Chap 7

Sáng hôm nay anh dậy sớm hơn cô. Nhìn nhắm người con gái mà anh cho là mối tình đầu và cũng là mối tình cuối đang say giấc nồng trong vòng tay anh. Ước gì thời gian ngừng trôi trong lúc này. Anh nghĩ " phải chi ngày nào cũng được như vầy thế tốt biết mấy nhỉ? " . Một suy nghĩ về việc làm cho cô ở bên anh loé lên. Thấy cô cựa mình muốn dậy, anh nhắm mắt lại vờ ngủ.

Ngỡ anh còn ngủ, cô nhìn anh chằm chằm. Ôm anh chặt hơn như thể không muốn buông ra. Cô nghịch ngợm bứt mấy cọng râu của anh rồi đến bứt tóc. Đau quá chịu hết nổi anh nói.

- Em phá quá bảo bối! - mắt vẫn không chịu mở.

- Ơ anh thức khi nào vậy? Em có phá đâu.

- Ờ em đâu có phá đâu em quậy à! Anh thức khi bé còn ngủ á.

- Dạ! 

- Mà nãy giờ làm gì ôm tui chặt giữ vậy?

- Tại em không muốn xa anh!

- À mà quên, anh có chuyện quan trọng cần phải đi rồi. - anh ngồi bật dậy.

- Chuyện gì mà anh gấp vậy? Hôm nay công ty được nghỉ mà.

- Tiểu thư Hồ chuyển đến ở cùng anh!

- HẢ? Anh nói cái gì? - cô bất ngờ mà nói lớn.

- Anh nói là tiểu thư Hồ chuyển đến sống cùng với anh.

- Tại sao lại như vậy? Anh không thương em à?

- Tất nhiên là anh thương em rồi!

- Thương em tại sao lại để cái người đó vào nhà anh chứ?

- Em có muốn biết tại sao không?

- Muốn! 

- Là vì ba anh nói nếu không dắt bạn gái về thì ông sẽ cho anh ở cùng tiểu thư Hồ.

- Em sẽ ở cùng anh! - cô nói mà khỏi cần suy nghĩ nữa.

- Em nói thật chứ Tâm?

- Thật! Anh điện nói với bác đi!

- Để lát anh gọi. Giờ em đi VSCN đi rồi mình đi ăn sáng nhé!

- Dạ!

Anh ở ngoài đây đợi cô. Anh gọi cho chú Trung- quản gia nhà anh, kêu chú sắp xếp một phòng cho cô. Cô bước ra, chiếc váy chữ A màu hồng nhạt và chiếc áo phông trắng làm cho cô nhìn giống như một tiểu thiên thần vừa hạ trần. Anh ngây người nhìn cô.

- Anh ơi! Lụm hai con mắt lên kìa! Hahaha làm gì nhìn dữ vậy?

- Tại em đẹp á! Làm gì mà đẹp quá vậy? - anh trả lời cô.

- Tại mẹ em khéo đẻ á! - cô đến bàn trang điểm, ngồi đó sấy tóc. Anh đến gần cô, ôm cô từ phía sau.

- Em nè!

- Dạ!

- Anh kêu người dọn đồ của em qua nhà anh nha! Rồi mai mình đi Nha Trang luôn ha!

- Dạ cũng được!

- Ừm! 

Anh và cô đi ăn sáng. Ăn xong anh đưa cô về nhà anh. Trên xe cô ngủ quên lúc nào không hay. Đến nhà anh bế cô đi thẳng lên phòng anh đắp chăn cho cô rồi đi xuống nhà gọi chú Trung.

- Chú Trung! Chú kêu mọi người ra đây giúp cháu với! - tuy anh giàu có nhưng vẫn lễ phép với mọi người lắm. Nhưng chỉ có những người anh không thích anh mới ăn nói vô lễ.

- Dạ cậu chủ! - chú Trung kêu hết mọi người ra.

- Từ đây về sau cô gái đó sẽ sống ở đây cùng tôi. Cô ấy cần gì thì mọi người cứ đáp ứng cho cổ. Cơm ăn ngày ba bữa và tối nhớ đêm lên phòng cô ấy một ly sữa và một dĩa trái cây, trái cây nhớ cắt vừa thôi và nhiều loại vào. Đừng dể cô ấy bị thương nếu cô ấy bị gì thì... Mọi người biết rồi đấy. - anh làm một tràng. Mọi người nghe vậy là đủ để biết cô ấy quan trọng với anh như thế nào rồi.

- Dạ! - mọi người đồng thanh trả lời lớn

- Ừm! - anh đi lên phòng. Cùng lúc đó cô thức dậy nhìn xung quanh. Đây đâu phải phòng của cô còn anh sao lại ở đây?

- Đây là đâu vậy anh?

- Nhà anh chứ đâu! Em đi thay đồ đi rồi xuống dùng cơm.

- Dạ! Nhưng mà em không có đồ sao mà thay?

- Ở đây đi! Anh đi mua cho!

- Dạ!

Anh láy xe đi. Anh đến một shop gần đó mua cho cô một bộ pijama màu xanh nước biển và một cái váy màu hồng nhạt carô để mai đi Nha Trang rồi đi về.

- Nè của em nà! - anh về đến nhà đưa túi đồ ra cho cô. Cô nhận lấy.

- Cảm ơn anh nhiều lắm! Thưởng nè! - nói rồi chồm người lên hôn vào má anh rồi co giò chạy vào toilet. Anh đứng đó cười tủm tỉm.
**********************************************
Mị viết nhiêu đây thôi nha?! Mọi người thích Tâm và Hưng về quê bằng xe gì ôtô hay môtô?

Mọi người nhớ Bình chọn + vote   cho Mị nhé... ❤❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro