Chap 6
Ánh nắng len lỏi vào khung cửa sổ, làm cho cô gái có khuôn mặt thiên thần thức dậy. Cô thức dậy đi làm VSCN rồi make-up. Xuống sân khu chung cư thì cô thấy chiếc xe ôtô quen thuộc đang đỗ gần đó. Bước đến gần, anh thấy cô lại liền đi xuống xe và....
- Chào bảo bối! - anh nói.
- Sến súa! Mà em thích, buổi sáng vui vẻ! - cô cười hiền với anh.
- Giờ anh đưa em đến công ty nhé!
- Dạ!
Bước vào xe, anh nổ máy và chạy đi. Trên xe hôm nay im lặng đến lạ thường.
- Bảo bối cuối tuần này mình đi chơi nha! - anh nói.
- Cuối tuần? Vậy là ngày mốt, nhưng mà còn công việc ở công ty thì sao? Mà đi đâu vậy anh? - cô hỏi anh một tràng.
- Em làm gì dữ vậy? Việc ở công ty anh lo xong hết rồi. Nha Trang ha?
- Em đi đâu cũng được! Miễn có anh là được!
- Sao em cứ thích thả thính quá vậy hả?
- Em chỉ thả thính với mình anh thôi chứ bộ! Không thích thì thôi!
- Thôi anh đùa tí mà! - Vừa đến công ty anh và cô bước vào, anh thì cứ nắm tay Tâm mà bước đi hiên ngang. Còn cô thì quên việc là anh đang nắm tay mình mà bước đi như vậy. Cô đang suy nghĩ về một chuyện rất quan trọng. Một cô gái ăn mặc sang trọng bước xuống từ một xế hộp sang. Bước vào trong cô ta thấy cảnh anh và Tâm đi chung làm cô sôi máu- Hà.
- Được lắm! Là cô tự chuốt lấy đấy nhé! - cô ta nói .
Anh và cô lên đến phòng làm việc. Cô và anh ngồi làm việc như bình thường, im lặng bao trùm nới đây. Cho đến khi.....
- Tổng Giám Đốc có cô Hồ Thị Ngọc Hà cần gặp anh ạ! - Khánh nói.
- Nói tôi bận không tiếp!
- Nhưng cô ta nói có việc gấp cần gặp anh.
- Cho cô ta vào đi.
Vừa bước vào cô ta bước đến ngồi lên đùi anh, ôm anh chưa hết còn hôn anh nữa. Anh chưa kịp làm gì thì cô ta đã hành động trước rồi. Anh đẩy cô ta ra. Nãy giờ Tâm ngồi đó mà mím chặt môi chịu đựng.
- Cô làm gì vậy hả? Đi ra chỗ khác ngồi đi, ở là công ty đấy! Việc gấp của cô là vậy à? - anh hỏi.
- Người ta nhớ anh chứ bộ! Em không thích ra chỗ khác đâu, em muốn ở đây à!
- Tôi nói cô đi ra chỗ khác ngồi có nghe không hả? - anh quát cô ta khi thấy cái thứ chất lỏng không màu mà mặn rơi xuống từ đôi mắt của Tâm. Cô ta sợ anh nên đi ra sofa ngồi. Anh đến bên cô...
- Nín đi! Ngoan anh thương! - anh dỗ dành cô, ôm cô vào lòng. Hà cô ta cứ ngỡ mình đến đây để cho Tâm thấy cảnh lúc nãy mà tức lên mà nào ngờ người tức điên lên là mình. Cô ta bỏ đi với vẻ mặt hầm hầm. Tâm cũng nín rồi.
- Em ổn chứ? - đáp lại câu hỏi của anh là sự im lặng của cô. Thấy cô không trả lời thôi thì đi về bàn làm việc thôi.
Thời gian trôi nhanh ghê mới đó đã tan sở rồi....
- Tâm đi ăn với anh nhé?!- anh tiến lại gần cô, cô chẳng nói gì.
- Em giận anh hả? Anh có làm gì đâu? Anh xin lỗi mà đi ăn với anh đi! - anh tỏ vẻ vô tội.
- Anh xin lỗi mà! Tâm à! - Anh nói.
Cô chẳng nói gì xoay người lại, áp hai tay mình lên mặt anh từ từ đưa mặt mình gần mặt anh rồi sau đó là.........
- Hahaha.... Chèn ơi tội nghiệp ghê chưa? Bị dụ rồi nha. - cô cười phá lên.
- Em ác lắm! Em hết giận anh rồi hả?
- Em hết giận òi!
- Vậy đi ăn với anh nha!
- Dạ! - cô cười.
Anh cùng cô đi ăn rất vui vẻ. Ăn xong anh đưa cô về .
---------------------------------
Sáng nay anh đến công ty hơi trễ nhưng mà cũng chẳng thấy cô đâu. Anh cố gắng đợi 1,2 tiếng cô chưa đến làm anh hơi lo. Lấy điện thoại gọi cho cô 1,2,3,4,5 cuộc vẫn không có hồi âm. Sức chịu đựng của con người có giới hạn nên anh phóng xe nhanh đến nhà cô. Bấm chuông hoài mà không ai mở cửa, anh dùng chân đạp thẳng vào cửa. Cửa mở Anh đi khắp nơi tìn cô. Đến một căn phòng gần nói anh đang đứng mở ra...........................
Đập vào mắt anh là hình ảnh cô gái mà anh yêu đang nằm co ro ở trông chiếc chăn. Gương mặt xanh xao, anh bước đến gần cô đưa tay sờ trán cô. Nóng, rất nóng. Anh gọi bác sĩ riêng của anh đến...
- Tùng! Mày đến khu chung cư X lên phòng 161 giúp tao đi! Nhanh lên. - anh vội vàng nói.
- Ừ tao đến ngay! - Tùng trả lời. 15' sau cậu đã có mặt tại đấy. Khám xong cậu kê đơn thuốc cho cô.
- Ê Hưng! Cô gái đó là ai vậy? À mà cô ấy sốt nặng lắm đấy.- Tùng tò mò.
- Bạn gái tao! - anh trả lời.
- Mày mà cũng biết yêu nữa hả? Cổ xinh ghê! - cậu nhìn cô chăm chăm.
- Ê! Đừng có nhìn nữa, một hồi hai con mắt mày nằm dưới đất bây giờ! - anh hăm doạ Tùng.
- À thì thôi nghỉ nhìn. Thôi tao về đây!
- Không tiễn.
Anh ngồi bên cạnh cô tay anh nắm chặt tay cô như thể không buông được. Anh ngồi đó hồi lâu thì cũng đi xuống nấu cháo cho cô. Đang nấu thì có một vòng tay ôm anh từ phía sau - là cô, cô đã thức từ lúc anh mới xuống nấu rồi. Anh quay người lại ôm cô vào lòng.
- Em à!
- Dạ! - cô trả lời.
- Hay em chuyển sang ở với anh đi! Ở bên cạnh sẽ dễ lo cho em. Anh hứa không làm em sợ đâu! Nha Tâm! - anh nhìn cô bằng ánh mắt đầy hi vọng.
- Em.... Em.... Anh cho em thời gian được không? Em sợ người ta nói là em dễ dãi lắm!
- Ừm anh sẽ cho em thời gian. Giờ thì ăn cháo nhé!
- Dạ!
Anh cho cô ăn cháo xong, uống thuốc cũng xong. Anh cùng cô đi lên phòng, anh để cô nằm xuống đắp chăn lại chỉnh điều hoà lại. Xong anh nói...
- Anh về đây! Em ngủ ngon! Mai anh đến đưa em đi ăn sáng nhé!
- Anh ở lại với em đi! - cô nắm tay anh, níu anh ở lại.
- Em không sợ anh hả?
- Không vì em tin anh sẽ không làm chuyện đó với em.
- Được thôi bảo bối! Em muốn gì anh cũng chiều.
- Dạ! Anh ngủ ngon.
- Ngủ ngon nhé bảo bối!
Anh ôm cô vào lòng, cô cũng vào tay qua ôm anh. Có lẽ đêm nay là đêm ngủ ngon nhất của cả hai bởi vì sự ấm áp, bình yên, ngọt ngào từ đối phương mang lại. Anh và cô chìm vào giấc ngủ.....
**********************************************
Hi mọi người! Mị đã trở lại và chắc chắn vẫn như xưa😂 mọi người nhớ vote + comment cho mị nhé! I love you all❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro