Chap 3
Pr nhạc của chú Hưng!
××××××××××××××××××vào truyện×××××××××××××××××××××
Đang say giấc nồng trên chiếc nệm và chiếc chăn ấm thì điện thoại reo lên. Không để ý là ai gọi, bắt máy lên, đưa lên tai. Thì....
-Cô chưa dạy nữa à? Có biết mấy giờ rồi không? - là anh
- Còn sớm mà! Anh gọi tôi có chuyện gì không?
- 6h20' rồi đấy cô à!
- HẢ..... Sao anh không nói sớm!
Cô cúp máy rồi VSCN, trang điểm( nói trang điểm vậy thôi chứ chỉ kẽ chân mày, tô miếng son à. Vậy mà đã hút hồn bao nhiêu người rồi ha.), xuống sân khu chung cư. Anh đã đợi cô từ nãy giờ rồi.
- Cô xong rồi à? Lên xe đi!
- Dạ! - giọng hơi mệt
-Cô bệnh à? Hôm nay ở nhà nghỉ đi!
-Tôi không sao! Anh đừng lo, chỉ hơi choáng xíu thôi! Không sao đâu!
- Cô ở nhà nghỉ cho tôi! Đây là lệnh, cấm cãi.
Cô biết làm sao bây giờ? Không nghe theo anh ta thì coi như tiêu đời. Cô quay lưng lên nhà.
Anh cũng lấy xe đến công ty để làm công việc của mình. Anh cố gắng làm thật sớm để qua xem cô thế nào và cũng sẽ ra 1 điều kiện với cô. Anh ghé qua một cái quán cháo nhỏ gần nhà cô mua bịch cháo cho cô ăn và ghé tiệm thuốc mua thuốc cho cô luôn. Lên đến nhà cô bấm chuông hồi lâu thì cô bước ra. Gương mặt xanh xao, bước đi nặng nhọc. Anh thấy mà tim nhói lên từng hồi, bước vào đóng cửa lại rồi dìu cô vào nhà.
- Anh qua đây có việc gì không? Để tôi lấy nước cho anh uống! - cô đứng dậy nhưng anh nắm tay cô kéo cô ngồi xuống.
- Thôi tôi không khát! Cô ăn cháo nhé! Cô ăn rồi uống thuốc tôi sẽ nói việc tôi qua đây để làm gì nha! Phòng bếp ở đâu, tôi hâm cháo lại cho cô?
Cô dẫn anh vào rồi nhìn anh mãi! " sao lúc bên cạnh anh ấy mình thấy bình yên thế này? Chẳng lẽ mình động lòng người ta rồi hả? Không thể nào! Không thể! Mình như vầy sao xứng với anh ấy ?" đang suy nghĩ thì anh cô.
- Cô có sao không Tâm? - anh gọi.
- À... Dạ... Không có gì.
- Vậy cô mau ăn cháo đi, ăn rồi còn uống thuốc!
- Dạ - cô cười.
Ăn xong, uống thuốc xong. Cô cùng anh ra phòng khách ngồi.
-Anh nói tôi ăn xong anh sẽ nói vì sao anh qua đây đúng không?
- Đúng vậy!
- Vậy anh nói đi!
- Em chắc chứ?
- Tại sao lại phải chắc? Tôi chắc!
- Vì... Vì.... Tôi... - anh cứ ấm úng
- Vì sao? Anh nói đi chứ !
- Vì tôi.... Tôi yêu em!
- Hả? Anh đừng có đùa vậy chứ! Không vui đâu! - cô xua tay
-Nhìn tôi giống đùa lắm à? Tôi nói thật! Và đó cũng là điều kiện của tôi muốn nói với cô!
- Anh nói thật? Nhưng tôi thì làm sao xứng với anh chứ?
- Tâm em cho anh cơ hội đi! Anh yêu em thật mà! - anh nắm lấy tay cô
- Em cũng... Yêu... Yêu anh. Nhưng mà em không xứng với anh đâu!
- Anh không cần biết! Anh chỉ cần anh yêu em và em cũng yêu anh là được! Anh sẽ cho em thời gian để suy nghĩ chuyện này anh không thích ép buộc người anh yêu! Anh về đây! Chúc em ngủ ngon! - anh đi. Cô khóc " mình yêu anh ấy và anh ấy cũng yêu mình nhưng về gia cảnh , địa vị thì mình sao xứng với anh được? Em phải làm sao đây Hưng? " cô nghĩ hồi lâu rồi cũng thiếp đi từ lúc nào không biết. Thục về thấy bạn mình như vậy thì biết là đang có chuyện buồn nên đi về phòng lấy chiếc chăn ra đắp cho cô.
--------------- Thời gian trôi--------------------
Sáng nay cô phải đi làm dậy từ rất sớm để đến công ty. VSCN xong make-up nhẹ rồi xuống đường đón taxi. Vừa vào phòng làm việc đã thấy anh, cô không nói gì đi về phía bàn của mình mà làm việc.
-----------Tan trưa -----------------------------
- Em đi ăn với tôi được chứ? - anh nói nhưng mắt cứ dán vào màn hình máy tính.
- Hôm nay em có việc bận, không đi được! Xin lỗi anh!
- Không sao! Em bận việc gì thì làm đi, anh không phiền!
Cốc .....cốc...... Cốc..... Tiếng gõ cửa vang lên.
- Mời vào.
- Tổng Giám Đốc có người đến tìm anh ạ! - Khánh bước vào và nói.
- Là ai?
- Cô ấy không cho biết tên! Cổ chỉ nói là con của đối tác muốn gặp để nói chuyện quan trọng thôi ạ!
- Cho cô ta vô đi.
Cốc..... Cốc... Cốc...... Tiếng gõ cửa lần nữa vang lên.
- Mời vào!
Một cô gái bước vào với chiếc đầm màu đen vô cùng quyến rũ. Gương mặt lai Tây cô ta là con gái của Hồ Trung Hiếu của công ty Hồ Thị( Hồ Thị chỉ là một phần nhỏ của Huỳnh Thị về mặt kinh doanh đá quý nhưng đâu ai biết anh là con của Tổng giám đốc Huỳnh Thị đâu! Tiểu thư Hồ Thị muốn trở thành ca sĩ và cô ta rất thích anh nên muốn xin vào đây làm để gắn kết mối quan hệ á!) - Hồ Ngọc Hà. Cô ta chạy vào ngồi lên đùi anh rồi vào tay qua cổ anh.
- Nhớ anh muốn chết luôn! Sao trốn em hoài vậy?
- Buông ra! Mắc cái gì phải trốn cô chứ? Đi xuống! - anh vừa nói vừa đẩy cái con người lì lợm đó xuống.
- Vậy sao em hẹn anh đi ăn mà anh không chịu? Không em không xuống! - cô ta càng ghì chặt anh hơn.
- Cô ngoan cố đến vậy à? Được lắm! Khánh! - vừa nghe có người kêu tên mình thì mở cửa đi vào luôn.
- Dạ có chuyện gì thưa Tổng Giám Đốc?
- Anh đưa cô ta ra ngoài giùm tôi!
-Dạ. - nói xong Khánh đến chỗ anh lôi cô ta ra .
- Đi ra! Không được tôi phải ở đây! - cô ta nói.
***************************************************************
Mọi người ủng hộ em với nha. Ủng hộ = vote + comment nha ❤❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro