5
Tôi thì quê mùa , từ nhỏ đến giờ có được tham gia những buổi tiệc thượng lưu đâu nên không thể hiểu được các lễ nghi của người nhà giàu . Nhưng từ khi cưới chồng mình tôi phải học chúng để không làm anh mất mặt với người khác , anh bảo dắt tôi đi xem nhà với anh nhưng tôi biết anh đã mua xong từ lâu chẳng qua anh muốn mang theo người bên cạnh để giúp anh giải toả thôi , mẹ chồng tôi suốt ngày càm ràm chuyện con cái như thế làm chồng tôi rất khó chịu , chắc lần này tôi sẽ trên thành phố không chỉ là vài ngày .
Tôi cũng chẳng biết công ty anh đang điều hành tên gì , chỉ biết những đôi giày từ công ty Joong sản xuất là hàng được bán chạy , được săn đón . Nhiều khi đi ngoài đường tôi thấy rất nhiều người mang giày của công ty chồng mình , đúng là tôi không biết gì cả nhưng tôi cũng muốn tìm hiểu anh đang làm gì .
Hôm nay chồng tôi có hẹn bàn dự án với một nghệ sĩ nghệ thuật nổi tiếng với khả năng phác hoạ ý tưởng siêu thực , tôi chỉ biết chồng tôi đang cần anh ta vẽ một bản thiết kế mới cho sản phẩm tiếp theo nhưng tên này quả thật không giống một người thích làm ăn , hắn ta trông giống một kẻ đi buôn hơn . Thái độ đôi khi cợt nhã , trên người thì đầy hình xăm , chồng tôi đã đề nghị với hắn một mức giá tôi không biết là có đủ cao hay không vì tôi có bao giờ đi làm mấy cái giao dịch thế này đâu .
"Tôi nói rồi ngài Joong , tôi chỉ có hứng thú thì mới vẽ thôi . Thật sự bây giờ nếu anh có thể khiến tôi muốn vẽ gì đó thì tôi sẽ suy nghĩ" .
Chồng tôi có vẻ cũng không định nói thêm gì , anh là người nếu không được thì không cần nữa . Với địa vị và thân phận của Joong cùng với năng lực điều hành lớn không bao lâu cũng sẽ tìm được người phù hợp nên cũng không nhất thiết dây dưa kéo dài , Joong nếu không thể dùng tiền giải quyết anh ấy cũng chẳng tốn nước bọt mình đâu .
"Cậu là....?"
"Anh không cần phải quan tâm đến tôi"
Tôi là ai thì có sao , cứ coi như tôi là món trang sức nào đó rồi bỏ qua là được rồi . Tôi vờ không để ý đến ánh mắt chăm chú của vị nghệ sĩ kia , ngoan ngoãn ngồi nhìn đồng hồ trong khi chờ Joong quay lại , quả thật nếu không ở cạnh anh ấy tôi không biết anh ấy bận nhiều việc thế này , chỉ ngồi một lát thư kí của chồng tôi đã gọi cho anh ấy ba bốn cuộc còn liên tục gõ cửa xin gặp vì chuyện gấp phát sinh .
"Muốn giúp anh ta kí hợp đồng lần này không ?"
Tôi quay mặt sang , cười nhếch môi "Tôi không làm chuyện đê tiện"
"Đê tiện gì chứ ?" Hắn cười lớn "Chỉ là cho mượn da thịt cậu vẽ chút hình thôi"
_____
Mùi của nhà mới có một hương thơm vừa ngửi đã biết , chẳng hay phải chăng tôi đã quen với sự xa hoa mà nhớ lại ngày xưa lúc nghèo khổ chỉ trông thấy một người đội một chiếc nón mới đã cảm thán hâm mộ , còn bây giờ được ăn sung mặc sướng lại chẳng cảm thấy hạnh phúc , trong lòng lạnh lẽo có khác gì đã chết .
'Ở đường B2 khu D quán 5'
Khi màn đêm buông xuống những giả dối ngọt ngào đó cũng biến mất , ban ngày thân thiết nói nhiều câu cũng chẳng bù đắp được tối khuya mịt mù , cũng chẳng ngăn được lòng tôi lại càng trống vắng .
Tôi luôn cảm thấy bất an chỉ là tự mình lừa mình cố gắng tìm chút quan tâm nào đó từ Joong , dù rằng anh thật sự không bạc đãi tôi nhưng hành động của anh dành cho tôi chẳng qua là khách sáo , vì thể diện nên bố thí chút tàn dư của tình cảm thôi .
Anh cưới tôi vì cái gì tôi còn quên được hay sao ? Nếu không phải anh ân hận việc anh làm anh cũng sẽ không lấy tôi về , nếu không phải lòng tự trọng cao và lương tâm cắn rứt vì đứa con đã mất cũng sẽ không yêu thương tôi .
Thật ra tôi chưa từng nghĩ sẽ có cuộc sống như hiện giờ , tôi nhìn bức tranh trong tay rồi lại thở dài ôm lấy đầu gối in những vết sẹo cũ , bức tranh hoa hạnh bay ngoài mưa là sự tái hiện lại ngày đầu tiên tôi gặp Joong , anh khôi ngô tuấn tú đưa tôi một sấp tiền và một cái mũ đội đầu của anh lúc tôi bị ba đuổi ra khỏi nhà vì bán không được cá , mà không bán được thì làm gì có tiền đưa cho ông ta .
Con đường đó về chiều rất vắng lại còn mưa . Tôi ngồi dưới gốc cây hoa hạnh cầm chiếc mũ Joong đưa kéo sát xuống mặt không dám nhìn bóng lưng anh rời đi xa trong cái nắng cuối cơn mưa đó , tiền anh cho tôi dùng lau đi những giọt nước mắt lẫn vào nước mưa rào , hoa hạnh bay phấp phới che khuất bóng dáng xấu hổ của tôi lại.
Nóng hổi , đau đớn
Nhưng ấm áp lạ , tôi thừa nhận tôi đã thật sự có phút giây hạnh phúc vào thời điểm ấy
Nên dù cho thật không ngờ Joong đã cưỡng hiếp tôi vì say rượu , vì cơn phát tình đột ngột khiến anh không thể kiểm soát mình thì tôi cũng chưa từng muốn giận anh tuy rằng cũng hận anh , thậm chí còn thật ngỡ ngàng vì người đó là anh .
"Cậu không sợ à ?"
"Không có cảm giác đó"
Tôi vạch lưng để tên nghệ sĩ kia phác hoạ một bản vẽ trên lưng , hắn ta bảo muốn xăm lên da tôi thứ gì đó mà hắn đang có hứng thú . Tôi đồng ý thì hắn sẽ kí hợp đồng với Joong , tại sao tôi lại không đồng ý được chứ .
Da thịt con người cũng chỉ là hư vô , chẳng qua chỉ là một hình xăm tôi cũng chẳng còn tiếc thứ gì trên cơ thể này . Từ lâu cơ thể này đã không còn là của tôi , đã không còn do tôi làm chủ nữa , sống vật vờn qua ngày chẳng khác chim thú là bao .
Người không vì mình trời tru đất diệt , tôi lại chẳng bao giờ có thể vì bản thân khóc một trận thật lớn
"Cậu trắng thật , tôi quả thật nhìn không lầm đường nét này"
Joong đã đi bàn bạc về một dự án nào đó khác tận khuya mới trở về , tôi thật sự nghĩ mình cũng bị điên rồi mới dám đi ra ngoài một nơi tôi chẳng biết là đâu .
"Anh xăm nhanh được không ?"
Tôi có chút lo nếu Joong về sớm hơn thì sao , nếu không thấy tôi thì anh ấy sẽ làm gì . Thật sự tôi bị ảnh hưởng bởi pheromone của anh ấy rất nhiều , chồng tôi có nghĩ tôi bỏ trốn không ?
"Cậu giỡn với anh à cưng ? Tôi xăm một hình toàn lưng cậu cũng mất đến ba ngày là nhanh nhất" hắn bắt đầu bơm mực "Nếu đó là xăm liên tục không ngừng nghỉ" .
Tôi nhăn mày gồng cơ lên , một cơn đau chi chít khắp người bỗng nhiên trồi lên khiến tôi không nhịn nổi rịn mồ hôi . Ban đầu không nghĩ xăm sẽ đau thế này , lồng ngực dâng trào một cảm giác kì lạ cứ tuôn đến dạt dào
Tôi nghĩ mặt tôi đã đỏ lên rồi , đau quá .
"Cậu không la lên sao"
Hắn ta có vẻ ngạc nhiên "Im quá nhỉ ?"
"Nhanh đi tôi còn về nữa"
"Sợ chồng cậu về không thấy cậu sẽ bất an sao "?"
Tôi thấy tên nghệ sĩ này đang cố đánh lạc hướng tôi khỏi cơn đau thì đúng hơn , tôi nhăn mày không đáp cố gắng chịu đựng . Răng cũng đã cắn vào môi rồi ,chợt giật mình không gặm nhắm môi mình nữa vì sợ Joong sẽ để ý đến nó . Thật sự đau như vậy sao , đau ngoài suy nghĩ của tôi.
Không sao , có những cơn đau cũng đã đau hơn thế này
Đau như vậy vẫn chịu được
Đau thêm nhiều lần nữa cũng sẽ chịu được thôi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro