Đi tắm ao
Chiều hôm ấy, trời oi bức đến mức cả cậu Hanh cũng thấy khó chịu. Cậu ngồi phe phẩy quạt, liếc nhìn Khởi đang lúi húi quét sân, trán lấm tấm mồ hôi.
"Này, nóng vậy mà còn quét với dọn. Đi tắm ao không?"
Khởi ngẩng đầu, mắt sáng lên. "Đi thật hả cậu?"
"Không lẽ tao nói giỡn?" Cậu nhướng mày.
Thế là hai đứa rủ nhau chạy ra ao phía sau vườn. Cậu Hanh cởi áo trước, nhảy ùm xuống, nước mát lạnh làm cậu thoải mái hẳn. Quay qua thấy Khởi còn lóng ngóng đứng trên bờ, cậu cười gian.
"Nhảy xuống đi, sợ gì?"
Khởi nuốt nước bọt, lùi lại một chút. "Nhưng... em không biết bơi!"
Cậu Hanh trợn mắt. "Trời! Vậy mà cũng đi tắm ao?"
Khởi cười gượng, chưa kịp nói thêm gì thì cậu Hanh đã vươn tay kéo một cái, làm nó mất đà rơi tõm xuống nước.
"Á! Cậu ơi!"
Nó quẫy đạp loạn xạ, còn cậu Hanh thì cười ngặt nghẽo. Nhưng thấy Khởi chật vật quá, cậu đành đưa tay kéo nó lại gần.
"Rồi rồi, bám tao đi, tao dạy cho bơi!"
Khởi ngoan ngoãn nắm lấy tay cậu. Cảm giác được cậu dẫn dắt trong nước vừa an toàn vừa ấm áp, tim nó không hiểu sao đập nhanh hơn.
Một lát sau, khi đã quen dần, Khởi mới lén tạt nước vào mặt cậu Hanh.
"Bớt đùa giỡn giùm tao cái!" Cậu gắt, nhưng Khởi cười toe toét lại còn tạt thêm một lần nữa.
"Thằng nhóc này!"
Cậu Hanh nheo mắt, rồi bất thình lình túm eo nó, nhấc bổng lên rồi thả xuống nước.
Khởi la oai oái, cậu Hanh thì cười thích thú. Hai đứa cứ thế mà nghịch nước, tiếng cười vang vọng cả một góc vườn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro