn ước này là kết quả của tình bạn giữa người vợ mà ông hết mực yêu thương và mẹ của tôi. Đối xử tốt với con dâu tương lai một chút cũng không tốn sức gì.
Chỉ có điều, nếu ông ấy biết con dâu mình vừa suýt chết ở nhà riêng của cô ta, và cậu quý tử có liên quan tới cái chết đó, vẻ mặt hẳn rất đáng nhìn.
Đúng vậy, thằng con út ngoan ngoãn - Vincent Beresford, là một trong những kẻ đứng sau việc bắt nạt Annette.
Vincent trong game đồng thời lại là một route, đóng vai kình địch của Dylan. Trong bad end của Vincent, hóa ra kẻ đẩy hôn thê đến đường cùng là hắn, dẫn tới hai kết cục khác nhau nếu nữ chính chọn hoặc kinh tởm hắn hoặc chấp nhận tha thứ. Happy end thì khỏi bàn, đến bây giờ tôi vẫn không rõ hắn trong HE có thương tiếc hôn thê cũ thật không nữa.
Vừa nhắc đến Vincent, thằng nhóc đó đã xuất hiện. Tuy nhỏ hơn Annette một tuổi, nhưng hắn cao hơn một mét tám, chả bù cho thân thể yếu ớt của cô nàng. Trong game, Vincent gần như trưng khuôn mặt khó ở kiêu ngạo đó cả game mà không chán, trừ khi nữ chính vào route của hắn.
"A, chào tiểu thư Annette. Thật ngạc nhiên khi thấy cô ở đây." Vincent cười "thân thiện". Ý là bảo sao tiểu thư Annette chưa tạch chứ gì thằng khốn.
Uổng công lần hai tao vào route mày! Ai da route nhỏ tuổi hơn lại ương bướng chuẩn gu lái máy bay của tôi mà hóa ra là thằng khốn nạn!
"Tất nhiên em sẽ có mặt ở buổi tiệc trà của vị hôn phu yêu dấu của em." Tôi làm dáng, dịu giọng đáp lời. Nhìn gương mặt kinh tởm rõ ràng kia thì chắc chắn tôi đã thành công trong việc khiêu khích thằng nhóc này.
"Nhìn hai con thân thiết đến vậy ta rất vui." Ngài Joseph chấm nước mắt, cười hí hửng, "Ta sẽ để hai con ở lại trò chuyện."
Nói rồi ông chạy biến đi đón khách mới. Vừa lúc, Vincent đã đổi mặt ngay tức khắc, lạnh giọng:
"Hóa ra còn sống nữa cơ à?"
Tôi chưa bao giờ thích thằng nhóc này kể từ khi tôi biết hắn là một trong những nguyên nhân khiến Annette tự tử. Annette đã làm gì khiến hắn khinh ghét đến thế, hay hắn đơn thuần chỉ là một thằng khốn? Dù nguyên nhân nào đi chăng nữa Vincent cũng không có quyền đẩy vị hôn thê vào cái chết tức tưởi như vậy.
Vì thế khi nghe đến đây, tôi lập tức nóng máu, hận không đánh chết tên khốn này. Kiếp trước tôi có đai đen Karate, nhưng thân thể Annette quá yếu đuối nên tôi không dám manh động, và cả vì ở đây là tiệc trà tôi không tiện ra tay.
Tôi đến gần Vincent, kéo cổ áo hắn xuống, làm như thể tôi đang cho hắn một cái hôn trên má khiến mọi người cổ vũ và hưng phấn, nhưng tôi chỉ nói vào tai hắn một cách dịu dàng:
"Từng đứa một chúng mày sẽ xuống địa ngục với tao."
Nói rồi tôi buông cổ áo Vincent ra, làm dáng rồi đi trong tiếng ồn ĩ của khách mời.
Bữa tiệc trà ngoài những món ăn ngon mắt, còn lại đều là những vớ vẩn không đáng để tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro