Buổi Học Quen Thuộc
Những ngày tết vỏn vẹn đã khép lại. Bắt đầu quay trở lại những buổi học thường ngày.
Trang đã có thể bắt đầu làm việc. Liễu đã yên tâm để Trang làm bất cứ gì ngoài việc suy nghĩ lo lắng quá nhiều.
Hôm nay nàng có tiết đầu ở lớp 10AC. Bước vào vẫn là cảnh tượng quen thuộc...
Toàn thể mang vẻ mặt chán nản vào đây không chen lấy một chút hớn hở. Nàng đã quen với điều này không còn bận tâm đến nhiều nhanh chóng đi đến bàn giáo viên cho phép 10AC an tọa.
" Chào cả lớp. Kết thúc kỳ nghỉ tết rồi chúng ta lại tiếp tục tập trung vào học nhé! " Ngày đầu tiên cũng phải nhắc 10AC bây giờ cần tập trung vào học hành
Bước sang kỳ hai này trong chớp mắt. Vừa chủ nhiệm 10AC cách đây vài tháng bây giờ đã đến trạm cuối kỳ này nữa thôi là kết thúc.
Liễu nhìn toàn thể 10AC những gương mặt này nàng nhớ từng người. Đây có lẽ sẽ là một kỷ niệm dù không vui vẻ mấy nhưng nó gắn bó với nàng như thể đã được sắp xếp để cho nàng quản dạy 10AC.
" Chúng ta vào học thôi. " Nàng bắt đầu vào bài học
" Tết được nghỉ mấy ngày. Tao còn muốn nghỉ tiếp. " Phía bên dưới này Hy Nguyệt thở dài khi đã bắt đầu vào học
" Hãy chấp niệm sự thật đi mày... " Nữ lớp trưởng không khác gì Hy Nguyệt, nhưng thực sự đã phải trở lại trường lớp với bài vở chất đầy
" Kỳ 2 rồi chăm học đi. Quay qua quay lại là đến cuối kỳ rồi đó. " Mỗi mình nữ lớp phó là chấp nhận đã vào học và trở nên nghiêm túc học hành hơn
" Xuân mấy hôm hè ba tháng. " Nữ lớp trưởng tỏ ra khổ sở khi nghĩ đến những tháng ngày được nghỉ
" Vậy là nhiều chứ ít đâu? " Nữ lớp phó lại tiếp tục nói
Nghe lớp phó nói tất cả cạn lời. Nhỏ đó không hiểu sao bình thản thế được trong khi nhóm bạn nhỏ còn mong mỏi ngày tháng nghỉ lâu dài nhỏ lại học với học.
[...]
11AD. Thu Linh giảng bài trên này. An Minh phía dưới chăm chú nghe giảng nghe giọng nói đã lâu không được nghe thấy. Ánh mắt ngắm nhìn dáng người mong nhớ những ngày qua.
" Bài này các em làm vào vở tôi đi kiểm tra. " Thu Linh vọng xuống cho 11AD hay
Tất cả lập tức cặm cụi làm bài một cách tức tốc. Thu Linh chẳng hề thay đổi sắc khí gì sau tết. Giọng nói ngữ khí vẫn như hôm nào bọn nó gặp.
Thu Linh rất nhanh rời khỏi bàn giáo viên bắt đầu lượt xem học sinh làm bài. Cô đi từng dãy từng bàn đưa mắt xem qua bài vở đến đâu.
Dường như cả lớp đều làm được kể cả An Minh. Thu Linh tiếp tục cho bài tiếp theo cho lớp.
Cô vừa quay lại bàn giáo viên An Minh chợt lên tiếng.
" Cô ơi. " An Minh lấy hết can đảm lên tiếng trước lớp. Thực sự bài này nó không hiểu
Thu Linh ngước mặt nhìn thẳng vào nó. An Minh bất chợt bối rối khi nhìn thẳng vào mắt Thu Linh.
" Chuyện gì ? " Cô lên tiếng khi nó không hỏi gì
" Bài này em không hiểu. Cô có thể giảng cho em được không cô. " An Minh thành thật
Những tưởng Thu Linh sẽ đi đến chỉ dạy nhưng trái lại cô ở yên đó chống tay lên mặt bàn và nói tiếp.
" Lớp !? Có bạn nào không biết làm không ? " Thu Linh hỏi toàn thể mặc An Minh chờ phản hồi
Toàn thể 11AD im lặng. Đồng nghĩa là không. Không ai như nó tất cả đều biết làm bài này.
Thu Linh chau mày. Cô tiến đến vị trí bàn nó, khi mày cô lại lên tiếng.
" Nguyên một lớp mỗi mình em không biết làm bài này ? " Thu Linh khó chịu nhìn nó
" Bài này đơn giản như vậy em nói khó được. Trong khi em là học sinh giỏi đấy An Minh ? " Thu Linh tỏ sắc thái với An Minh cô thật sự không hiểu nó lại muốn gây thêm truyện gì nữa
" Em nghiêm túc học đi. Đừng mơ những ngày nghỉ tết nữa. " Thu Linh chấn chỉnh nó còn đắm chìm trong tết quá mức
" Nhưng mà em... " Thực sự nó không hiểu. Thu Linh đang làm cái gì vậy ? Cô dễ dàng khẳng định một mình nó không biết làm những đứa còn lại có chắc hiểu một câu bài cô vừa cho
" Em còn muốn cãi lại ? " Thu Linh bực bội lườm mày nhìn nó
" Cô à... " Thu Linh vẫn như thế. Cô sao lại không trân trọng lời nói của nó vậy chưa hết câu lại ngắt giữa chừng
" Tôi nói cho em nghe. Em đừng gây chuyện nghiêm túc mà học. " Thu Linh không để An Minh nói cô lại nói tiếp
" Bài đơn giản thế này lớp đều biết làm. Em nói không biết ? Em nghĩ em bày trò như vậy tôi thích à ? " Thu Linh trách vấn nó
" Bài này 11A còn làm được. Em là học sinh giỏi còn không bằng em học sinh khá nữa đấy. "
" Cô có giảng cho nó không ? " An Minh chỉ hỏi cô câu này. Cô nói vậy cô có giảng qua cho nó
" Việc đó có liên quan gì đến em ? " Ngay cả việc giảng dạy nó cũng hỏi được thật khó để thích nỗi nó
" Em chỉ nói không biết. Em đã nói không biết làm ? " An Minh thật sự bất lực, khóe mắt ửng đỏ khi cô muốn kiếm chuyện cho đến cùng
" Vậy thì còn hỏi làm gì ? " Thu Linh khó chịu. Nó đùa cô như thế thật không vui nỗi
" Em chỉ muốn cô giảng bài cho em thôi mà ? " An Minh hết chịu nỗi cô rồi. Nó bất lực chỉ đáp lại câu nói ban đầu
" Phí thời gian ! " Mặc kệ nó. Thu Linh vứt lại câu đó quay đi
Cô vừa rời đi chuông lại reo lên kết thúc tiết của cô. Thu Linh không nghĩ chỉ vì nó mà tốn thời gian đến vậy. Đầu năm lại va phải phiền phức.
An Minh khi này mặc nước mắt lăn dài trên mặt. Nó thật không thể làm gì khi cô ấy kiên quyết hơn thua với nó.
Thu Linh dọn đồ vào túi. Cầm túi xách rời đi còn để lại ánh mắt ghét bỏ cho nó. An Minh thừ mình ra đó, cô ghét nó đến mức thế sao.
" Không. Cô còn ghét mình hơn thế nữa !? " An Minh lắc đầu mọi khi nghĩ đến một lần cô sẽ thích mình dù tư cách cô và trò
Nhanh chóng đã vào tiết tiếp theo. Tiết này là của Liễu. 11AD cảm nhận được sự nhẹ nhõm không lo sợ như tiết của Thu Linh.
Liễu tiến vào lớp toàn thể đứng dậy. Nàng nhìn một lượt gật đầu cho ngồi. Nàng quay về bàn giáo viên. Quay đi lại khựng bước chân. Nàng vừa bắt gặp cảnh tượng An Minh thút thít phía dưới.
Nàng nhanh chóng để túi xách lên bàn vội vàng đi đến chỗ nó hỏi thăm.
" An Minh. Em làm sao vậy ? " Liễu nhìn nó khóe mắt đỏ, nước mắt chưa khô tiếng thút thít còn nấc lên
Nó nhìn Liễu. Chẳng thể biết có nên nói ra hết hay không ? Nàng khi nào cũng quan tâm đến nó dù chỉ chút chuyện nhỏ nếu nó rơi vào thế khó đều được nàng quan tâm.
Lần này nó khóc nàng lại hỏi. Nó có nên nói nhưng nói như thế nào ?
Nói là Thu Linh cói chấp ?
Hay là nói Thu Linh làm khó mình ?
Hay lại nói là không sao ?
An Minh mím chặt môi rồi nó khẽ lắc đầu coi như không có gì. Nó không nên để chuyện này liên lụy đến nàng.
Chợt An Minh cảm nhận một bàn tay áp vào mặt mình. Bàn tay thon gọn ấm áp cho nó cảm giác ngỡ ngàng lẫn bất ngờ.
Bàn tay nàng áp vào mặt nó. Ngón tay lau đi giọt nước mắt còn ướt.
" Không khóc nữa. Không nói được khi khác hãy kể cô nghe... " Nàng an ủi nó dịu dàng giá lại cảm xúc tổn thương khi này của nó
___________________________
Kỳ 2 rồi cũng sắp đến kết. Kỷ niệm với 10AC không có một niềm vui đáng nhớ toàn gây sự quậy phá cho nàng.
Liệu sau này thực sự còn có thể để lại một kỷ niệm đáng trân trọng. ^^
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro