13

"Anh Dunk có đôi môi xinh thật nha"

Alpha nam tên Lili thích nghịch tóc tôi lại khen tôi , từ lúc tôi vào tiệm làm cậu ấy là người nhiệt tình nhất , là alpha nhưng gương mặt không chút góc cạnh , vô cùng xinh xắn trái ngược với thân hình cao bặm trợn kia .

"Anh Dunk có rảnh tối nay không ?"

Tôi không trả lời cậu ta , tôi đem bánh ra cho khách và tiếp tục tìm ý tưởng cho thiết kế mới .

Cũng không hiểu cậu ta thấy hứng thú với tôi ở điểm nào , tôi nhàm chán lại không thích nói chuyện lại có chồng rồi . Tuy tôi không đeo nhẫn nhưng vết cắn sau gáy cũng đủ chứng mình một mối quan hệ ràng buộc một đời người , theo đuôi một omega nhàm chán như vậy có ích gì .

"Lấy cho tôi loại đang bán chạy của quán cậu đi"

Tôi nhìn chiếc bánh dâu tây bên trong góc chỉ còn một cái cuối cùng

"Cậu là omega của Joong đúng không ?''

Bàn tay có hơi khựng nhưng tôi vẫn tiếp tục đem bánh đóng gói lại , đôi mắt lia đến đôi giày có chiếc nơ đỏ nhỏ loáng bóng kia .

Misa không hiểu nổi sao Joong có thể sống được với một omega nhạt nhẽo thế này , lầm lì ít nói lại không đoan trang chút nào . Có gì đáng để thích chứ , cô vẫn tin rằng với dung mạo của mình Joong sẽ không thể quên .

Est còn nói cô có nét giống cậu ta , giống cái gì chứ ? Là cậu ta giống cô mới đúng !

"Sao cậu không trả lời ?"

Tôi nhìn chăm chú vào đôi giày của cô ta , đây là mẫu mới nhất mà công ty Joong vừa phát hành , là mẫu thiết kế mà tôi đã dùng da thịt mình đánh đổi . Hình xăm kia vẫn còn tồn tại mãi mãi trên tấm lưng trần trụi này , làm sao tôi có thể quên dáng vẻ vui vẻ chăm chú nhìn vào bản vẽ vào mỗi đêm của chồng mình .

Mẫu này là phiên bản giới hạn mười đôi , mỗi đôi trên mũi giày sẽ có một chiếc nơ màu khác nhau và chiếc nơ đỏ này là đôi mà chồng tôi khá là hứng thú . Chồng tôi rất thích màu đỏ , anh ấy còn từng hỏi tôi thấy đôi này thế nào .

'Anh không định bán đôi này , anh muốn để trong bộ sưu tập của mình'

'Cậu thích không ? Anh cho cậu'

Tôi lia mắt mình dời sang chỗ khác

Cố ngăn những cảm xúc bất an trỗi dậy tôi cười mình ngốc rồi

Hoá ra chỉ là thế thân cho người ta , cứ tự cho mình anh tài

"Của cô 200 bath"

Misa không hài lòng với tôi còn gì che giấu được nữa , nếu đã yêu chồng tôi như vậy hà cớ gì năm đó từ chối anh ấy . Bây giờ đến đây kiếm chuyện với tôi sao ? Tôi thì có gì gây khó dễ với cô ta chứ , nếu anh ấy yêu cô....tôi cản được sao .

Tôi cũng không nhận ra được bản thân đã có phần thay đổi so với ngày xưa , cảm giác chịu đựng một thứ gì đó quá sức với mình quả thật đáng sợ .

"Trái tim của anh ấy cậu không giữ được đâu"

Chưa bao giờ tôi nghĩ cũng có một người xem mình là đối thủ , trên đời này ngoài bị khinh thường và bị giựt lấy nhiều thứ mà không thể đáp trả thì đây là lần duy nhất tôi thấy mình cũng có chút ghê gớm đó chứ .

"Tuỳ cô , cứ đi mà lấy chồng tôi "

Misa quay gót bỏ đi , một beta kiêu kì

"Anh quen vị khách đó sao ?"

"Không quen"

Dù sao cũng còn một tiếng nữa là hết ca , tôi cũng không định tìm thêm ý tưởng . Quả thật thêm một việc là cơ thể lại mỏi nhừ ra , đôi mắt cũng lờ đờ đi hẳn , tôi nghĩ kì phát tình cũng không còn xa .

"Hình xăm của anh ngầu thật , anh xăm khi nào thế ?"

Lili nhìn mảng xăm sau lưng lộ ra dưới phần gáy đã được đánh dấu , cậu ta không che giấu được đôi mắt có phần sáng rực trong đồng tử .

Tôi không trả lời , rảnh tay thu xếp vài thứ lặt vặt còn lại


"Sao cậu cứ đi theo tôi vậy ?"

Tôi dừng bước xoay lưng , người con trai nhỏ hơn tôi tận ba tuổi kia cũng không hề ngừng mỉm cười . Tay cậu ta dơ lên một cái bọc chứa đồ ăn "Mua bánh bao cho anh" .

"Không cần"

"Vậy để em đưa anh về được không ?"

"Không cần"

Dù tôi biết Lili sẽ không quan tâm những điều tôi vừa nói , cậu ta lúc nào cũng không ngừng cười với tôi .

Những câu nói hài nhạt đó tôi nhớ rõ , từ đó tới giờ cũng là người mua đồ ăn cho tôi sau Phuwin , chỉ là chút tâm tư nhỏ của cậu ta dành sai người .

"Omega đi về một mình rất nguy hiểm" Lili nói lớn "Cứ mặc kệ em , anh vào nhà rồi em sẽ về"

Gần đây ở đường tôi về nhà có biến thái , lúc đầu tôi nghe có chút hãi nhưng cũng thấy bình thường . Nếu tên đó dám đứng trước mặt tôi thì chắc chắn ăn một đạp .

Tôi biết Lili sợ tôi gặp nguy hiểm , một alpha như cậu ấy không nên dành thời gian cho tôi như thế , tôi đã đối diện với nhiều thứ còn đáng sợ hơn biến thái nên mấy thứ tởm mắt này không ảnh hưởng được đến tâm trạng của bản thân .

Tôi về đến khu cao cấp , Joong đã mua nhà ở đây nên an ninh rất nghiêm ngặt . Tôi dùng thẻ dân cư quẹt cổng vào rồi quay sang nhìn Lili .

"Tôi biết rồi , anh nhớ ăn uống đầy đủ nha lúc trưa đã không ăn gì rồi"

Trên đời này cũng có người quan tâm tôi ăn hay không sao , chính bản thân còn chẳng bận lòng

Theo thói quen không bật đèn nhà rồi về phòng ngủ , ngẫm ra một ngày trôi nhanh thế . Trước đây rảnh rỗi thời gian nhiều , bây giờ có chuyện làm thân thể thật sự mệt mỏi rã rời .

Vì quá mệt tôi cũng chẳng để ý thấy bóng dáng cao lớn ngồi ở ghế sofa phòng khách , không gian tối tăm mịt mù đã che đi dáng vẻ chìm trong ánh trăng được tấm kính trong hắt vào .

Làn khói hương dâu tây loáng thoáng bay nhẹ nhàng tựa muốn mơn man da thịt , đôi mắt ấy có chút đa nghi .

"Cũng giỏi thật , mới bỏ đi một chút đồ của mình cũng sắp thành đồ của người khác rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro