18
Cách đây hai ngày Mia đã bị Joong đem gửi về quê trong hai hàng nước mắt , anh đã từ người thiếp thất này khiến mẹ chồng tôi rất tức giận nhưng cuối cùng cũng bỏ phải mặt cô ta vì đã làm mấy chuyện ô dâm không thể chấp nhận nổi .
Riêng tôi bà cũng không buông tha , gửi một pháp sư đến và nhiều sư thầy để tụng kinh cầu cho tôi tỉnh táo lại . Bà bảo tôi bị ma quỷ nhập nên mới điên điên khùng khùng đi giữ một thứ như vậy bên người suốt quãng thời gian dài .
"Tôi đúng là cạn phước mà"
Mẹ chồng tôi dùng chiếc mù xoa chùi nước mắt đang rớm ra
Bên trong căn phòng được đốt một chậu lửa còn có tôi đang quỳ bên cạnh để các sư thầy dùng cây bông nhúng nước rượu vẩy lên mái tóc đã bết dính lại trộn lẫn giữa mồ hôi và nước phép .
Pháp sư được mẹ chồng tôi đưa tới lầm bầm trong miệng 'đuổi ma đuổi quỷ' dùng cây gậy của ông ta đánh vào lưng tôi sau mỗi câu chú làm tôi không vững được mà ngã ra mấy lần.
Tôi bị hành hạ đến hộc máu , Joong nhìn cũng quay mặt sang chỗ khác không nói gì .
Coi như cũng được rồi mẹ chồng tôi nhanh chóng về quê để xử lí đất đai còn dang dở , chồng tôi cũng ở trong cái thế không muốn cũng phải làm lùi chuyến công tác nước ngoài lại bốn ngày lỗ bao nhiêu vốn liếng chỉ để canh chừng tôi không điên khùng nữa .
Joong đã đem con tôi giấu đi , anh ấy bảo tôi không được phép giữ con bên cạnh . Anh ấy bảo nên trả con về với thế giới mà con thuộc về , con là của tôi làm sao có thể chịu đựng khổ sở một mình chứ .
Nó mới bốn tháng đã mất rồi
Làm sao một sinh linh bé nhỏ như vậy lại có thể chống chọi được thế giới đáng sợ này
Tôi cũng không được đi làm nữa , Joong bắt tôi ở trong cái ngôi nhà lạnh lẽo không chút hi vọng nào làm tôi cảm thấy mình muốn tồn tại . Tôi tuyệt thực , dù có đói cồn cào cũng không chút tiếc thương thân thể héo mòn từ lâu .
Lili gọi cho tôi rất nhiều , cậu ta còn nhắn tin và muốn đến nhà tôi . Dĩ nhiên cậu ta làm như vậy thật nhưng căn nhà này dù ngày hay đếm đều tối mù tối mịt không một ánh đèn làm gì giống có người trong nhà .
Tôi mới làm ở tiệm bánh đó hai tuần đã nghỉ , chủ tiệm tức muốn hộc máu không trả lương dù tôi cũng không cần lắm .
Miên man trong mớ suy nghĩ rối răm khi nhớ về hình ảnh mình mặc kệ đầu gối máu chảy ghê rợn cũng quỳ xuống ôm chặt chân Joong xin anh đừng đem con tôi đi đâu cả tôi sẽ chết mất .
Nhưng anh ấy lại nói 'Tỉnh lại đi con đã không còn từ lâu rồi'
Đúng vậy...đúng vậy....
Tôi nắm chặt rèm cửa , hốc mắt khô rát thiếu ngủ
Không còn đủ sức lực để rơi thêm một giọt lệ nào
Vị trí đặt chậu dành dành cũng đã hoàn toàn trống trải , tấm lưng vẫn còn nhức vì bị gậy của pháp sư đánh vào liên tục trong một ngày.
Hình xăm "Hoa hồng dưới ánh trăng'' này như vận vào người tôi ý nghĩa của nó vậy , dù có đẹp đẽ bao nhiêu kiêu kì bao nhiêu thì dưới ánh sáng của trăng cũng chỉ tô thêm chút màu sắc rực rỡ chứ vốn dĩ không bền lâu .
Chỉ là hoa trong gương trăng dưới nước thôi
Tôi hiểu cuộc đời chó má của mình xui tận mạng mà
Mở tung cửa sổ ra để hóng chút gió lạnh , da mặt buốt giá để tuyết bay nhẹ nhàng vào gian phòng đang được bật máy sưởi .
"Ha ha ha" tôi cười thật lớn rồi im bặt .
Nhìn kìa , tuyết trắng rơi như bồ công anh trong gió di chuyển đến mảnh đất màu mỡ hơn
Bay phấp phới như ngày mưa hoa hạnh năm đó , dịu dàng e lệ
Nhắm đôi mắt trần trụi này và hít một hơi thật sâu
Cuối cùng tôi quyết định đây là mùa đông còn tồn tại trên thế giới này trước khi thắt cổ .
_______
"Cậu muốn anh chết cùng cậu mới toại tâm đúng không ?"
Mùi thuốc sát trùng là mùi tôi luôn ám ảnh vì nó gắn liền với kí ức mất con , ngày đó cũng trong không gian trắng phau này bác sĩ nhìn tôi và lắc đầu . Ngày đó trước khi nhắm mắt tôi đã nhìn thấy vũng máu thấm đẫm quần mình , bác sĩ cũng nói máu đó là máu mất đi hài nhi .
Tôi sốc quá liền ngất xỉu
"Hãy để em chết đi được không ?"
"Ăn nói bậy bạ"
Nhìn Joong râu lúng phúng , gương mặt cũng trầm tĩnh hơn bình thường . Bộ dạng này của anh thật khiến người ta hãi hùng .
"Tại sao lại thắt cổ ?"
"Em muốn gặp con mình , em không thể bảo vệ được con..."
Nói đến đây giọng tôi run rẩy không kiềm được xúc động còn tựa hồ có ý trách móc , ngày mốt là Joong phải bay đi nước ngoài đáng ra tôi nên chờ đến đó mới chết . Tôi không muốn nhìn gương mặt của anh , tại sao lại cứu tôi làm gì .
Để tôi chết đi
Tôi cười nhạt nhắm mắt lại và chìm vào hồi ức sâu thẳm , thuốc trong người ngấm đậm khiến cơn đầu óc đình trệ làm cơn buồn ngủ cứ thế va đập vào tâm trí .
Cần cổ được quấn một lớp băng trắng ngột ngạt quá
"Nếu cậu muốn chết anh cũng không cho cậu chết"
Joong dùng bàn tay to lớn vuốt nhẹ lên mái tóc đen nhánh , nhìn gương mặt đã ngủ say anh mới thở dài ra để lộ sự mệt mỏi mà day day thái dương .
________
Hôm nay đã là ngày thứ hai ở bệnh viện , mọi thứ vỏn vẹn xảy ra trong một tuần mà tôi cứ ngỡ vạn kiếp rồi . Sân thượng của bệnh viện cũng thật sơ sài , sợ không có ai muốn nhảy xuống hay sao mà lang cang lại mục rửa thế này ?
Tích tắc tích tắc
Rùa con chậm rãi bò đi
Thỏ con tức giận nhìn kìa
Tôi hát bài hát mẹ hay hát cho tôi nghe lúc nhỏ , mùa đông ở thành phố cũng không đáng sợ như mùa đông ở quê . Tuyết ở quê vừa lạnh buốt lại dày hơn vạn lần "Mẹ ơi con nhớ người" tôi lầm bầm nhớ về dáng vẻ dịu dàng thuỳ mị mỗi khi mẹ nhéo má tôi .
Dù đã hơn một chục năm rồi tôi cũng không bao giờ quên được
Đôi chân trần đứng lên vách , tôi giang tay ra và tưởng tượng mình nhảy xuống
Cơn đau buốt thịt từ đầu gối truyền đến cũng không đủ dừng lại khao khát được tự do này
"Em nhảy xuống rồi tan xương nát thịt thì anh có đau lòng không ?"
Tôi ngoái nhìn người đàn ông phía sau vẫn trang nghiêm mặc âu phục như thường lệ , say gáy vết cắn sưng lên báo hiệu mối liên kết giữa cả hai bị tổn thương trầm trọng . Anh không trả lời tôi mà chỉ đứng đó đút tay vào túi quần .
"Mai anh đi công tác cậu xuất viện về nhà bảo trọng sức khoẻ thật tốt , anh về rồi sẽ dẫn cậu đi triển lãm tranh mà cậu thích"
Giật mình khi thấy anh vẫn đều giọng , vậy mà anh biết tôi muốn đi đâu . Hai tháng trước xem truyền hình thấy triển lãm này rất thú vị và phù hợp với ý tưởng sắp tới của tôi nên cũng muốn đi nhưng rồi lại thôi .
Đi một mình thì có gì hay ho chứ , cũng không biết đường xá và cách mua vé .
"Sợ em nhảy xuống sao ? Bây giờ anh tốt với em thì có nghĩa lý gì ?''
"Con của chúng ta là anh có lỗi với cậu" Joong dùng đôi môi mỏng của mình nói cho tôi nghe , giọng anh trầm ấm xua tan đi cái lạnh cắt da thịt này , lạnh như vậy anh cũng không mặc đủ quần áo , anh không cảm thấy gì nhưng tôi thì đau lòng lắm anh có biết không thế "Anh đã xây mộ cho con rồi , đợi cậu khoẻ lại anh dắt cậu đi gặp con".
Vai tôi run lên bần bật
"Ngày đó anh đánh em té xuống cầu thang , em ôm bụng không thể thở nỗi" kí ức đó cũng không phai được trong tâm trí này "Con mất rồi anh mới tốt với em , em còn không biết vì anh thấy có lỗi sao ?!" nước mắt không thể ngăn lại liền rơi xuống "Anh yêu người khác em cũng biết" .
Tôi quay người lại dựa vào lan can không hề đặt chân xuống , lúc này Joong mới lộ một chút biểu cảm .
"Còn em yêu anh nhiều thế nào anh có biết không ?"
Anh cũng chỉ vì thể diện của bản thân thôi có chút nào là thật lòng đối đãi cậu như một omega của anh chứ .
"Anh đối với em có khác gì nuôi một con chó con mèo !? Anh nói anh chuyển tiền cho em tối hôm em thấy anh nói chuyện với Misa trong quán bar là có ý gì ?! Anh không yêu em nhưng lại ghen tuông với Lili là có ý gì ?!"
Không kiềm được xúc động khi thấy Joong bước thêm một bước "Anh không được bước đến đây không là em nhảy đó !" .
Tôi hét lên , sự thật rằng tôi cũng không nhìn thấy đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ của Joong , sự mệt mỏi và lơ đãng không thể tập trung đến nỗi một người chu toàn như anh quên cạo râu tôi cũng đã không còn để ý những chi tiết đó nữa .
"Hành hạ với em đủ kiểu , mẹ anh không thích em thì cũng dễ hiểu thôi nhưng tại sao anh cứ đối tốt với em ?! Cho em đi học , xoa đầu em , âu yếm em ?! Đồ tồi !!"
"Những lời này cậu chưa từng nói với anh" Giữa tiếng thở gấp của tôi Joong vẫn bình tĩnh"Đây là lời trong lòng của cậu sao ?" .
"Anh biến đi..." Tôi nức nở không kiềm được sự đau lòng
"Anh và Misa thật sự không có gì cả , đợi cậu khoẻ rồi anh sẽ giải thích"
"Em biết em chẳng qua chỉ là người thay thế , bạn của anh nói em rất giống cô ấy nhưng mà chẳng lẽ tình nghĩa bấy lâu nay giữa chúng ta không tồn tại một chút gì khiến cho anh cảm động đúng chứ ?!"
Một người như Joong cũng phải đi giải thích với tôi sao , tôi quả thực quá may mắn rồi
"Anh chưa bao giờ nghĩ cậu là thế thân của ai hết" Joong nhăn mày , gương mặt góc cạnh nghiêng sang một bên .
"Em tự biết em không xứng với anh mà , em cũng chỉ muốn có một người em có thể dựa dẫm sớm tối-"
Tôi bật khóc đến nỗi không để ý hàng nước rơm rớm trong đôi mắt chim ưng kia , chỉ là vụt qua trong giây lát chứ không lưu lại lâu .
"Con vừa mất không bao lâu mẹ anh đã cưới vợ mới cho anh rồi , em cũng biết đau ! Em cũng biết đau !" Tôi đập mạnh vào lồng ngực bằng đôi tay gầy gò chi chít kim tiêm , hô hấp trì trệ khi bên mũi thoang thoảng mùi alpha đau khổ .
Joong dùng một ánh mắt tôi chưa bao giờ nhìn thấy để vuốt ve dáng hình đã hao mòn này
"Cậu đã có thai rồi"
Anh chưa bao giờ dừng sự chú ý của mình lên bụng tôi
"Bác sĩ nói cậu phải vui vẻ nhiều hơn thì con mới phát triển tốt được"
Tôi trừng mắt nhìn anh , trong đôi mắt vẫn chưa ngưng một tầng nước ừng ực
Theo bản năng ôm lấy bụng mình "Anh chỉ nói vậy để em không nhảy xuống thôi chứ gì ? Rõ ràng bác sĩ đã nói em không thể có con được nữa....không thể được nữa".
Hai chân tôi không thể đứng vững vì tin sốc , trước khi tôi kịp nhận ra một vòng tay đã ôm chặt tôi kéo tôi khỏi địa ngục trước mắt . Tôi cũng không muốn giả vờ tiếp tục mạnh mẽ liền đáp lại cái ôm của anh , rúc mặt vào hõm cổ anh thút thít .
"Xin lỗi , cậu chịu khổ rồi nhưng lần này sẽ khác"
Tuyết rơi làm cho tóc của cả hai đã không còn là màu đen tuyền , quả thật có nhiều chuyện đối với Joong rất khó nói . Anh ấy bày tỏ những câu chữ thế này khiến tôi cảm động không thôi , dù chỉ là ôm anh lần cuối trong tay tôi cũng chấp nhận , cũng mãn nguyện .
Dù là mạnh miệng đòi chết nhưng nếu không có anh trên cuộc đời này tôi phải sống như thế nào đây , giọt lệ cay cay nghĩ đến đã có một sinh linh mới trong bụng mình .
Tôi đã làm gì thế này , nếu như đứa con này cũng không giữ được vì sự bồng bột hành hạ bản thân của tôi thì tôi còn cứng miệng thanh cao gì nữa chứ .
"Cậu đừng như vậy thêm một lần nào"
Giọng Joong khàn đi tựa như anh cũng khóc , đôi mắt ấy nhắm nghiền lại như thể đã an tâm được phần chút ít .
"Từ nay trở đi anh vẫn sẽ không bạc đãi cậu , sẽ thương cậu " bàn tay ấy từ vuốt tóc tôi chuyển xuống lưng vuốt ve , loáng thoáng còn nghe tiếng sụt sùi "Hình xăm này đau lắm đúng không ?" .
Tôi không đáp lời chỉ lặng lẽ ôm anh , hai mắt nhắm nghiền và gật đầu
Bên khoé môi còn cong lên nhàn nhạt
Hoa hạnh bay ngoài mưa năm đó rốt cuộc em cũng không nhìn lầm , vẫn luôn là dáng vẻ dịu dàng ấy khiến em không sao hận nổi
Em xin lỗi
Lần này em không thể nợ bản thân thêm lần nào nữa
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro