Chap 4

Khánh vẫn tiếp tục kéo cô ta ra khỏi người anh đến 15' sao anh mới khỏi cô ta. Anh thở phào một hơi nhẹ nhõm làm sao. Anh nào ngờ nãy giờ có một người chứng kiến toàn bộ mọi chuyện mà tim đau nhói- là cô. Không hiểu tại sao tim cô lại đau nhói lên từ khi cô gái đó đến gần và ôm anh như vậy. Cô không chịu được nữa quá, bỏ đi vào nhà vệ sinh mà khóc. Cô cố lấy lại bình tĩnh bước ra.

- Tổng Giám Đốc hôm nay tôi hơi mệt anh có thể cho tôi nghỉ hôm nay được không? - vừa vào đến đã đứng trước bàn anh và nói.

- Em mệt à? Để anh đưa em về nhé? Có cần đến bệnh viện không? Anh mua chút gì cho em ăn nha? - anh lo lắng cho cô.

- Không cần đâu! Anh ở lại làm việc đi! - cô quay lưng định bỏ đi nhưng có một cái gì đó cứ níu cô ở lại- tay anh nắm lấy cổ tay cô kéo lại.

- Em để anh đưa về cho! Em đi một mình anh không an tâm!

- Tôi về một mình được thưa Tổng Giám Đốc !- không nói không rằng anh đứng dậy bế cô đi. Mặt cô thoáng đỏ.

- Ááá... Thả tôi xuống! Anh làm gì vậy?

- Em nằm yên đi! Anh đưa em về!

- Tôi tự về được mà!
Xuông đến sảnh công ty bao nhiêu ánh mắt nhìn chầm chầm vào mình ghanh tị có, tiếc nuối có,... Mặt cô đã đỏ giờ còn đỏ hơn, nép mặt vào ngực anh. Anh thấy cô như vậy mà buồn cười. Xuống đến gara lấy xe, thả cô vào ghế phụ lái. Anh lên ghế lái, xe nổi máy, trên đường về không ai nói với nhau câu gì. Đến nơi, thì....

-Cảm ơn anh! Chào anh! - định mở cửa xe thì anh đã nhanh tay khoá cửa lại.

-Nói chuyện với anh một chút đi!

- Có gì để nói à?

- Em suy nghĩ chuyện anh nói hôm qua như thế nào rồi? Từ lúc tiểu thư Hồ tới đến giờ em lạ lắm!

-Anh tự đi mà biết! - cô như quát vào mặt anh. Nghe nhắc tới con người họ Hồ đó lại thấy tức.

- Thôi em vào nhà đi! - mở khoá xe. Cô bước xuống xe đi thẳng lên nhà. Nằm lên giường mà khóc tức tưởi.

Còn anh thì lái xe đến công ty. Lên đến phòng anh gọi Khánh và Thắng vào.

- Hai anh điều tra xem cô Tâm thư ký của tôi hôm nay bị gì mà khác lắm!

- Khác như thế nào ạ? Bắt đầu từ khi nào?- Khánh hỏi

- Cô ấy cáu lên rồi than mệt muốn về. Từ lúc Hồ tiểu thư đến. - anh trả lời

- Có khi nào cô ấy ghen không?- Thắng nói.

- Ghen? Tại sao lại ghen? - anh thắc mắc.

- Chắc là tại hồi nãy Hồ tiểu thư ôm anh á!

- Cảm ơn hai anh! Hai anh có thể đi rồi đó!

- Dạ! - cả hai đồng thanh.

Cả hai đi ra ngoài, còn anh cứ cười tủm tỉm " hay mình thử thân mật với Hồ tiểu thư xem phản ứng của cô như thế nào ? " anh nghĩ.

------------------------------------------------------
Ánh sáng chói vào mặt cô ánh sáng ấy không phải ánh sáng của đèn điện mà là ánh sáng của mặt trời. Trời sáng cô VSCN ròi make-up nhẹ xuống đường. Hôm nay lạ lắm không thấy xe của anh đâu cả, cô cũng chẳng bận tâm nữa, đón taxi đến công ty. Đến nơi, đi thẳng lên phòng làm việc... Đập vào mắt cô là cảnh anh và cô gái họ Hồ nói chuyện thân mật. Nắm tay rồi đến mời nước, mời bánh. Cô không nói gì mà cứ đi vào bàn làm việc. Sao cô thấy tim đau quá " chẳng nhẽ mình rung động trước con người đó rồi sao? Mà hôm trước còn nói là yêu mình mà giờ lại.... " cô nghĩ. Thấy mình giống kì đà cản mũi quá đành đi vào nhà vệ sinh để giải toả nồi buồn này mới được- cô khóc, khóc rất nhiều là đằng khác. Vừa thấy cô đi anh buông tay con người kia ra.

- Cô về đi coi như mai cô có thể đi làm!

- Cảm ơn anh nha! Anh đưa em về được không? Tài xế bận đưa ba em đi công việc rồi!

- Cô tự đi mà đón taxi! Tôi bận làm việc rồi.

Thấy vậy cô ta ra đón taxi luôn, chứ lãi nhãi một hồi là coi như cô "không toàn thây" mà trở về luôn. Cô bước vào thấy anh đnag làm việc cũng như vậy vào bàn làm việc như bình thường. Anh thấy mặt cô ướt đẫm anh nghĩ chắc là cô khóc lòng cũng xót lắm! Anh bước lại gần cô. Sở dĩ là khi nãy khóc xong bước ra quên rửa mặt nên ....

- Tại sao em lại khóc?- anh hỏi.

- Tôi khóc hồi nào? Anh có bằng chứng không? - nói xong nghênh mặt nhìn anh.

-Đây bằng chứng đây! - đưa tay lên lau mấy giọt nước mắt khi nãy.

- Tôi... Tôi.... - cô ấp úng.

- Em ghen với Hồ tiểu thư à?

- Làm ....Làm gì có chứ! Tôi có là cái gì của anh đâu mà phải ghen với cô ta? Tôi chả bằng một góc của cô ta nữa! - nói tới đây , giọt nước không màu có vị mặn rơi xuống liên tục. Anh đưa tay lau nó.

- Em có cái quyền ghen với cô ta! Vì em là người con gái tôi yêu! Tâm em cho anh một cơ hội nha? - anh nắm lấy tay cô.

- Có thể em cũng đã yêu anh nhưng mà......

- Em chỉ cần yêu anh mọi thứ để anh lo!

- Nhưng liệu gia đình anh có chấp nhận em không? Em còn không bằng một góc của con người họ Hồ kia nữa !

- Không cần lo về những chuyện đó! Có anh ở đây mà, em còn hơn cái con người đó rất nhiều. Cho anh cơ hội nhé!

Không nói cô chỉ gật đầu nhẹ mỉn cười nhìn anh. Anh ôm cô vào lòng rồi hôn nhẹ vào trán cô.

- Anh hứa sẽ không làm em đau khổ nữa đâu! Anh yêu em! - anh thủ thỉ vào tai cô.

- Em cũng yêu anh!
------------------------------------------------------

Chap như vậy đã đủ dài chưa ạ? Mọi người nhớ ủng hộ em nó nha! ❤❤❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro