Chương đầu cũng như chương cuối :)
Anh là thợ chụp ảnh quảng cáo đại diện cho thương hiệu dầu gội đầu nổi tiếng he gờ lo sỳ ( hair glossy). Anh thường đi lung tung chụp hình cứ như rảnh lắm mặc dù ai cũng biết anh luôn bị trừ lương vì tội lười. Anh bệnh không nặng, bệnh suy nghĩ khi không cần thiết và khi cần thiết thì não hoạt động chậm hơn hẳn bình thường. Ôi! Cái bệnh nó nhẹ chán!
Cô là một nhà tạo mẫu tóc còn gọi là thợ cắt tóc nghiệp dư, cô thường lấy tóc của chính mình ra quảng cáo vì tóc cô rất dày và đẹp nhưng ai đã bị cô làm tóc một lần sẽ chẳng dám béng mảng đến lần hai. Cô bị mắc bệnh nhẹ thôi, nói không tự chủ dễ ăn gạch vào mồm. Ôi! Cái bệnh còn bình thường chán!
#một chút về công ty của anh: công ty của anh vốn tên là 'con bò cười', công ty dầu gội đầu 'con bò cười' với khẩu hiệu 'bò không cười tóc không mượt'. Nhưng vì trong ban quản trị, năm người thì hết ba người phản đối với lí do hết sức củ chuối. Người thứ nhất :" không thể được, mẹ tôi tên Lê Thị Cười Tươi, bố tôi tên Trần Văn Tươi Cười, tôi phản đối. Người thứ hai:" không được, con tôi tên Bò Sữa, tôi không muốn nó dính líu tới công ty, tôi phản đối. Và người cuối cùng có lí do chính đáng nhất: câu khẩu hiệu ngu ngốc như thế, con bò nó cười là chuyện của nó cơ mà, liên quan gì đến tóc mượt, tôi cũng phản đối.
Và thật ra, tên công ty còn phải đổi rất nhiều lần cho đến khi được một ông người Mĩ gốc Phi lai Châu Á sống ở Châu Âu đặt tên. Mặc dù, lúc đó ổng đang nhìn một cô gái tóc mượt đi ngang và tới tận bây giờ vẫn không ai biết sự thật là ổng thích cái mông hơn là tóc của cô gái đó ( chỉ mình tác giả biết thôi)
Hai người gặp nhau trên một con đường không đẹp và bằng một bức ảnh cũng không đẹp nốt
Tách
" á! Anh chụp gì đấy! Sao anh dám! Đưa đây ngay!"
" này cô! Tôi chỉ chụp tóc cô thôi mà"
" vậy cái mông tôi sao lại ở trong máy của anh" *lườm*
" chắc là lúc nãy cô té đó" nhướng mày nhìn bằng ánh mắt' tại cô nhá'
" ờ,...rồi...thì ai cho anh chụp tôi hả. Anh có biết là anh đã phi phạm điều luật thứ 147 bộ luật về sự riêng tư không hả, có thể kết án tù đấy, anh muốn dô tù hả? Anh sẽ bệnh mòi trong tù đấy , rồi anh sẽ không có thuốc uống, không ai quan tâm chăm sóc rồi.................."
" nhưng mà.....
" nhưng cái gì? Mà được thả ra hả? Ai cũng sẽ biết anh đã từng ở tù, rồi ai cũng sợ anh cũng bỏ rơi anh, rồi anh không lấy vợ được không sinh con được, nhà anh sẽ tuyệt tự tuyệt tôn, ba mẹ anh sẽ đuổi anh ra khỏi nhà, anh sẽ thành bụi đời rồi anh.........................."
" à tôi có......
" có gì? Có vợ rồi thì sao? Vợ anh sẽ khinh anh đã từng vào tù, vợ anh sẽ li dị, anh sẽ tan cửa nát nhà, anh sẽ không được quyền nuôi con vì từng ở tù, anh sẽ không một xu dính túi đi ăn bám gia đình sau đó thành ăn mày đầu đường xó chợ do ba mẹ anh sợ lời dèm pha của thiên hạ, rồi anh sẽ...................."
" IM ĐI"
Hai người nhìn nhau đắm đuối (lườm nhau) như phim tình cảm Hàn quốc, không ai nói câu nào, từng cánh hoa từ từ rơi xuống bay trong gió, phong cảnh nên thơ huyền ảo.
" này, con có sao không? Hoa dập hết rồi, để cô phụ con nhặt lên"
" thôi, không sao đâu cô. Dù sao cũng hư hết rồi, cánh hoa bay tùm lum, chẳng bán được nữa đâu cô ạ?"
Cô bé mắt đỏ sắp khóc nhưng vẫn cố cười nói không sao làm cô thấy 'thật tội nghiệp'
" thôi coi như co mua hết nha, tiền đây! Nếu mà dư thì ra kia ăn cái gì đi " thuận tay xoa đầu cô bé,
một sự ấm áp bao phủ cô làm anh cảm thấy mình thật thất bại
Nào nào, quên chuyện đó đi. Bây giờ cô và anh đang đã thành người yêu của nhau rồi và chẳng liên quan gì tới việc đó cả, nói trắng ra là lúc đó anh thấy thất bại vì anh hoàn toàn không nghĩ ra phải giúp như nào khi mà cô đã giúp xong anh mới nghĩ ra. Nào nào, chuyện quan trọng bây giờ là hiện tại hai người đã ở trong quán cafe ngồi nói chuyện công việc rồi. Như mọi người đã biết, anh là thợ chụp ảnh nên không thích uống cafe, cô là thợ cắt tóc nên cũng không ưa cafe nốt. Vấn đề là hai việc này không liên quan với nhau, thế nhưng họ cứ khăng khăng như thế với ý nghĩ như vậy. (Cam: ôi! Lãng xẹt)
Và hiện tại trên bàn có hai ly trà đá, đừng nghĩ oan uổng cho hai người là đang uống trà đá nha, trên bàn còn có hai ly bạc xỉu nữa, vâng cafe với bạc xỉu thực sự khác biệt!
Bỏ qua chuyện đồ uống, anh đang cật lực mời mọc cô về làm người mẫu cho anh và cô dù lòng nhảy lên vui sướng như vẫn kiêu ngạo làm dáng. Kiểu như 'Hãy cầu xin ta đi'
"Anh muốn nói gì, nói đi"
" um...tự nhiên tôi quên mất"
" anh nói nhanh lên, anh không nói làm tốn thời gian của tôi,biết bao nhiêu là thời gian quí báu là tiền là bạc, anh có biết mỗi một phút giây là bao nhiêu tiền không, anh đã làm tốn bao nhiêu tiền của tôi rồi, tiền có đủ cho rất nhiều người một bữa ăn, sao anh lại ác độc như thế, còn bằng cầm thú, anh phải vào tù mới đúng, sẽ không ai lo cho anh, anh sẽ"
"NÀY CÔ" anh đã rút kinh nghiệm, phải ngăn chặn ngay trước khi ' thành bụi đời, tuyệt tự tuyệt tôn, ăn bám' vân mây nhiều nhiều nữa
" e hèm, tôi muốn mời cô về chụp ảnh quảng cáo đại diện cho công ty của chúng tôi" *nghiêm túc*
" cũng được thôi nhưng lương tháng bao nhiêu hả?"
" này, ừm... Cô không hỏi vì sao hả?"
" vì sao thế?"
" vì tóc co quá đẹp, là loại đẹp nhất tôi từng thấy và chỉ khi tôi nhìn nó tôi mới có hứng thú để làm việc, tóc cô đẹp hơn hẳn người bình thường, à không! Cô chắc chắn không phải người thường. Cô là..."
" thần tiên hả?"
" người ngoài hành tinh!"
" e hèm, lương cao là được, tôi bận lắm, không có thời gian nhiều chuyện với anh đâu. Đưa hợp đồng đây!"
" à, đây đây"
Roẹt- cô kí một phát xém rách tờ giấy mà không thèm đọc gì
Và cái thứ mà xém làm rách tờ giấy ấy đã trở thành keo dính hai người người, nói đúng hơn là bản hợp đồng.
-------
#phòng giám đốc
" RẦM!! sao anh dám tự tiện thay đổi bộ mặt đại diện của công ty thành một người xấu xí như thế hả?"
" giám đốc, ngài nhìn kĩ xem, nhìn tóc của cô ấy, đẹp lắm í, cô ta còn là nhà tạo mẫu tóc chuyên nghiệp nữa mà công ty chúng ta quảng cáo dầu gội cơ mà, nhân diệp này để câu khẩu hiệu thành 'em không đẹp nhưng tóc em luôn mượt' luôn được không ạ"
" à...ùm...hay....khá khen cho nhà ngươi.....à nhầm...tôi có lời khen cho anh. Được! Quyết định vậy đi!" Tại tối qua coi phim chưởng mà ra cả, ông giám đốc đang chửi thầm trong miệng
-------
" em không đẹp nhưng tóc em luôn mượt"
#sau khi chụp xong
" anh kia, tôi đẹp như thế mà anh dám để câu khẩu hiệu là em không đẹp, tôi không đẹp chỗ nào. Hừ, anh biết anh đã xúc phạm tôi không, tôi vốn là một người đẹp nghiêng nước nghiêng thùng mà anh dám...khoan...sai sai...à nghiêng nước nghiêng thành" không biết anh ta có nghe mình nói nhầm không nữa
" được rồi cô đẹp lắm"
" may thật, anh ta không nghe" lầm bầm lầm bầm
" cô nói gì?"
" á không không tôi nói trứng vịt mà nó còn lộn nữa nói chi tôi"
"Hả"
" không không tôi biết rồi....tuy tôi không đẹp nhưng tóc tôi luôn mượt...tôi đi trước"
Thế đấy, câu chuyện hết một cách lãng nhách như thế, lãng xẹt đến mức , cô ấy vẫn cứ ảo tưởng rằng anh ta chưa nghe thấy gì nhưng sự thật chỉ mình anh ta biết. Mà chính ta cũng không biết tại sao cô ấy lại xấu hổ như vậy nữa, chỉ là nói nhầm thôi mà, chắc là cũng chỉ mình cô ấy biết .
" này này, bà tác giả, thật ra tui nghe hết í mà sợ nói ra là cô ta sẽ làm một tràng rồi đổi chủ đề mất, với lại tự nhiên tui cũng không muốn làm xấu mặt bả với đọc giả lắm, chắc là cảm xúc nhất thời thôi"
" này này bà tác giả, thật ra tui cũng chẳng biết vì sao lại xấu hổ như thế nữa, mặt nóng nóng, chắc là cảm xúc nhất thời thôi"
Và hơi ai hết, tác giả ta đây xin đính chính, vì thực hư là như này. Con người ai cũng có một chút thành phần mang tên lười và trong người ta thành phần đó hơi nhiều cộng với một chút thiếu ý tưởng nên mới sản sinh ra một cái kết như này...cho vui...um...mọi người không vui thì thôi vậy, ta đi trước. Bye Bye!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro