chap 1

     

Cậu chưa từng nghĩ có một ngày mình sẽ được ở trong một ngôi nhà vừa lớn, vừa đẹp như thế này. Trước mắt cậu không phải ngôi nhà mà là một toà lâu đài  thì đúng hơn. Giống như thầy ở trường làng thường kể cho cậu nghe.

Thấy cậu cứ đứng đó, Nhược Lan gọi

_ Vào nhà đi con, sau này nơi đây sẽ là nhà của con.

_ Thật sao ạ! Sau này con sẽ được ở đây.

_ Nhất Bác ! Đứa trẻ ngoan của dì, chúng ta sẽ sống cùng nhau, dì sẽ bù đắp cho con , không để con khổ cực như trước . Vào nhà thôi con.

_ Theo dì , đây là phòng của con, phòng con đối diện với anh, xíu nữa anh về, dì giới thiệu cho hai đứa làm quen. Ngày mai, dì sẽ làm hồ sơ nhập học cho con.

Hai người đang nói chuyện vui vẻ, nghe

Cạch! Một tiếng mở cửa

Cả hai cùng đi xuống.

_ A Chiến ! Đây là Tiểu Bác. Hôm trước mẹ có nói với con là em sẽ lên nhà mình ở . Hai đứa làm quen đi.

_ Em...em tên Vương Nhất Bác, em...em chào anh ạ.

Nói xong cậu giơ tay ra .

_ Con đã nói với mẹ rồi còn không có em.

Vừa dứt lời anh bỏ lên phòng.

_ Con không ăn cơm mà đi đâu vậy.

_ Con không đói.

Đôi mắt cậu đỏ hoe nhìn dì.

_ Có phải anh không thích con không,?
_ Bậy nè , Tiểu Bác của dì ngoan lại đáng yêu , sao không thích được , tại anh chưa quen.
_ Thôi mình đi ăn cơm , dì làm nhiều món ngon lắm, chút anh con ăn sau.

Cả hai xuống bàn ăn, trước mắt toàn là món ngon, mà từ đó giờ cậu chỉ dám mơ.
_ Dì con ăn được hả dì?
_ Đúng rồi đều làm cho con, ăn từ từ thôi, ngày nào dì cũng sẽ làm những món mà con thích.

_ Dạ.

Cậu ở đây được một tuần là anh không về đúng một tuần. Cậu có chút buồn, thật lòng cậu cũng rất muốn có một người anh, cậu từng ngưỡng mộ các bạn cùng tuổi, khi những đứa bạn bị ăn hiếp tụi nó đều có anh che chở, bảo vệ, còn cậu chỉ biết chịu đựng và chịu đựng. Cậu muốn có một người anh để cậu dựa vào, sẽ kể cho anh nghe những gì diễn ra hàng ngày. Mà hình như anh thật sự không thích cậu.

Hôm nay ăn cơm cậu lấy hết can đảm hỏi dì

_ Dì có phải con ở đây nên anh không muốn về nhà không?

_ Bậy nè! Anh con đi cắm trại cùng lớp và làm bài tập cùng với nhóm, mai anh con về. Thằng bé không ghét con, chỉ là tự nhiên có thêm một đứa em, thằng bé chưa kịp thích ứng, từ từ sẽ ổn thôi.

_ Dạ.

Ngày mai là thứ hai, ngày đầu tiên cậu đi học lại, cũng nhờ mối quan hệ của dì xin cho cậu học chung trường với anh. Cậu học lớp 6 , anh học lớp 8.
Tối qua dì có bảo nay dì đi chơi cùng với bạn trong câu lạc bộ, đồ ăn dì đã làm sẵn, chỉ cần hâm lại ăn thôi.
Từ bữa giờ nhờ đồ ăn của dì mà cậu tăng lên mấy cân. Đang hí hửng xuống nhà ăn , đột nhiên cậu đứng lại, vội quay ngược trở lại. Không ngờ lại gặp anh ở đây.

_ Quay lại đây.

Thấy cậu không nhúc nhích , anh lên tiếng
_ Muốn tôi nói lại lần nữa.

Cậu chậm chạp quay lại, đứng nhìn anh.

_ Lấy đồ ăn đi nhìn tôi làm gì? Đúng là phiền mà.

Cậu lấy đồ ăn xong, ngồi cách xa anh một khoảng, bữa cơm này cậu nuốt không nổi mà.
Ăn xong, anh không nhìn cậu mà nói

_ Ăn xong tôi có chuyện muốn nói

_ Dạ.

Cậu đi lên thấy anh ngồi xem điện thoại, cậu có chút áp lực.

_ Anh , em xong rồi.

_ Ngày mai, cậu đi học, đến trường tuyệt đối không cho người khác biết tôi và cậu quen nhau, cũng đừng lấy danh nghĩa của mẹ tôi ra khoe khoang. Để mẹ tôi khỏi nghi ngờ, mỗi buổi sáng tôi đưa cậu ra trạm xe buýt, cậu tự bắt xe đi đến trường, sau khi tan học, cậu chờ tôi ở trạm xe, chúng ta cùng về nhà.

_ Dạ, em biết rồi.

_ Chuyện này, mẹ tôi mà biết , cậu không xong với tôi đâu.

_ Dạ.

Cậu bước lên phòng, cậu hối hận rồi, cậu không muốn ở đây, cậu muốn về với bà ngoại năm. Lúc mẹ mất, có gửi cậu cho bà ngoại nuôi, bà ngoại tuy nghèo nhưng rất thương cậu, chưa để cậu đối bữa nào. Ngày cậu đi ngoại gom hết số tiền dành dụm lâu nay đưa cho cậu, ngoại dặn
_" Ráng học thành tài để sau này lo cho bản thân nhe con, ngoại già rồi sống nay chết mai, không ở bên con lâu. Lên nhà người ta nhịn nhục , cố gắng đừng làm phiền họ. Khi thành tài nhớ trả ơn người ta đàng hoàng nghe chưa."

Cậu cầm số tiền của ngoại, khóc nức nỡ, cậu không dám xài dù chỉ một đồng.
" Ngoại ơi, con sẽ cố gắng, con nhớ ngoại".






Hôm nay là ngày đầu tiên cậu đi học nên dì đưa cậu đi, trên đường đi cậu quan sát kĩ, cậu thấy trạm xe buýt ở phía trước, từ trạm xe đến trường không mất bao lâu, cậu có thể đi bộ trường được.







"Một ngôi trường thật đẹp" đó là nhận xét đầu tiên của cậu.

_ Nhanh lên con, sau này con học ở đây rồi tha sức mà ngắm.

_ Dạ.





_  Cô chào các em. Hôm nay lớp chúng ta sẽ có một bạn mới, các em chào đón bạn bằng một tràng pháo tay nè.

Bộp! Bộp ! Bộp

_ Em giới thiệu tên mình cho các bạn biết đi.

_ Chào cô và các bạn. Mình tên là Vương Nhất Bác.

_ Em xuống ngồi cùng bàn với bạn Hàn Phong.





































Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro