1

Tôi đã lấy một người tôi không biết là ai

Tôi chỉ nhớ khi đó tôi đang bắt ốc ngoài ruộng còn trời không có nắng như bình thường vì đã bắt đầu vào mùa mưa , giông trên trời rất đậm đặc màu xám đen và sắp chuyển sấm . Cả người tôi dính bùn đất bị một tên đàn ông đẩy vào bụi cỏ mọc cao ngun ngút rồi sau đó tôi bất tỉnh vì cú sốc nhanh .

Tôi đã có bầu

Bị hãm hiếp bởi đứa con trai Alpha của một gia đình giàu có trong làng , tôi không được cảm thông còn bị chỉ trích , bị đánh đập dù tôi đang mang một đứa bé trong bụng .Tôi đã quen với cái thói đời trần trụi khó nói kể từ khi mẹ mất . Giờ đây lại còn phải sống ô nhục khi có chửa trước hôn nhân , ở thành thị phát triển nhưng vẫn không chấp nhận được chuyện nhục nhã này nói gì đến cái quê nghèo nàn rách nát tôi ở từ nhỏ .

Tôi sau đó cũng không bị bỏ mặc mà đã được cưới về bằng cửa chính , một thằng bán cá ngoài chợ như tôi được cưới về bằng cửa chính của một gia đình giàu có đã là vinh quang là ngàn năm có một .

Ba tôi biết chuyện tôi có bầu thì tán tôi một cái , mẹ kế tôi thì khóc lóc giả vờ giả vịt đóng cọt đóng kịch , em trai kế thì nhếch môi cười khinh bỉ hùa theo mấy lời nói chua ngoa của bố tôi đòi đánh chết tôi . Lời bàn tán và dèm pha của mấy người trong làng còn đáng sợ hơn , họ đã đồn tôi thành thứ hồ yêu câu dẫn mị hoặc chủ .

Ai cũng nghĩ tôi lên tiên rồi , không cần tu tập mà vẫn đạt vị trí tu tiên bậc cao nhất

Nhưng mà tôi cũng có cần đâu

Dù thật lòng cũng hận tên đã cưỡng hiếp mình nhưng ít nhất tôi cũng có một đứa con , nghĩ đến sau này con sẽ bên cạnh tôi cười nói với tôi thì tâm hồn đã tan vỡ của tôi dần lành lại dù chỉ là chắp vá , tôi sẽ chăm sóc nó yêu thương nó hết mức có thể để cho con được trọn vẹn tình cảm mà tôi vốn dĩ thiếu thốn . Vậy mà lại lần nữa tôi phải đối diện với sự cô đơn , sự tuyệt vọng khi đứa con của tôi vừa tròn ba tháng ổn định rồi mà lại chết yểu trong bụng .

Bác sĩ nói tôi gầy gò ốm yếu lại lao động quá sức dẫn đến sức khoẻ và tinh thần bị tổn thương nghiêm trọng đã lâu , giờ đây lại phải mang thai đúng thật là đã làm khó tôi rồi .

Tôi ôm hũ đựng tro cốt của con tôi khóc một đêm dài , khóc đến mờ mắt... tôi nói với ông trời muốn giết thì giết tôi đừng lấy đi sinh mạng con tôi , mất con rồi dù có làm chính thất của gia đình giàu có quyền quý thì có ý nghĩa gì đâu chứ...

Nhà chồng đã cưới vợ bé cho chồng tôi , tôi là omega thế nhưng mỗi việc sinh con cũng không làm được thì cũng hiển nhiên thôi tôi có danh phận gì chứ khi chỉ là một thằng bán cá ngoài chợ . Được bước chân vào nhà hào môn là tôi tích được phúc phần , là tôi lên đời rồi tự nhiên trên trời rớt xuống tấm vé số độc đắc .

Tôi hiểu thân phận mình chỉ xứng làm trâu làm ngựa , Joong Archen cũng không bạc đãi tôi chỉ là anh ta sẽ đánh đập tôi mỗi lần phát điên vì chuyện công việc hay chuyện gì đó làm anh ta bực mình . Dù là omega nhưng tôi là đàn ông nên tôi vẫn chịu được cơn đau từ thể xác , từ nhỏ cũng hay bị thằng con trai của mẹ kế vu oan nên cũng hay ăn mấy trận đòn tưởng chừng là sinh tử , ba tôi đánh còn đau hơn tên Archen đánh tôi nhiều .

Chỉ là đứa con nhỏ bé còn chưa ra đời thì đã không còn rồi , Archen từ đó cũng không còn đánh tôi nhiều nữa , chỉ khi quá mất kiểm soát thì tôi sẽ lại ăn một cái tát hơi rát trên má .

Tiếng kèn đám cưới vang lên khi giờ lành đã đến , cả gian phòng trang trí một không gian đỏ rực mừng ngày vui của chồng tôi . Còn tôi chính thất thì chỉ được ngồi trong phòng bếp ăn vài món kẹo ngọt trong đám cưới cũng coi như là chúc phúc cho chồng , cũng không phải chuyện gì lớn vì ở quê đàn ông thê thiếp thì nhiều vô số , chỉ khi không có tiền cưới thêm vợ thì mới ngậm ngùi chấp nhận mình có ít vợ thôi .

Đứa con của tôi chỉ vừa mới mất bốn tháng họ đã cưới rồi , tôi đau lòng nhưng tôi còn có thể làm gì khác nữa không ? Tôi chưa một giây phút nào quên mất mình ở đây là vì lý do gì cũng không quên thân phận hèn mọn này . Nhưng đứa cháu của họ , họ cũng không một giây phút nào tưởng nhớ nó .

"Cậu Natachai bà chủ nói cậu bưng thêm vài món lên phụ , người hầu trong nhà đã được điều đi phục vụ ngoài kia hết rồi "

Tôi lũi thủi đứng lên phụ bưng món . Là tôi chấp nhận với số phận này , chấp nhận với sự ruồng bỏ của chồng và của gia đình chồng . Không phải là tôi tự trấn an mình nhưng không sao hết ít vì nhất nếu còn cơ hội ở lại thì tôi vẫn có thể sống nhờ tiền trợ cấp của gia đình giàu đổ vách này , chút tiền điều trị cái thây ma này đối với họ chẳng đáng bao nhiêu nhưng tôi phải bán cả cái mạng què có khi còn không đủ sống nhưng cùng lắm thì lại quay về bắt ốc bán cá như ngày xưa thôi .

"Cưới vợ mới thì cưới đi , còn suốt ngày hành hạ mình " Tôi lẩm bẩm khi rửa phần chén cuối cùng , thật ra cũng có chút chạnh lòng khi lúc nãy trên bàn tiệc có vài người nhận ra tôi , thân phận chính thất lại chẳng khác gì một kẻ ăn ở trong nhà . Nhìn chồng tôi cũng chẳng vui vẻ gì , nhưng có lẽ có vợ mới thì vui hơn khi có vợ là tôi .

"Anh cần gì hả ?" Tôi nhìn chồng mình , anh ta chỉ vào bếp uống một cốc nước rồi định bước đi . Tôi thấy anh ta định đi cũng quay đầu tiếp tục rửa chén , tôi bị làm lơ cũng quen rồi . Họ càng lơ tôi thì tôi càng sống thảnh thơi hơn .

"Các bác hỏi cậu đâu" Archen lạnh nhạt nhìn tôi "Ăn mặc quê mùa thế này cậu có biết xấu hổ không ? Đi thay bộ đồ khác rồi xuống chào hỏi" anh nói thêm lời rồi đặt tay vào túi quần .

Tôi giật mình khi anh tiến lại gần "Dạ anh" tôi ngay lập tức đáp chỉ sợ anh ta tức giận cho tôi mấy bạt tai .

"Cậu vẫn là chính thất của tôi , tôi không muốn người khác đánh giá"

Tôi liền gật đầu dạ vâng , bàn tay còn dính chút bọt rửa chén chùi vội vào quần .

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro