Chương 5: Đoá sen trắng nở trong tim ( 1 )

Đúng như tôi dự đoán trước, Hùng Suất là một cái loa phóng thanh cỡ lớn, không những cả lớp biết tôi có một cuốn sách hiếm không bị cắt xén mà cả thầy đầu hói cũng biết luôn.

Lúc cả lớp đang làm bài thi thử trắc nghiệm, thầy đầu hói đi tới đi lui giám sát từ đầu đến cuối lớp. Mỗi lần đi ngang qua chỗ tôi là thấy ấy lại dừng lại một lát rồi mới đi tiếp, hại tôi suốt hại tiết học ròng rã cứ thấy da đầu nhột nhạt ngứa ngáy, thiếu chút nữa là tưởng trên đầu mình có rận rồi.

Khổ sở chịu đựng mãi đến khi chuông reo, nộp bài kiểm tra, thế nhưng thầy đầu hói thu hết bài thi xong rồi vẫn chưa chịu đi ra khỏi lớp.

"Văn hóa Trung Hoa chúng ta thâm thuý uyên bác, có cội nguồn từ xa xưa, số lượng các tác phẩm văn học cổ đại kinh điển vô cùng phong phú, đọc nhiều danh tác văn học cổ không chỉ giúp bồi dưỡng tính nhân văn mà còn góp phần nâng cao khả năng viết văn. Tuy nhiên, khi các em lựa chọn đọc thêm các sách ngoài chương trình học, nhất định phải chú ý thưởng thức những cuốn danh tác kinh điển đó dựa trên quan điểm biện chứng và có ý muốn bồi dưỡng văn học đúng đắn, cẩn thận kẻo lầm đường lạc lối.

Vậy nên, hôm nay thầy có thêm một bài tập về nhà các em hãy sắp xếp tên, tiểu sử tác giả, hoàn cảnh sáng tác, chủ trương chính trị của các danh tác trong bài thơ này..." Thầy đầu hói xoay người lại, viết như bay lên bảng đen một bài thơ :

"Đông tây tam thuỷ đào hoa hồng

Quan trường nho lâm ái kim bình

Tam ngôn nhị phách tán cổ kim

Liêu trai sử thư tây sương kính."(¹)

(¹)Đây là bài thơ ghép từ tên những tác phẩm kinh điển Trung Quốc.

Viết xong nét chữ cuối cùng, thầy đầu hói ném viên phấn vào trong hộp, nhắn nhủ thêm một câu: "Học sinh tiểu học lớp năm đã bắt đầu nghiên cứu đề tài này rồi, các em học đến cấp ba rồi mà còn không biết thì phải tự xem xét lại bản thân đi." Ngụ ý của thầy Đầu hói là, nếu chúng tôi làm bài không nghiêm túc cố tình qua quýt cho xong thì còn không bằng cả học sinh tiểu học.

Lúc nhìn thấy bốn chữ "Tam ngôn - Nhị phách", cả lớp đồng loạt quay sang nhìn tôi, có ánh mắt sáng rực như đuốt, có ánh mắt như điện xẹt, có ánh mắt lại như sấm sét...Kể cả ánh mắt Cao Trạm nhìn tôi cũng trở nên quái gở, miệng cứ mím mím như nửa cười nửa không, khoé môi cong cong như muốn cười mà lại ngại.

Cuối cùng tôi cũng cảm nhận được một cách sâu sắc sự hiểm độc của thế giới này.

Hàng vạn câu chửi thề đang rục rịch trong lòng tôi, vô duyên vô cớ nhận được một cuốn sách nguyên vẹn không cắt xén đã đủ khϊếp đảm rồi, bây giờ lại vô duyên vô cớ gánh thêm cái tiếng xấu này đen đủi không để đâu cho hết mà. Tất cả đều tại tên Hùng Suất mồm loa mép giải kia, tự dưng lại rước thêm bài tập về nhà.

Ngày hôm ấy, mặt tôi xanh lét như tàu lá, bất kỳ ai lượn lờ trước mặt đều bị ánh mắt sắc lẻn của tôi đâm chết. Từ sâu lần tận mắt chứng kiến Cao Trạm đưa Từ Tịnh Tịnh về nhà, tôi vốn đã không thể đè nén được phẫn nộ, giờ lại càng như thêm dầu vào lửa.
"Hứa Tinh Tinh!" Một giọng nói vang lên phía trên đầu tôi, đồng thời khuỷu tay bị cái gì đó chọt chọt.

Tôi chống tay phải lên má, nhắm hai mắt lại, lạnh lùng đáp: "Bổn bảo bảo hôm nay tâm trạng không tốt, không muốn tiếp ai. "

"A..." Đối phương nhất thời im lặng.

Đúng lúc ấy, một cuộn giấy đập thẳng vào mặt tôi, nện ngay giữa trán, khiến tôi thấy hơi đau. Tôi mở mắt ra điên tiết gào lên: "Kẻ nào chán sống dám đập bổn bảo bảo hả?"

Lục Tiểu Bạch ngồi chéo bên trên nháy mắt lia lịa với tôi. Mắt của cái con bé này bị co giật à?

"Ờ?" Sau cùng thì tôi cũng hiểu được ý nó, ngước mắt lên nhìn, không ngờ lại là Cao Trạm.

Cậu ấy cúi đầu nhìn tôi cười khẽ: "Sao vậy, đang không vui à?"

Tôi căng thẳng đến độ giật bắn người đứng dậy, không cẩn thận khua chân đập trúng bàn, tôi lập tức thét lên một tiếng.
Cao Trạm nhíu mày, lo lắng hỏi: "Cậu không sao chứ?"

"Ồ tớ không sao, không sao hết." Không ngờ tôi phiền muộn đến mức không nhận ra giọng nói của cậu ấy, lại còn dám nói năng kiểu đó với cậu ấy nữa. Thế là hình tượng dịu dàng tốt đẹp xây dựng bấy lâu nay trước mặt nam thần phúc chốc vỡ tan tành rồi, hu hu hu..

"Thật sự không sao chứ?" Cao Trạm thấy tôi cứ xoa chân mãi nghi ngờ hỏi lại.

"Thật sự không sao mà" Tôi khoát khoát tay, nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác: "Cậu tìm tớ có việc gì không?"

"À, cũng không có gì, chỉ là túi đựng bút của cậu bị rơi xuống đất, tớ nhặt lên cho cậu thôi." Cậu ấy khua khua cái túi đựng bút màu tím đang cầm trên tay, khẽ cười đáp.

Hóa ra chỉ là giúp tôi nhặt túi đựng bút rồi trả lại thôi. Tôi nhận lại túi đựng bút, thoáng ngại ngùng nói: "Cảm ơn nhé, vừa nãy cư xử như vậy với cậu, thật ngại quá."
"Không sao"

Cho dù Cao Trạm chỉ cười mỉm thôi nhưng nụ cười ấy vẫn rạng rỡ như ánh mặt trời mỗi dịp xuân về. Tôi ngẩn người đứng đó, cuối đầu không dám nhìn cậu ấy, tay siết chặt túi đựng bút, vặn vẹo đủ kiểu, mãi vẫn chẳng biết nói gì, nhưng có vẻ như cậu ấy không có ý định rời đi, nên tôi cũng chưa dám ngồi xuống.

Cao Trạm bỗng phá vỡ bầu không khí im lặng ngắn ngủi ấy: "Cậu với mẹ cậu nói chuyện với nhau thú vị thật đấy, cảm giác không giống giữa người lớn và con cái mà như bạn bè với nhau vậy."

Tôi ngẩn phắt lên, trợn mắt kinh ngạc nhìn cậu ấy, mù mờ hỏi lại: "Tớ với mẹ tớ nói chuyện ư?"

Nếu cậu ấy nghe được tôi với quý cô Giai Nhân nói chuyện, vậy thì chẳng phải tối qua sao? Tối qua, nội dung trao đổi tối qua giữa tôi với quý cô Giai Nhân là...
"Cho dù có thích, chí ít cũng phải kiếm một người cao to đẹp trai tướng tá ngon lành, chơi bóng rổ điêu luyện chứ, sao có thể thích một tên mập lười vận động như vậy được ạ?"

"Ối giời, con lại còn không biết xấu hổ chê người ta mập, người ta có mập thì cũng là người theo đuổi mang sách đến tận nhà cho Từ Tịnh Tịnh, còn con đến cả một đứa mập theo đuổi cũng chẳng có, nói có đúng không? Lại còn đòi cao to đẹp trai tướng tá ngon lành, lại còn chơi bóng rổ cừ khôi nữa? Úi trời, đừng có suốt ngày tưởng mình là tiên nữ, chiêm bao giữa ban ngày nữa con ạ. Cơm ăn nhiều thì được nhưng hoang tưởng thì vừa vừa thôi."

"Quý cô Giai Nhân à, quý cô có đúng là mẹ con không vậy? Mẹ có chắc là hồi đó ở bệnh viện phụ sản không bế nhầm đứa giường bên chứ?"

"Ờ, kể cũng ngại. Hồi đó mẹ thấy mày y chang người ngoài hành tinh nên mới hỏi y tá xem có phải mày là con của nhà khác không, thành thử y tá kéo cái móng gà của mày ra cho mẹ xem, bảo đúng là vòng đeo tay có tên Vương Giai Nhân đây mà. Có điều, đến tận bây giờ mẹ vẫn còn thấy hơi nghi nghi, có khi nào hồi ấy y tá đeo nhầm vòng tay không nhỉ."
...

Vốn dĩ tôi đã định giữ kín chuyện tôi thích cậu ấy cho đến khi tốt nghiệp cấp ba, nhưng ai ngờ được tối hôm qua chính cậu ấy đã nghe được lời tôi nói với quý cô Giai Nhân: "Cao to đẹp trai tướng tá ngon lành, chơi bóng rổ cừ khôi", miêu tả như vậy thì có là đồ ngốc cũng nhận ra tôi đang nói đến Cao Trạm.Cậu ấy biết tôi thích cậu ấy...Lạy chúa! Tôi bỗng nhìn thấy cách đỉnh đầu mình 3m có một đám mây đen đang bay đến, thêm vài tiếng đùng đoàng nữa. Mấy luồng sấm sét giáng xuống khiến toàn thân tôi tan thành tro bụi.

"Cậu đừng hiểu nhầm, cũng đừng tự nhận đó là mình, chuyện không như cậu nghĩ đâu..." Tôi muốn giải thích như thế, nhưng lời ra đến cửa miệng rồi, tôi lại cưỡng ép nuốt vào, cố gắng nhếch miệng cười đáp: "Phương pháp giáo dục của mẹ tớ đúng là có hơi khác người, haha.." Mấy tiếng "ha ha" cuối câu gượng gạo vô cùng, khỏi cần sờ lên mặt tôi cũng biết bây giờ cơ mặt của mình đơ đến cỡ nào.
Đôi mắt đen láy của Cao Trạm ánh lên thứ cảm xúc nào đó mà tôi không lý giải được, nhưng cậu ấy liền lập tức cười bảo: "Tốt thật đấy, con cái coi phụ huynh như bạn bè đã hiếm, phụ huynh coi con cái như bạn bè lại còn hiếm hơn."

"Ha ha ha.." Ngoại trừ cười ngốc ra thì tôi không biết nên làm gì hơn. Nghe kiểu nói của Cao Trạm thì có vẻ như cậu ấy vẫn còn đang ở độ tuổi nổi loạn, hay hục hặc khó chịu với người lớn rồi.

"Không làm phiền cậu nữa"

"Ơ, ừ."

Cậu ấy thong thả quay lại chỗ ngồi của mình ở dãy sau, còn tôi thì hệt như người mất hồn ngồi phịch xuống ghế.

Lục Tiểu Bạch và Vương Giai Dao lập tức xáp tới.

"Úi chà chà, Caramen Tinh Tinh, chuyến này cậu trúng lớn rồi nha! Không ngờ Cao Trạm lại nói chuyện với cậu tận 5p liền. Có phải đang cảm thấy thế giới này ngập tràn tình yêu không?"
"Ha ha, tình yêu?" Tôi rầu rĩ như mất sổ gạo, bị Cao Trạm phát hiện ra tôi thầm mến cậu ấy rồi, về sau tôi làm sao có thể đường hoàng ngang nhiên ngắm cậu ấy nữa? Lỡ như sau này mặt cậu ấy thể hiện một chút châm biến, một chút xem thường, một chút không đếm xỉa đến thì làm sao mà tôi sống nổi đây? Trời ơi là trời, người ta chỉ muốn lặng lẽ yêu thầm thôi chứ nào có ý nghĩ manh động gì đâu chứ.

Đúng lúc này, Khang Gia Vĩ một tay ôm sách tay kia cầm chai Coca từ lối đi đằng tiến đến. Tôi tức thì nghĩ nếu như hôm qua không phải vì cậu ta, tôi sẽ không về muộn, không về nhà muộn thì cũng sẽ không đụng phải cậu ta, mà không đụng cậu ta thì sẽ không có cuộc nói chuyện như vậy giữa tôi với mẹ, không nói chuyện với mẹ thì Cao Trạm cũng sẽ không nghe thấy... Hết thảy nguồn cơn đều tại tên mập ú chết bầm này! Tôi lập tức bật dậy, đứng chắn ngay giữa lối đi.
Khi còn cách tôi chừng 2 dãy bàn, cậu ta dừng lại mở nắp chai uống một hốp nước ngọt. Đúng lúc đó, ánh mắt đen thẫm của tên béo ấy đụng phải tôi, chân cậu ta bất thần khựng lại, hớp nước ngọt vừa mới đổ vào miệng chưa kịp nuốt xuống đã phun hết cả ra ngoài. Cậu ta thoáng cau mày, đuôi mày hướng khẽ, còn chưa kịp lau khô miệng đã dứt khoát quay người đi ra khỏi lớp học.

Lục Tiểu Bạch với Vương Giai Dao ngẩn người há hốc miệng chứng kiến tất thảy, hồn vía của cả hai đứa cũng bị chấn động dữ dội.

"Úi trời! Bộ cậu mới cài đặt cho Khang Gia Vĩ chương trình cách ly tự động hả? Sao mà vừa nhìn thấy cậu là cậu ta y như chuột nhìn thấy mèo vậy, tuyệt đối không dám vượt qua khoảng cách 3m."

Hừ! Không dám vượt quá 3m là đúng đắn đấy!

"Khỉ thật! Lại chuẩn bị nữa rồi kìa!" Vương Giai Dao bỗng nhiên chỉ ra cửa sau xót xa nói.
Tôi quay đầu lại nhìn, Khang Gia Vĩ lẽ ra đã yên vị ở chỗ ngồi rồi nhưng vì tôi cản trở nên mới đi ra cửa lớp, định vòng qua cửa sau quay về chỗ ngồi, ai dè lại bị mấy tên con trái chặn ngay cửa sau, ép buộc đi ra một góc chơi trò "Aruba"¹ tên đầu têu là Hùng Suất, tên này có sở thích bắt nạt những bạn yếu thế hoặc học sinh mới. Cái lũ chuyên bày trò xấu xa này chắc chắn sẽ không bỏ qua cho Khang Gia Vĩ. Bọn họ có lẽ "thèm khát" Khang Gia Vĩ đã lâu, nếu không phải vì ngại thân hình đồ sộ của Khang Gia Vĩ thì mấy đứa nó đã ra tay từ hồi nào rồi. Cuối cùng hôm nay cũng tóm được cơ hội này.

(¹) Aruba là 1 trò đùa phổ biến của các nam sinh, trong đó nạn nhân sẽ bị một đám nam sinh khiêng lên đập phần giữa hai chân vào các vật hình trụ hoặc cạnh tường.

"Đi! Ra xem thử thế nào" Vương Giai Dao - Con người vô cùng tâm huyết với sự nghiệp bà tám kéo tôi và Lục Tiểu Bạch ra khỏi lớp.
Vừa ra khỏi lớp học, chúng tôi lập tức thấy ngay cảnh Khang Gia Vĩ đang bị đám kia khiêng lên vai, hai chân bị ép buộc giang ra, chúng nó khiêng cậu ta xông đến cây cột gần đó.

Chứng kiến cảnh tượng ấy, tôi nhíu tít mày, tay theo phản xạ muốn bụm đũng quần.

"Nhìn đã biết là thốn rồi!" Lục Tiểu Bạch lẫn Vương Giai Dao đều có hành động tương tự.

"Aruba" là cái trò vừa biến thái lại vừa vô nhân tính, chẳng biết lan truyền từ đâu ra nữa.

Đám Hùng Suất với Chu Đại Bằng phấn khích nhấc Khang Gia Vĩ lên, cưỡng ép tách hai chân cậu ta ra không ngừng cọ lên cọ xuống trên cây cột, miệng liên thanh kêu: "Cọ nè! Cọ nè cọ nè!"

Vương Giai Dao kinh hãi kêu lên: "Biến thái quá đi! Bọn con trai sao lại thích chơi cái trò biến thái thế này nhỉ? Chơi vậy vui lắm sao?"

Lục Tiểu Bạch dùng giọng ghê gớm đáp lại: "Vì đàn ông là động vật sống bằng nữa thân dưới mà."
Tôi và Vương Giai Dao hãi hùng nhìn Lục Tiểu Bạch.

Lục Tiểu Bạch nhún vai, tỉnh bơ đáp: "Đâu phải tớ nói đâu, tiểu thuyết diễn tình toàn viết như vậy mà."

Vương Giai Dao đồng tình phụ họa: "Có điều, cũng may là cột đó chứ thay bằng gốc tường thì đảm bảo đũng quần Khang Gia Vĩ chưa được mấy cái là rách chắc luôn. Mấy hôm trước có đứa bị rách quần rồi."

Mì ăn liền giãy giụa hai chân, nữa người trên bị hai đứa kiềm chặt, nhưng lại sợ nếu vùng vẫy mạnh quá sẽ bị ngã từ trên xuống hoặc làm hai người giữ chân bị thương. Cái trò Quan nguy hiểm này, không phải sợ cái đứa bị giở trò bị thương, mà là sợ cái lũ bày trò bị thương. Vậy nên trường học mới nghiêm túc cấm bọn con trai chơi trò Aruba, ngày nào loa trường cũng phải nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại, nhưng bọn con trai - cái đám sinh vật không sợ trời không sợ đất cứ luôn tranh thủ mọi thời cơ để chơi cái trò quỷ quái này.
Mì Ăn Liền phốt pháp như vậy, chỉ cần cậu ta giãy giụa hết sức, thì rất dễ làm mấy đứa nhấc cậu ta lên thương, nhưng dường như cậu đang băng khoăn điều gì đó, nên không dám giãy mạnh.

Hồi trước, chứng kiến bọn con trai đùa giỡn người khác như thế, bọn tôi cũng chỉ cười cười cho qua hoặc bàn quan ngó vậy rồi thôi, thế nhưng nhìn ánh mắt lo sợ xen lẫn tuyệt vọng của Mì Ăn Liền, lòng tôi lại cứ cồn cào khó chịu. Nếu không phải tôi ngáng đường thì có lẽ cậu ta đã quay về chỗ ngồi rồi. Tôi không gϊết Bá Nhân, nhưng Bá Nhân lại vì ta mà chết².

(2)Câu này xuất phát từ một điển cố thời Tấn Trung Đông. Trọng thần trong triều là Vương Đôn khởi binh làm loạn, anh họ Vương Đôn là Vương Đạo cùng cả gia tộc bị liên lụy, ở ngoài cung chờ đợi. Vương Đạo xin Chu Bá Nhân nói giúp trước hoàng đế, Bá Nhân không để ý , nhưng cũng dâng sớ xin xá tội cho Vương Đạo. Vương Đạo vì chuyện này mà ghi hận trong lòng. Sau này, Vương Đôn lên nắm quyền, hỏi Vương Đạo có muốn gϊếŧ Bá Nhân không, Vương Đạo im lặng thế nên Bá Nhân bị giết. Sau đó, Vương Đạo tìm thấy tấu chương của Bá Nhân mới bừng tỉnh ra và thốt: "Ta không gϊếŧ Bá Nhân, nhưng Bá Nhân lại vì ta mà chết, trong tối chỉ có bằng hữu tốt này."
"Tớ không nhìn nổi nữa, tớ phải đi cản bọn nó lại." Tôi đang định xông qua ngăn cản đám Hùng Suất thì đúng lúc đó có một giọng nữ thét lên lanh lảnh phía đằng sau.

"Hùng Suất! Chu Đại Bằng! Lý Trăn! La Vân Phi! Đủ rồi đó! Còn không buông Khang Gia Vĩ xuống, tớ đi báo thầy chủ nhiệm bây giờ đấy!" Từ Tịnh Tịnh đứng sau hét xong rồi còn đẩy tôi ra, sau đó đi đến chỗ đám Hùng Suất.

Đám Hùng Suất cuối cùng cũng chịu thả Mì Ăn Liền xuống, la lối mấy tiếng rồi cười hố hố trở về lớp.

Từ Tịnh Tịnh quan tâm hỏi Mì Ăn Liền: "Cậu không sao chứ?"

Mỳ Ăn Liền thoạt tiên đỏ mặt lắc đầu, sau đó thì đi ra khu đằng sau bọn tôi. Lúc đi ngang qua tôi, cậu ta cúi gằm đầu, cố gắng cách ra một khoảng. Tôi nhìn cậu ta kéo áo sơ mi bên trong lớp áo len ra ngoài, sau đó đi vào toilet. Sau quần hình như bị rách một lỗ, lộ ra lớp vải màu xanh dương đậm, là quần lót đó...
Lục Tiểu Bạch và Vương Giai Dao phì cười một tiếng.

Tôi lại chẳng thể nào cười nổi, cắn môi, cảm giác như thể có một tảng đá đè ngay ngực khiến tôi chẳng thở nổi.

Lục Tiểu Bạch lẫn Vương Giai Dao chọt chọt tôi, ra hiệu quay về lớp học. Vào chỗ ngồi rồi nhưng lòng tôi vẫn thấy thấp thỏm, mắt ngó ra ngoài cửa nhưng mãi chẳng thấy Khang Gia Vĩ trở về lớp. Tôi lại đứng lên rời khỏi lớp, đi đến toilet, vừa đúng lúc thấy Khang Gia Vĩ rời khỏi toilet nam. Lúc này, tiếng chuông báo vào lớp reo lên. Tôi không chần chừ đẩy cậu ta trở vào toilet nam, nhanh chóng cởi áo khoác thể dục của mình nhét cho cậu ta.

"Mau buộc lại quanh người đi!" Tôi ném đồ cho cậu ta xong liền lập tức quay người chạy ra khỏi toilet nam.

Dường như cậu ta định nói gì đó nhưng tôi lại không cho đối phương cơ hội mở lời, ngoái đầu lại dữ tợn trừng mắt với cậu ta: "Mai cậu nhét đồ vào trong ngăn bàn của tôi, cách xa tôi một chút, đợi lát nữa rồi hãy vào lớp. Cậu mà dám hé một chữ nào ra ngoài thôi thì tôi cam đoan sẽ cho cậu một trận đó!"
Tôi bỏ lại cậu ta, ba chân bốn cẳng chạy về lớp, vừa mới yên vị thì thầy cũng vào lớp luôn.

Nhưng phải đến khi tiếng chuông ngưng mất một lúc lâu, Khang Gia Vĩ mới ra khỏi toilet, lẳng lặng đi vào cửa sau vào lớp, cũng may là cả lớp đang đổ dồn sự chú ý vào bài thi trước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro