Chap 8

Cô bước ra với bộ pijama màu xanh mà anh mua, tóc búi hai chùm cao lên. Chèn ơi! Cute hết biết à. Cô đi sấy tóc còn anh đi tắm. Anh tắm xong cô cũng sấy tóc hai người lên giường nằm, anh ôm chặt cô. Cô đưa mặt vào ngực anh, ôm anh thật chặt.

- Anh đặt vé máy bay 11h được không? - anh hỏi cô.

- Em sao cũng được! Mà anh nè mình chưa cưới ở chung vầy có sao không?

- Ừ! Không sao đâu, anh đâu có làm gì em đâu mà sợ!

- Mà thôi em buồn ngủ quá à! Mình ngủ đi.

- Ừm! Bảo bối ngủ ngon!

- Anh yêu ngủ ngon!

================================
Bình minh dần lên cao rồi dừng lại cũng lâu rồi mà hai con người nằm trong căn phòng rộng lớn kia vẫn chưa dậy. Bây giờ khoảng 8h, anh dậy rồi cầm điện thoại lên xem giờ. Anh thấy cũng trễ rồi lay người cô dậy.

- Tâm à! Dậy trễ giờ bay bây giờ!

- Em muốn ngủ nữa! Cho em ngủ chút đi. - cô trả lời giọng còn ngáy ngủ.

- Vậy em ở đây ngủ đi!

- Dạ! Em ở đây ngủ còn anh? - cô thắc mắc.

- Thì anh rủ Hồ tiểu thư hay đó đi chúng cho vui thôi chứ sao giờ? - anh lừa cô để cô thức.

- Á..... Anh không có thương em hic.... Hic.... Em ghét anh... Đi ra chỗ khác đi... Hic.... - cô oà khóc lên, ném gối loạn xạ.

- Anh thương em mà! Đừng ném gối nữa !- vừa nói vừa né.

- Anh thương em? Thương em mà để người con gái khác chơi chung với anh à? Em ghét anh...... Hic.. Hic...

- Anh giỡn thôi đừng giận anh nữa mà! Nín anh thương! - anh tiến đến gần cô ôm cô vào lòng dỗ dành.

- Hic.... Hic.... - cô nín dần dần.

- Ngoan! Đi VSCN đi rồi anh đưa em đi ăn rồi mình đi Nha Trang  nha!

Cô không nói gì chỉ gật đầu nhẹ rồi đứng dậy đi vào toilet. Cô bước ra với chiếc váy hôm qua anh mua cho làm anh ngây người ra, tại sao lại có người xinh đến vậy?!

- Anh! Anh ơi! Có đi ăn sáng không sao ngồi đó ngây người ra vậy?

- À... Ừm... Có! Chúng ta đi thôi.

- Dạ!

Anh và cô đi ăn sáng xong cũng gần đến giờ bay nên ra thẳng sân bay luôn. Anh kêu người đem đồ ra sân bay rồi hôm qua anh có kêu dì tám mua đồ cho cô nào là đầm, mỹ phẩm, giày,... rất nhiều. Anh và cô lên máy bay, đến tối mới đến. Anh chỉ đặt có 1 phòng thôi. Cô và anh đi lên phòng mệt quá anh nằm thẳng lên giường còn cô thì đi tắm. Cô bước ra với chiếc đầm ngủ màu tím ngắn cũn cỡn. Cô tiến lại gần anh.

- Anh à! Đi tắm đi! Ở dơ thì ra ngoài nhé! - cô lay người anh.

- Ừm... Đợi anh tí! - mở mắt ra....

-Tâm ơi! Em giết anh đi! Em mặc vầy sao anh chịu nổi? - anh nói.

- Ủa có sao đâu? Em thấy bình thường mà. Ê! Anh nói là không làm em sợ mà đúng không?

- Ừm thì.... Thôi anh đi tắm! - anh tắm xong đi ra. Thấy cô vẫn còn bấm điện thoại nên giật lấy đè hờ lên người cô.

- Em không giỡn nha! Tránh ra cho em ngủ....

- Anh không có giỡn! - cuối xuống để hai chớp mũi chạm rồi môi chạm môi. Cô không kháng cự được vì nụ hôn của anh quá đổi ngọt ngào. Cô hợp tác cùng anh, một lúc sau thấy việc hô hấp của cô vấn đề nên tha.

- Thôi ngủ đi! Mai anh đưa em đi chới nhé? - anh nói. Nằm xuống cạnh cô, ôm chặt cô vào lòng.

- Dạ! - cô trả lời, vào tay qua ôm lại anh.

Cả hai chìm vào giấc ngủ. Đến sáng cả hai đi ăn xong về phòng để chuẩn bị xuống biển để chơi thì......

- Ủa sao em không mặc đồ đi biển? - cô bước ra với đầm màu trắng cúp ngực.

- Em không thích!

-Ừm vậy thôi! Càng tốt không ai có thể nhìn ngắm bạn gái của anh.

- Đi nào! - chạy lại khoác tay anh và nói.

- Ừm.

Anh và cô ở đấy chơi cả tuần rồi cũng về. Hôm nay anh có một cuộc họp với đối tác nên phải đi từ sớm. Cô ở nhà một mình buồn chết. Đang chơi điện thoại thì có người gọi..

- Có phải bé Tâm không vậy? - giọng nói của người bên kia vang lên. Giọng nói ấy Tâm nghe rất quen.

-Chị Ngọc đấy ạ? - chị Ngọc là người mà giúp cho Tâm lên Sài Gòn để học và làm việc. Nhúng một thời gian sau chị phải lấy chồng và định cư bên Mĩ nên không liên lạc với Tâm một thời gian. Tâm mang ơn chị nhiều lắm.

- Ừm chị đây! Chị vừa về Việt Nam mấy hôm.

- Dạ mà chị gọi em có gì không?

- Định rủ bé đi cà phê nè!

- Dạ mà ở quán nào vậy chị?

- Em đến quán X á!

- Dạ! - cô đi thay quần Áo rồi đến chỗ hẹn với chị Ngọc. Đến nơi cô gặp chị Ngọc đang vẫy tay kêu mình và cả Thục, Thảo, Dũng đang ở đấy. Bước dến gần ngồi xuống đó.

- Chị dùng gì ạ? - phục vụ quán hỏi cô.

- Cho chị một ly capuchino nha!

- Dạ có ngay! - cô phục vụ quay đi.

- Sao rồi, dạo này em ở đâu? Làm gì? Chuyện tình cảm nữa! - chị Ngọc hỏ cô.

- Chị hỏi nhiều vậy? Thì em đang làm thư kí cho Tổng Giám Đốc công ty Huỳnh Thị. Chuyện tình cảm thì.... Thì.... - cô ấp úng.

- Đã có bạn trai! Mày giấu làm gì? - Thục nói.

- Ơ chuyện của tao cơ mà!

- Mày không nói thì tao nói cho. Có gì đâu?

- Thì thôi!

- Bạn trai của bé là ai vậy? Ra mắt chị đi. - chị Ngọc nghe Thục nói mà hoang mang liền hỏi lại cô.

- Chị muốn gặp? Chắc chưa?

- Tất nhiên rồi.

- Được vậy để em gọi cho ảnh! Đợi em tí! - cô bấm gọi cho anh. Anh hiện không có làm gì nên thấy cô gọi nên bắt máy liền.

- Alo! Anh à, anh có bận gì không?- cô nói qua điện thoại.

- Anh không có bận! Có gì không bảo bối?

- Anh đến quán X được không? Em có chút chuyện cần gặp anh!

- Được anh đến liền! - 15' sau anh có mặt tại đó vì gần công ty nên đến nhanh. Vừa bước xuống cô đã chạy đến ôm anh, thấy vậy anh hỏi.

- Nhớ anh lắm sao? Mới đến đã chạy ra rồi em chạy như vậy mệt lắm rồi lỡ bị té hay làm sao anh đau lắm đó! -  vồng tay sang eo cô bước vào. Gặp mọi người anh lễ phép chào.

- Chào mọi người! - Hưng cúi đầu chào.

- Giới thiệu với mọi người đây là bạn trai của em!

- Ừm hai đứa ngồi đi! Em tên gì?

- Dạ em tên Hưng! Huỳnh Minh Hưng! - vừa kéo ghế cho cô vừa nói rồi ngồi yên vị trên ghế.

- Ừm! Giới thiệu với em đây là Thục, đây là Thảo, đây là Dũng còn chị là Ngọc? Em bao nhiêu tuổi rồi? Làm nghề gì?- chị Ngọc chỉ mặt từng người và nói.

- Dạ em 24 tuổi. Hiện đang là Tổng Giám Đốc của Huỳnh Thị. - anh làm chị Ngọc hoang mang lần 2. Không ngờ bé Tâm nó quen được một người giàu có đến vậy.

- À... Ừm... Hai đứa quen nhau lâu chưa?

- Dạ mới đây thôi!

Mọi người ngồi nói chuyện với nhau vô cùng vui vẻ. Một lúc lâu anh và cô phải đi về, cô và anh lên phòng rồi anh ôm cô vào lòng ngủ. Ngủ được một lúc thì đến giờ hện gặp đối tác nên anh phải đi. Cô vẫn say giấc nồng.

****************************************

Mọi người nhớ ủng hộ cho Mị nhé... Vote+ comment nhé❤❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro