hai
vì chí huân mới về nên chẳng có ai xêm xêm tuổi hắn để mà bầu bạn nên ngày nào cũng ngồi trong phòng nghiền ngẫm giấy tờ, sách báo các loại trông đến là nhàm chán.
hắn chợt nghĩ đến hách, chẳng biết giờ thằng nhóc đó đang làm cái gì nhỉ? hay xuống kiểm tra coi nó có đang làm việc đàng hoàng không ta? nếu mình thấy nó đang ngồi buôn dưa lê thì sẽ bảo cha mẹ đuổi cổ nó đi.
mà thôi, cứ để đó, lỡ đuổi nó đi rồi thì việc dọn dẹp nhà cửa biết làm sao. vậy đó, chí huân giữ nó lại chỉ vì nó thạo việc nhà thôi.
nghĩ là làm, chí huân rời phòng xuống kiểm tra tương hách, hắn chỉ xem thử nó có làm việc chăm chỉ hay không thôi.
đến bếp, hắn ngửi thấy mùi thơm nức mũi của nồi cá kho hoà vào làn khói mang theo hương thơm bay xa, cái mùi đặc trưng mà chỉ gạo nhà ông bà trịnh mới có, tất cả dường như đã sẵn sàng cho một buổi trưa thịnh soạn và đầy đủ.
- hách.
- ơ cậu huân, cậu có việc gì sai bảo ạ.
nhìn hách vội vã giấu nhẹm cái gì sau lưng, cái lưng khom, cái đầu cúi thấp, đến mức hắn nhìn thấy cái xoáy tóc trên đầu nó. chẳng lẽ thằng nhóc này đang giấu mình làm chuyện gì mờ ám à?
- mày không đi làm việc dọn dẹp mà ngồi đây làm cái gì?
- dạ con làm xong hết rồi cậu huân.
- mày lau nhà chưa?
- dạ rồi.
- mày dọn hành lí của tao xong hết chưa?
- dạ hôm qua con dọn xong rồi, đồ mặc ở nhà con để ở ngăn tủ bên phải cho cậu dễ lấy, còn áo sơ mi với mấy đồ dễ nhăn con treo lên trong tủ hết rồi ạ.
- mày cho gà ăn chưa?
- dạ sáng năm giờ con dậy cho ăn rồi ạ
chí huân chắc cùng đường, không nghĩ ra câu nào để hỏi. không vòng vo nữa, hắn hỏi thẳng:
- thế mày giấu cái gì mà thập thò vậy? đưa tao coi.
- ơ... dạ không có gì đâu cậu.
- đưa cho tao.
- dạ không có gì đâu cậu ơi.
chí huân cáu rồi đấy, đưa tay giật lấy thứ sau lưng hách rồi bỏ đi một mạch về phòng. hách ú ớ chạy theo toang định đòi lại thì cậu chủ của nó nhanh hơn một bước mà đóng cửa lại cái rầm khiến nó hoảng hồn.
chết rồi, hình như nó làm cậu huân giận mất rồi.
chí huân vào phòng, lật xem thứ mà thằng hách giấu mình, nếu đây mà là thứ gì đồi trụy thì hắn sẽ cho nó ăn đòn thật đau!
hắn lật từng trang giấy ra, ngỡ ngàng khi nhận ra đó là quyển sách tiếng việt hắn đã sử dụng khi hắn còn học lớp 1. cái tên trịnh chí huân này đích thị là sách của hắn chứ còn ai trồng khoai đất này nữa.
đến lúc này, chí huân mới nhớ ra rằng thân phận của hách chỉ là một thằng hầu, đã vậy lại không nhà không cửa, kể từ lúc được nhặt về đây, nó đã xác định để dùng hết đời mình cho dòng họ nhà trịnh. nhưng giờ hắn nhận ra, sâu trong tâm khảm của nó, là một trái tim tò mò với mọi thứ, là một khát khao muốn được hiểu biết về thế giới.
bởi vì khi học được chữ thì mới mở ra cánh cửa để tiếp cận với những tri thức khác.
chí huân mở cửa phòng, thấy thằng hách cứ đứng trước cửa phòng, cái mặt mèo hết xanh rồi trắng nom đến là hài. mắt nó rưng rức vẻ sắp khóc đến nơi rồi. hắn mở lời:
- quyển sách này mày lấy ở đâu?
- dạ... dạ mấy năm trước con được kêu dọn dẹp phòng của cậu. con thấy có cuốn sách đó bỏ nên con xin bà chủ giữ lại ạ.
- mày thích học chữ à
- dạ học để biết ạ, dù... dù không được đến trường nhưng biết thêm một thứ cũng tốt chứ ạ.
chí huân mà gật gù, thằng hầu này không nói đến xuất thân thì tư duy tìm tòi của nó cũng đáng nể lắm chứ chẳng đùa.
- tốt, từ ngày mai bắt đầu lúc 3 giờ chiều, mày tự đem sách vở đến đây tao dạy mày học chữ.
- thiệt... thiệt hả cậu...? cậu không lừa con hả cậu?"
- tao lừa con mắm như mày thì được ích lợi gì. chẳng qua mày là người của trịnh chí huân nên mày phải hơn mấy đứa kia, không được thua kém tụi nó.
vậy là từ ngày mai, hách được học chữ cùng cậu huân, được cậu chủ đích thân dạy, nó vừa mừng vừa lo, sợ mình khờ lại làm cậu giận, rồi lỡ cậu không dạy mình nữa,...
cứ thế, hách ôn suy tư suốt cả đêm dài.
;
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro