Chap 5
- Anh buông em ra được chưa?
Anh buông cô ra nhưng vẫn thường lén nhìn cô. Cô biết anh nhìn nhưng cứ giả bộ không biết.
------------------------------------------------------
Tan sở.....
- Anh đưa em về nhé! - anh hỏi
- Dạ cũng được! Nhưng em đói hay mình đi ăn trước nha!
- Em muốn sao cũng được! Mình đi.
- Dạ!
Anh cùng cô đi xuống sảnh công ty. Anh đi xuống garage để lấy xe còn cô đi bộ ra đường. Đang đi thì cô có linh cảm có người đi sau mình nên quay đầu lại nhìn là một cô gái ăn mặc sexy, sang trọng- Hà cô ta đang đến gần Tâm. Cô ta bước đến ngang Tâm .
- Tốt nhất cô nên biết thân phận của mình ở đâu! - cô ta nói.
- Cô nói gì vậy.? Tôi không hiểu? - Tâm trả lời.
- Chuyện của cô và Hưng tôi biết hết cả rồi!
Cùng lúc đó Hưng láy xe đến. Thấy cô ta đứng cạnh Tâm anh nghĩ chắc là có chuyện rồi.
- Tâm lên xe! - anh nói.
- Anh đi đâu vậy? Cho em đi với! - cô ta nói.
- Không! Tâm lên xe đi anh đưa em về!
- Sao lúc nãy anh không đưa em về? - cô ta hỏi. Nhưng anh làm ngơ.
- Thôi anh đưa cô ấy về đi! Em đón taxi được rồi! - cô gượng cười nhìn anh. Quay lưng đi, anh đi lại nắm tay cô dắt lên xe.
- Cô tự đón taxi về đi! - anh nói với cô ta. Rồi anh lên xe nổ máy và đi bỏ lại con người họ Hồ kia đang tức muốn điên.
Anh không đưa cô về nhà mà đến một dồng sông gần đó. Cô từ nãy đến giờ nghĩ giờ đó mà không để ý tới xung quanh. Một lát xe dừng lại .
- Ủa sao không đưa em về nhà mà ra đây?
- Em xuống đây với anh tí đi! - nói rồi anh nắm tay cô xuống.
Anh cùng cô ngồi xuống một cái ghế đá gần đó ngắm hồn hôn. Tiếng xe cộ ồn ào, tiếng sóng biển thì thào và cả tiếng đập của hai con tim.....Sự yên lặng bao trùm xung quanh, anh mở lời.
- Em có thích hoàng hôn không? - anh hỏi.
- Anh thích bắt đầu hay kết thúc? - cô hỏi anh nhưng mắt vẫn cứ nhìn xa xăm.
- Tất nhiên là bắt đầu rồi! Mà sao em lại hỏi vậy?
- Em cũng thích bắt đầu! Hoàng hôn đối với em là kết thúc, kết thúc một ngày tươi đẹp bằng màn đêm đen tối. Còn đối với bình minh thì khác, bình minh là sự bắt đầu của một ngày mới, một cuộc sống mới! - cô quay lại nhìn anh cười hiền. Đôi mắt hút hồn anh nhiều lần vẫn vậy, sao nhìn kĩ lại mang một vẻ buồn sâu thẳm thế kia.
Màn đêm dần buông. Trời trở nên lạnh hơn anh sợ cô lại bệnh nữa nên...
- Mình về nha em! Trời tối rồi, còn lạnh nữa ngồi lâu là dễ ốm lắm.
- Dạ! Nhưng mà em đói, sáng giờ chưa ăn gì hết á! - cô tỏ vẻ cute trước mặt anh, cái môi cứ chu chu hoài.
- Đừng làm mặt vậy nữa một hồi em không được đi ăn bây giờ!
- Tại sao lại không được đi ăn?
- Tại anh sẽ ăn em, anh no rồi còn em thì bỏ đói đi.
- Xía! Đưa em đi ăn nhanh đi!
Anh cùng cô đi ăn. Ăn xong anh đưa cô về. Vừa định mở cửa xe thì anh kéo lại.
- Em !Hà cô ta đã nói gì với em vậy?
- Không có gì đâu! Anh đừng lo!
-Em yên tâm! Có anh ở đây ai mà động đến em dù chỉ một sợi tóc anh cũng không tha. Cứ yêu anh và bên cạnh anh còn lại để anh. Anh yêu em.- anh ôm cô vào lòng, cô cũng vòng tay ôm lại anh.
- Em cũng yêu anh! - anh buông cô ra hôn nhẹ lên trán cô như chào tạm biệt. Cô đi thẳng lên phòng. Cô suy nghĩ rất nhiều việc rồi thiếp đi.
Con anh khi về đến nhà thì tắm rửa, xong lên giường nằm ngủ luôn.
------------------------------------------------------
Tới đây thôi nha! Mọi người cứ gọi em là Mị đi cho thân thiết. ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro