7
Sau khi hợp đồng kí xong tâm trạng chồng tôi tốt hơn mọi ngày , tối đó còn ăn nhiều hơn một chút so với bình thường chỉ là vẫn đi ra ngoài tối mù tối mịt mới về .
Lần này anh về còn đứng không vững phải có bạn dìu , đến khi tôi mở cửa ra lại trông thấy sắc mặt người đó cứng đờ nhìn chằm chằm tôi thật lâu . Tôi nhanh đỡ Joong còn đang rên rỉ bên cạnh thế nhưng bạn của anh ấy vẫn đứng trân đó như mất hết vía , đôi mắt loé lên nhìn tôi .
"Anh có chuyện gì không ?"
"Misa... "
"Xin lỗi ? Anh nói lại được không ?"
"À không..." Bạn anh ấy gãi đầu bộ dáng khá lúng túng "Anh là Pond , em là omega của Joong đúng không ?" quả thật chỉ nhìn thôi ai cũng sẽ đoán ra được tôi là gì của Joong , cổ tôi đầy vết hôn và dấu răng , sau gáy lất phất mùi rượu của Alpha của anh ấy .
Tôi cười nhạt xã giao gật đầu , bạn của anh ấy thể hiện bản thân đã khá là có lỗi với tôi vì vừa rồi . Tôi cũng chẳng có gì bực bội bởi cái tên Pond lỡ miệng gọi nhầm bản thân cũng đã nghe qua nhiều lần khi Joong say .
Tôi không phải người anh ấy yêu , tôi cũng không có quyền chất vấn hay hỏi Joong điều gì bởi vì ai cũng sẽ có cho mình một nỗi lòng được cất kĩ càng mà nếu tôi hỏi thì anh ấy sẽ trả lời tôi sao . Tôi tự biết thấp kém dù có tâng bốc bản thân lên chút thì cũng vô nghĩa , vẫn không phải là hoa trong lòng của chồng mình .
Pond vẫn hơi khó xử nhưng thấy Dunk không có biểu hiện nào trên gương mặt thì nhẹ nhõm trong lòng , lúc nhìn cậu làm hắn hết hồn vì Misa đã định cư bên úc từ lâu quả thật đã không gặp lại từ lúc tiễn biệt . Là bạn của Joong hắn biết anh đã luôn mong nhớ người anh thích từ lúc cấp ba , Joong đã từng bị Misa từ chối tình cảm nên lúc tiễn cô ấy đi úc Joong không xuất hiện bởi tổn thương lòng tự trọng nhưng đã mấy năm trôi đi vẫn còn rất nhớ nhung .
Dù Joong không nói gì và đã lập gia đình thì Pond và đám bạn của anh vẫn biết trái tim anh còn đong đầy tình yêu chực chờ muốn nổ tung đó , về Dunk rất hiểu chuyện Pond cũng biết Joong chưa từng bạc đãi cậu ấy vì anh là người làm sai trước . Nhưng giống với Misa thế này liệu Dunk có biết cậu ấy có khả năng chỉ là....
"Anh về cẩn thận"
Tôi chào từ biệt Pond , hắn vẫn giữ nét mặt khó tin nhìn tôi . Nét mặt của hắn tôi lại có thể đọc vị rõ ràng vì từ nhỏ đã luôn luôn không được người khác coi trọng , nét mặt đó là sự thương cảm và đồng cảm . Ai cần chứ tôi càng không cần chút cảm thông đó , tôi có hoạ lại bóng hình của ai cũng được , tôi đã biết cái tên Misa đó từ lâu rồi .
"Ưm...hh.."
Dạo này để tránh quan hệ tôi dã luôn tìm cách để giải toả cho Joong bằng nhiều cái khác , khẩu giao , quan hệ bằng bắp đùi và nhiều cái mà anh ấy thích . Chỉ chờ hình xăm sau lưng tôi ổn định mới có thể quan hệ bình thường , vì xăm sau lưng nên tôi ngủ không được chỉ có thể nằm nghiêng mình . Hình xăm lớn thế che hết cả lưng tôi sớm muộn Joong cũng biết thôi tôi giấu được hiện tại giấu được cả đời sao , nhưng kiên trì được mấy ngày cũng tốt .
Vào thu rồi làm người ta rất dễ say giấc , tôi liếm môi cảm nhận vị mặn của tinh dịch thấy có chút khó nếm hơn so với thường ngày . Có lẽ vì anh ấy ăn uống buông thả nhậu nhẹt triền miên nên tinh dịch có vị tanh hơn . Thấy anh đã thoải mái ngủ say tôi kéo quần anh lên đồng thời toả chút pheromone hương sữa của mình giúp anh ấm áp say giấc , biết sớm chỉ cần cho anh ấy quan hệ bằng miệng lúc say là cũng đủ để anh ấy ngủ thiếp đi thì tôi đã làm từ lâu rồi .
Đã lên thành phố hai tuần ngày mai sẽ về quê , tôi mở điện thoại ra thấy tin nhắn từ tài khoản quen thuộc làm hàng lông mày chau lại .
'Bao giờ mày mới gửi tiền ?'
'Sao mày không trả lời tao ?'
Mẹ kế tôi quả thật không vì tôi là con của ba tôi mà nói chuyện dịu dàng , luôn thể hiện bản thân cay nghiệt với con chồng không sợ người đời bàn tán dèm pha . Cũng vì ba tôi không thương tôi , ngày xưa mẹ tôi còn sống đã không mến tôi rồi thì lúc bà ấy mất còn tình còn nghĩa gì đâu chứ .
Bây giờ tôi sống trong nhà giàu sang họ tất nhiên không bỏ lỡ cơ hội nào để buông tha , tôi có tiền hàng tháng Joong chuyển vào tài khoản nhưng mà tôi không muốn cho họ . Từ tháng trước đã không còn trả lời tin nhắn hay liên lạc lại nữa , tự nhiên tôi nghĩ sao mình phải như vậy , sao phải đưa tiền của mình làm ở đợ cho nhà chồng cực khổ để họ xài chứ .
Tôi tắt máy rồi nằm bên cạnh Joong , lặng nhìn ánh trăng hắt vào chiếu rọi lên gương mặt anh , rèm cửa sổ chưa đóng vì tôi đang vẽ dở bầu trời sao , tôi dùng ngón út mình ngoắc vào ngón út anh thật nhẹ nhàng , lắng nghe anh thở rồi dần nhắm mắt lại .
"Bầu trời đầy sao cũng không bằng anh"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro