23

Phòng cấp cứu sáng đèn và cứ nhấp nháy liên tục , nghe từ trợ lí Joong bị xe tải tông bạn bè anh đều đến bệnh viện . Ngay cả mẹ anh cũng đang gấp gáp chạy lên thành phố .

Nếu không phải Ji tỉnh dậy thấy trong nhà không có ai liền ra ngoài tìm thì thật sự tình huống hiện tại còn nguy cấp hơn . Quá đáng sợ cho một người vừa mới tỉnh dậy , y nhất định đòi sếp mình bồi thường thiệt hại tinh thần và sức khoẻ .

"Không phải từ lúc đó đã bốn tiếng trôi qua rồi sao?" Joong nói lớn , tinh thần trong có vẻ không ổn định lắm  , từ lúc tới giờ vẫn luôn thẫn thờ chờ đợi. Trong đầu anh bây giờ chỉ ngập tràn hình ảnh Dunk thoi thóp nằm đó .

Cậu ấy không được phép chết , cậu ấy chết rồi....cậu ấy toại nguyện .

Còn anh ?

Được rồi , anh nguyện yêu cậu ấy . Anh thừa nhận những rụt rè e sợ trong lòng , anh không muốn cậu ấy trước mặt mình thở một hơi cũng thở không được như cá mất nước chờ chết như thế . Tại sao không nói cho anh biết , tại sao cứ luôn giữ trong lòng như vậy , tại sao lại để bản thân trầm cảm muốn rời khỏi thế giới này .

Tại sao lại muốn bỏ mặc anh.....

"Thưa , chắc là đợi thêm một chút nữa.." Ji đáp lại

"Cậu ấy...cậu ấy nằm đó với một đống máu....cậu ấy nói cậu ấy sẽ đi khỏi đây" hơi thở anh ngắt quảng "Ý cậu ấy đi khỏi đây là sao ? Là có phải.....là có phải như tôi đang nghĩ hay không ?" .

Joong run rẩy nói cũng không ra một hơi bình tĩnh như vẻ bề ngoài đang cố gắng gượng , cửa phòng cấp cứu được mở ra và anh không thể thấy được cậu ấy  .

"Bệnh nhân đã ngừng thở"

Anh chạy nhanh theo không nói nổi một lời nhìn Dunk được đưa vào một phòng khác và treo nhiều dây xung quanh hệt như một con robot vừa thí nghiệm độ chính xác và cử động nhanh nhạy . Bản thân xông vào không được chỉ có thể nhìn qua tấm kính trong bên ngoài , bác sĩ và các y tá đều ở xung quanh cậu ấy trông ngột ngạt vô cùng .

"Không được ! Mở ra cho tôi , mở ra !!"

Ngẫm lại thì trước đây bản thân cũng chưa từng đối xử với Dunk như một con người bình thường , trước đây luôn là anh đê tiện để mặc cậu ấy là omega của anh bị sỉ nhục khinh thường . Dù có thay đổi như thế nào đều là do xuất phát từ thái độ của anh trước tiên , Joong nheo mắt mệt mỏi muốn đi tìm cái gì đó phá cửa .

Ân hận trào sâu tận trong đáy lòng

"Mày bình tĩnh lại đi !!" Pond ôm chặt Joong từ phía sau ngăn anh cứ lao vào cánh cửa , Est cũng giúp kéo anh lại mặc cho Joong vùng vẫy kịch liệt.

"Không được đâu mà !!" Joong bật khóc , anh chẳng bị thương gì cả , người đã che chắn mọi thứ cho anh đang nằm trong kia vậy mà chính anh lại đau như thể mặc cho máu chảy ra từ vết thương đã rách toạt .

"Cứu cậu ấy , cứu cậu ấy đi" nhìn dây được bao phủ xung quanh người con trai yếu ớt kia , anh không thể ngừng được nước mắt . Cả người khuỵ xuống dưới sàn bệnh viện , thoạt đau khổ tột cùng dù ai lại khuyên cũng đều không nghe .

"Bác sĩ , bác sĩ....."

Một vị bác sĩ tóc bạc bước ra đã được Joong ngay lập tức kéo lấy , ông lắc đầu thở dài

"Khuyên người nhà nên chuẩn bị tinh thần"

Joong trừng mắt , vệt nước mắt cũng khô . Anh không còn khóc nữa chỉ đứng im đó một hồi thật lâu , không dám nhúc nhích anh sợ chính anh cũng gục ngã .

"Cơ thể bệnh nhân chịu quá nhiều tổn thương liên tiếp , không ổn định . Quả thật không biết có thể vượt qua lần này không , chúng tôi chỉ có thể hỗ trợ tạm thời an toàn"

Bác sĩ nhanh chóng rời đi , chỉ còn lại một ý tá kiểm tra xung quanh Dunk thêm một lần rồi cũng đi về phía hành lang .

"Mày bình tĩnh lại , tao tin cậu ấy sẽ không sao hết"

Pond bên cạnh nói mấy lời động viên , Est và William lúc này cũng nhận ra tâm tư của Joong đối với Dunk không bình thường , nhận ra mấy lời bọn họ nói lúc trước quả thật có phần quá đáng .

Bọn họ dù thế nào cũng chưa từng thấy Joong khóc lóc cự tuyệt như vậy , cũng là lần đầu thấy anh đau lòng như thể người nằm trong đó sắp chết là chính bản thân .

"Bây giờ chúng ta về nghỉ trước , bây giờ sếp ở đây đợi đến lúc nào chứ ? Bác sĩ đã nói nguy cơ ngừng thở rất cao , nếu sếp cứ cố chấp như vậy tôi cũng không thể ngăn cản nhưng cậu ấy đã đỡ cho sếp một cú tông trực diện như thế..." Ji đẩy gọng kính cao , không thấy được tâm trạng y lúc này . Nhưng những câu nói của y quả thật có hiệu quả , Joong cuối cùng chịu ngẩng mặt .

Anh không nói gì , tạm thời vẫn chưa có thể vào thăm bệnh nhân .Chính anh không muốn coi cậu ấy là bệnh nhân mà đối xử , cậu ấy là omega của anh , là người anh để ý . Tại sao cậu ấy lại nằm đó , tại sao để anh phải nhìn cậu ấy thống khổ .

Nhưng Joong lại chẳng ăn uống gì mấy ngày liền , nhất quyết ở bệnh viện mang công việc theo làm việc . Chỉ sợ một khoảnh khắc anh không có ở đây Dunk liền xảy ra chuyện , chỉ sợ tới lúc đó chính anh cũng chịu không nổi nữa .

Bản thân không ăn , uống chút nước rồi lại cắm mặt vào giấy tờ . Chỉ mới mấy ngày anh lại biến thành một kẻ suy dinh dưỡng mang trong cơ thể nhiều bệnh tật , Ji không nhìn nổi nữa có nói bên tai anh vài lời , Pond và đám bạn của hắn cũng không nhìn nổi nữa khuyên thêm mấy câu  .

Nhưng chính Dunk cũng nằm trong đó chẳng thể ăn uống , anh như vầy hiện tại có là gì

*Chát*

"Con tỉnh lại cho mẹ"

Mẹ anh giận dữ hùng hồ , quả thật bà cũng hết nhìn cái bộ dạng cò ma này của con trai mình . Chẳng qua đúng là có chút cảm kích tên omega kia đã cứu con trai bà nhưng hiện tại thấy đứa con trai này sống chết mặc kệ liền thấy không cảm kích nữa rồi . Nó rốt cuộc bị cái gì , ngày đêm nhìn như kẻ điên dại đáng sợ đến mức này .

Joong cảm nhận vết nóng ran trên mặt

Anh chậm rãi buông giấy tờ nhìn mẹ mình , người đã sinh ra anh

Bà không để ý cảm xúc của Joong lắm "Lo mà cưới thêm vợ sinh con , đứa nằm trong kia....chắc cũng hết hi vọng thật rồi" trong lời nói cũng không có một chút thương xót , bà quay về phía căn phòng trắng toát kia nhìn thấy người nằm trong đó treo đầy dây xung quanh người có chút rùng mình , quay lại thấy Joong nhìn chằm chằm mình có chút giật mình .

"Mẹ đã sắp xếp xong rồi lần này là một omega mùi nhẹ nhàng như con thích , là con của nhà Kibujikanatja , tuy không cao quý nhưng rất dịu dàng thuỳ mị -"

"Mẹ biết ai là người lái chiếc xe tải đó không ?" Nhìn vẻ nghi hoặc của mẹ mình khi bị cắt ngang  anh nói tiếp "Là đứa con dâu mẹ rước về cũng là người mà con đã từ mặt , người mà mẹ một mặc đòi con cưới cô ta mặc dù con đã nói con không cần !!!".

Anh nói nhanh và lớn tiếng phẫn nộ không thể kiềm chế nổi chút bình tĩnh nào nữa rồi

"Con là đang lớn tiếng với mẹ ?" Bà nghi hoặc rồi nhếch môi , lòng tự trọng tổn thương liền đáp lại .

"TAO LÀ VÌ AI HẢ ?! CẢ CUỘC ĐỜI TAO LÀ VÌ ĐỨA CON CỦA NGƯỜI KHÁC À ?!" .

"CON KHÔNG CẦN NHỮNG THỨ ĐÓ !" Joong đứng dậy , dù đã đêm và bệnh viện không được làm ồn nhưng rốt cuộc vẫn không nhịn nổi chất vấn "Mẹ đã bao giờ hỏi con muốn gì chưa ? Từ nhỏ đến lớn mẹ chưa bao giờ quan tâm con , muốn con cưới omega sinh con cũng chỉ vì mẹ sợ hãi mẹ con của mẹ hai thôi vì mẹ sợ rằng mẹ hai sẽ uy hiếp mẹ đe doạ mẹ và cướp mất vị trí chính thất của mẹ còn con cũng chỉ là một con cờ của mẹ mà thôi chứ-" lời chưa dứt trên má lại nhận thêm một cái tát nóng hơn lần trước .

Joong im lặng rồi nhìn mẹ mình một ánh mắt khó nói , lắc đầu nguầy nguậy

Anh xoay người rời đi

"Mày đứng lại cho tao !!" bà giãy người lên rồi vỡ oà , bà khóc lóc nói từ phía Joong đã rời đi xa "Tao đứt ruột sinh ra mày rốt cuộc lại sinh ra một thằng bất hiếu như vậy !!! Mày đứng lại cho tao !!" rồi giọng nhỏ dần dần "Tao không thương mày thì thương ai chứ thằng con trời đánh..".


Đến bây giờ Joong chờ đợi cậu ấy không rõ sống chết nằm trong đó mới cơ hồ cảm thấy rõ trước giờ cậu ấy vẫn luôn chờ mình lâu như vậy nhưng tại sao sau này một mực muốn rời xa .

Vì anh không xứng với những năm tháng đó

Những ngày chờ đợi cô đơn của cậu ấy

Anh vẫn biết mẹ mình đối xử với cậu ấy như vậy nhưng anh lại chẳng làm gì cả , cậu ấy còn vì anh xăm một hình xăm , mang thai hai đứa con , không cầu vật chất . Đã luôn luôn nhìn về phía anh đi dù bản thân chưa một lần được anh ngoái đầu .

Nếu anh chịu đứng ra bảo vệ Dunk từ những lúc đầu có lẽ bây giờ đã không như vậy , có lẽ đã không có hôm nay .

Anh chợt nhớ đến những lần vô tình thấy Dunk lén khóc trong nhà bếp , một đôi mắt ướt mi tàn theo gió mây . Bụm miệng không để ai nghe thấy , vậy nên anh mới muốn đưa cậu ấy lên thành phố .

'Em còn không khóc anh khóc cái gì ....'

Joong đưa tay quện đi vệt nước mắt

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro