chap 4


  Ngoại mất ngoài dì ra thì anh là người tốt nhất với cậu. Mới đầu ,cậu nghĩ tình cảm của mình dành cho anh là tình cảm anh em, vì cậu thiếu quá nhiều tình thương , cậu luôn khát khao có một người anh.... Nhưng tình cảm mỗi ngày lớn dần theo năm tháng, lúc đầu là ngưỡng mộ, sau đó muốn có được, muốn nhìn thấy và bên cạnh anh nhiều hơn, có gì vui , buồn sẽ nghĩ anh là người đầu tiên muốn chia sẻ, sẽ ghen khi anh thân mật với người khác.

Lúc đầu phát hiện bản thân mình như vậy , cậu rất hoang mang, sợ hãi, cậu đã thử tránh xa anh, càng xa càng tốt.
Nhưng cậu không tốt chút nào cả, chỉ mới một buổi sáng không nhìn thấy anh là cậu nhớ không chịu nổi, trong lớp chỉ mong mau hết giờ, chỉ để trông thấy anh. Và cậu đã tự thuyết phục bản thân, cậu đã yêu anh, không phải anh thì không được.

Cuối cùng vào thời khắc này cũng đã tới, hôm nay sinh nhật anh, anh không thích náo nhiệt nên chỉ mời vài người bạn thân đến chung vui.

Hôm nay là một ngày vui vẻ thích hợp cho việc tỏ tình.

Cậu nắm tay kéo anh ra vườn, không thấy ai , cậu dừng lại.

_ Anh ! Chúc anh sinh nhật vui vẻ, em có món quà này tặng cho anh, tuy nó không đáng giá nhưng nó là tấm lòng của em.

_ Có tặng quà thôi mà cũng thần bí nữa, cảm ơn cậu.

_  Em có chuyện muốn nói với anh.

_ Có gì cậu cứ nói.

_ Em thích anh, em muốn làm bạn trai anh.

_ Cậu bị điên à! Tôi không thích cậu, cậu có biết mình đang nói gì không, một người bình thường không ai nói thế.
_ Em không bị điên, em thích anh là thật, em đã 15 tuổi, em xác định rõ tình cảm của mình.

_ Cậu thôi đi, dẹp bỏ cái ý nghĩ điên rồ đó của cậu, cũng dẹp luôn cái tình yêu ghê tởm đó của cậu, tôi không bao giờ chấp nhận cậu, cậu nghĩ cậu là ai? Cậu chỉ là một đứa không nơi nương tựa, được gia đình tôi cưu mang, cậu nên nhớ cậu ở vị trí nào, cho dù tôi có thích con trai đi nữa cũng không phiên cậu.

Nói xong anh quay người đi vào trong, cậu đứng đó nhìn bóng anh, nước mắt không ngừng rơi.
Tình yêu tuổi 15 đã chết kể từ ngày hôm nay.
Cậu đợi mình bình tĩnh rồi mới đi vào.
Đi ngang nhà vệ sinh, cậu nghe anh nói.

_ Tiêu Chiến! Lúc nãy, tình cờ nghe cậu được tỏ tình, sướng nhỉ.

_ Sướng khỉ gì? Bực mình muốn chết, cậu ta nghĩ cậu ta là ai? Chỉ là một kẻ ăn bám. Nếu không phải vì mẹ tớ thì còn lâu tớ mới tốt với cậu ta, ngày nào cũng giả vờ tốt bụng , ngày ngày cùng cậu ta đến trường nghĩ thôi cũng phát ngán. Giờ biết tâm tư cậu ta không sạch sẽ , nghĩ thôi cũng đã ghê tởm rồi nói chi mà tiếp xúc.

_ Hay là cậu cho tớ đi, dạo này không có gì vui, tớ muốn cảm giác mới lạ, tớ muốn biết mùi vị trai quê ra sao.

_ Cậu thích cứ lấy.

Ở ngoài cậu nắm chặt tay, muốn xông vào đánh với họ một trận. Anh có thể không chấp nhận tình yêu của cậu, nhưng anh không có quyền chà đạp nó.
Cậu hít thở thật sâu rồi lên phòng.




Sáng hôm sau, cả ba cùng ăn sáng, không khí có chút ngột ngạt, ngoài tiếng muỗng nĩa chẳng nghe ra bất kì âm thanh nào, thấy hơi khác ngày thường dì lên tiếng.

_ Hôm qua , sinh nhật anh con , con vui không, khi nào tới sinh nhật con , dì cũng sẽ tổ chức như vậy.

_ Dạ, không cần đâu dì, con không thích nhiều người.

_ Nay công ty có việc mẹ đi trước, hai con đi sau .

_ Dạ/ Dạ.

Sau khi dì đi, cậu cũng đứng dậy rời đi. Như mọi hôm tài xế thấy cậu sẽ mở cửa cho cậu.

_ Không cần đâu bác, từ nay trở về sau con sẽ đi xe bus cùng với bạn nên bác không cần chờ con.

_ Để tôi chở cậu ra bến xe.

_ Cũng gần, con đi bộ được.

_ Cậu ta đi được thì để cậu ta đi, bác mau chở tôi đi, bác nên nhớ ai là người trả lương cho bác.
Lúc đi ngang cậu anh không quên nói thêm một câu.

_ Biết đúng thân phận rồi đấy, phải ngay từ đầu như thế phải tốt không?

_ Bác chúng ta đi kệ cậu ta.





_ Hàn Thanh kí túc chỗ cậu đang ở còn trống phải không?

_ Đúng rồi, cậu hỏi cho ai? Đừng nói với tớ là cậu nha.

_ Uhm, mình muốn cuối tuần này dọn vào, cậu giữ giúp tớ một chỗ.

_ Đang yên , đang lành sao dọn đi, có phải anh ta bắt nạt cậu nữa không.

_ Không có! Mình muốn tự lập với lại sớm muộn gì cũng phải đi thôi, đi sớm khỏi phải lưu luyến thêm.

Hàn Thanh , y biết tình cảm của cậu đối với Tiêu Chiến không đơn thuần là tình cảm anh em. Một lần tình cờ , y mượn vở chép bài, thấy cậu vẽ hình Tiêu Chiến đang cùng cậu hôn môi. Vì cậu ấy là Vương Nhất Bác nên y mới dễ dàng chấp nhận.

_ Được rồi, giờ nghỉ giao lao chúng ta đi đăng kí phòng cho cậu. Mà dì cho cậu đi không đó.

_Phần dì mình có cách.







Mấy hôm nay, công ty có việc dì đi sớm về muộn , nay dì được nghỉ cơ hội thích hợp để nói.

Ngồi xuống bàn vừa định nói thì anh về tới, dẫn cả bạn.

_ Mẹ đây là bạn gái của con.
_ Con chào dì, con tên Tuệ Mẫn.

_ Hai đứa ngồi đi, Tiểu Chiến lấy bát cho bạn con luôn.

_ Dạ.

_ Em ngồi đây đi, để anh đi lấy bát.

Từ lời nói đến hành động, anh hết sức dịu dàng , mặt này cậu chưa từng thấy.
" Ừ thì cũng đúng , cậu đâu phải người anh yêu đâu" nghĩ thôi cũng thấy chua chát.

_ Em là Nhất Bác phải không? Chị với em học cùng trường, sau này có gì cần giúp đỡ cứ nói với chị.

_ Dạ, em cảm ơn.

_ À! Tiểu Bác con định nói chuyện gì với dì vậy con?

_ Dạ không có gì quan trọng, thôi con lên phòng học bài đây.

_ Thằng bé này, hôm nay bị sao ấy, chưa ăn miếng nào đã lên phòng.

_ Hai người ăn cơm đi, con lên phòng lấy đồ.

Vừa hay cậu mở cửa định vào bị anh chặn lại.

_ Anh muốn làm gì?

_ Mới vậy đã không chịu nổi rồi à? Để cậu chứng kiến chúng tôi hôn nhau, chắc cậu...

_  Anh đủ rồi đó Tiêu Chiến, đừng để tôi cảm thấy hối hận khi đã yêu anh.

Nói xong cậu đẩy anh sang một bên, bước vào phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro