Cơn Đau Của Nàng [ 2 ]
Đến bệnh viện, Liễu và Hương vội vào trong, cả hai đưa mắt nhìn xung quanh không biết Trang ở đâu. Liễu lúc này ngước nhìn xung quanh để tìm Trang, nàng thấy vài bác sĩ qua lại liền muốn chạy đến hỏi nhưng bước chân nhấc lên một bước lại khựng lại nhìn nhiều y tá bác sĩ đang đẩy giường bệnh nhân nào đó rất vội rất hấp tấp lướt qua Hương và Liễu đang ngỡ ngàng...
" Mau ! Mau đưa bệnh nhân vào phòng phẫu thuật ! " Bác sĩ nói
" Người nhà của bệnh nhân đã đến chưa... " Bác sĩ hỏi
" Nãy giờ chưa thấy bác sĩ... " Y tá đang theo vào phòng phẫu thuật đáp
" Bây giờ bệnh nhân bị thương rất nặng. Cô mau điện lại người nhà của bệnh nhân để họ đến gấp... "
" Dạ... " Một y tá khác dừng lại vội lấy điện thoại gọi
Liễu và Hương nhìn cảnh trước mắt. Liễu bất chợt nhói lòng bàn tay đặt ở lòng đang sợ hãi. Nàng cất giọng hỏi Hương đang sững người.
" Hương...đó có phải là Trang không ? Sao Liễu lại sợ vậy.... " Liễu nhíu mày nói
" Chắc không phải đâu... " Hương nhẹ lắc đầu, cô cũng cho rằng người nằm trên giường được đưa vào phòng phẫu thuật là Trang nhưng cô không muốn nghĩ điều đó.
Liễu còn đứng im đó nàng bối rối không hiểu sao cảm giác bất an càng lớn. Chưa định hình lại điện thoại nàng reo lên, làm nàng cả Hương giật mình vội bắt máy nghe đầu dây bên kia nói tình hình của Trang.
" Alo, người nhà của bệnh nhân đã đến chưa ạ... " Y tá giọng hấp tấp
" Mau đến nhanh đi ạ. Bệnh nhân bị thương rất nặng vừa đưa vào phòng phẫu thuật rồi. "
" Người nhà nhanh chóng đến với bệnh nhân ạ... " Y tá nói xong liền tắt máy
" Hở... " Hương và Liễu nghe mà sững sờ, khi thấy y tá đang gọi đứng phía trước còn là y tá mà bác sĩ vừa bảo gọi. Vậy là người nằm trên giường vừa đi qua cả hai là Trang.
Cả hai nhìn nữ y tá rời đi còn ngỡ ngàng, vội đi tìm bác sĩ, hai người bước đi, đôi mắt lo lắng nhìn xung quanh. Trong lúc vội đi vô tình va nữ bác sĩ đang cầm một tờ giấy trên tay đang hấp tấp.
" Tôi xin lỗi.. " Liễu cất giọng
" Không sao ! " Nữ bác sĩ vội đi nhưng Hương cất giọng
" Bác sĩ à, cho tôi hỏi. Cô có biết có bệnh nhân bị tai nạn giao thông nào tên Trang không ? " Hương hỏi
" Là cô gái bị tai nạn rất nặng ? À phải đúng là cô ấy tên Trang. Vừa được chuyển vào phòng phẫu thuật... "
" Hazz...rất khẩn cấp, bệnh nhân đang bị thương nặng mà mãi không thấy người nhà đến, nếu không ký đồng ý phẫu thuật e là bệnh nhân khó qua khỏi.. " Nữ bác sĩ nói
" Chúng tôi là người nhà của cô ấy... " Hương nói tiếp
" Vậy cô mau ký vào đây đi. Để ca phẫu thuật bắt đầu... " Nữ bác sĩ đưa bút, Liễu cầm lấy ngấn lệ ký nàng tự hỏi liệu Trang có qua khỏi không.
" Liễu...bình tĩnh nào. Yên tâm cứ ký đi, Hương sẽ trả hết tiền phẫu thuật... "
" Cảm ơn cả hai, ca phẫu thuật sẽ bắt đầu chúng tôi sẽ cố hết sức để giúp bệnh nhân qua khỏi... " Nữ bác sĩ nhận lại giấy khi Liễu đã ký, cô gật đầu rồi rời đi
Hương và Liễu liền đi theo bác sĩ đến bên cửa, cả hai dừng chân trước phòng phẫu thuật vừa bật đèn lên...
1 tiếng...
2 tiếng...
3 tiếng...
....
Mãi đèn phẫu thuật chưa tắt. Liễu bắt đầu lo sợ không yên lòng, ngẩng nhìn đèn phẫu thuật mãi màu đỏ.
Chợt cánh cửa mở ra. Làm cả hai vừa lo vừa mừng đứng dậy, nhưng là một cô y tá bước ra. Liễu vừa hé miệng muốn hỏi thì y tá đã nói trước.
" Hiện tại bệnh nhân vẫn đang tiến hành phẫu thuật. Bác sĩ bảo tôi ra báo cho hai người là phẫu thuật khá lâu cả hai hãy về trước ngày mai quay trở lại... " Y tá nói
Liễu nghe y tá nói dứt câu lại không vững được người may có Hương bên cạnh đỡ lấy Liễu... Y tá đứng trước cả hai cũng lo cho Liễu nên khuyên nàng bĩnh tĩnh...
" Liễu, ở đây đã có bác sĩ lo, bà cùng tôi về mai lại đến... " Hương an ủi Liễu
" Nhưng mà Hương à... " Liễu nhìn phòng phẫu thuật
" Nghe lời tôi, để Trang thấy bộ dạng của bà sẽ không yên tâm đâu. Về thôi... " Liễu cũng chịu nghe lời quay đi ra về
Hương đưa Liễu về nhà, bước chân nàng nặng nề, nhớ lại ban nãy giường bệnh Trang lướt qua mình, cảm giác lo sợ vô cùng...
" Liễu...bà nằm xuống ngủ đi... " Hương bên cạnh nhìn Liễu ngồi trên giường không chịu nằm xuống chợp mắt ngủ.
" Ờ... " Liễu buồn rầu nằm xuống
Nàng cố chợp mắt mau sáng để đến gặp Trang, thấy Liễu chịu ngủ, Hương mới ửng đỏ khóe mắt, bản thân không chịu được nhìn Trang đưa vào phòng bệnh, phẫu thuật lại chưa hoàn thành...
Trời cũng mau sáng, Hương cùng Liễu vội đến bệnh viện dù chưa có gì trong bụng chút miếng ăn. Bầu trời sáng hôm nay có ánh nắng vàng chói chiếu xuống nơi này, không mây không mù...
Đến bệnh viện, cả hai tiến vào bên trong rồi đến phòng phẫu thuật không có ai, xoay người đi tìm nơi Trang nằm hiện giờ phòng nào. Tình cờ gặp lại nữ bác sĩ lúc tìm Trang. Cũng là người bên trong phòng phẫu thuật, có lẽ cô ấy nhận ca phẫu thuật cho Trang...
" Bác sĩ... " Liễu cất giọng nữ bác sĩ dừng chân lại.
" Cho chúng tôi hỏi bệnh nhân Trang hiện đang nằm ở đâu, giờ sao rồi bác sĩ...!? " Hương nói tiếp
" A..cô ấy đã phẫu thuật xong rồi. Cũng may là qua khỏi. Đang nằm ở phòng hồi sức đấy... " Nghe Trang phẫu thuật thành công, Liễu và Hương bất chợt xua hết nỗi lo mang trên mặt
" Cảm ơn bác sĩ, mà bác sĩ à... " Liễu muốn hỏi thêm
" Gọi tôi là bác sĩ Hạ Tú là được... " Nữ bác sĩ giơ thẻ hình của mình trên trước tấm áo trắng của mình.
" À dạ... mà phẫu thuật của cô ấy thành công lúc nào vậy bác sĩ.. " Nàng thắc mắc hỏi
" Cũng phải tầm 7 tiếng lận, đây chắc là ca phẫu thuật khó khăn đối với tôi. Bệnh nhân bị thương rất nặng, vùng trán va chạm mạnh, thân thể bị trầy xước, nhưng mất máu khá nhiều... "
" Nói vậy cô ấy vẫn chưa tỉnh !? " Hương hỏi tiếp lời.
" Phải cô ấy vẫn hôn mê từ lúc phẫu thuật chưa hề có dấu hiệu tỉnh... " Hạ Tú nhíu mày, hai tay bỏ vào túi áo trắng
" Vậy mất bao lâu cô ấy mới tỉnh ? " Hương hỏi với vẻ lo lắng
" Tôi cũng không đoán là lúc nào, nhưng bệnh nhân bị thương nặng kèm thêm mất máu nhiều có lẽ sẽ khá lâu tỉnh... " Nghe Hạ Tú nói làm cả hai ngỡ ngàng
" Cảm ơn bác sĩ Hạ...chúng tôi xin lỗi làm phiền bác sĩ rồi, tôi xin phép đi trước.. " Hương cùng Liễu rời đi để đến phòng hồi sức...
Bác sĩ Hạ Tú nhìn cả hai khuất bóng thì thở dài, phía Hương và Liễu vừa tìm đến phòng hồi sức, vừa dừng chân trước cửa thì y tá bước ra...
" Hai cô là người nhà bệnh nhân à... "
" Phải... "
" Cô ấy đang được truyền nước, cả hai vào thăm bệnh nhân đi, cô ấy cũng chưa tỉnh đâu. Tôi xin phép... " Y tá rời đi
" Vào thăm Trang thôi Liễu... " Hương trấn an Liễu còn đang lo sợ
" Ừm... " Cả hai tiến vào căn phòng trước mắt
Bước vào điều đầu tiên cả hai thấy là Trang nằm trên giường, ống dây khắp người, dây truyền nước, dây truyền máu, dây truyền cung cấp hơi thở... trải khắp trên thân thể Trang, hai mắt nhắm không mở, trên đầu băng vết thương bằng vải trắng....
Nhìn Trang nằm tại đó, Liễu bật khóc không chịu được cảnh trước mắt, Hương dìu Liễu đến gần giường Trang, cô thút thít cố hít vào trong.
" Trang à... " Liễu nhìn Trang nằm im với gương mặt còn để vết trầy, bàn tay trầy xước không kém
" Hức...tất cả là lỗi của Liễu.. "
" Là tại Liễu...tại Liễu mà Trang... " Liễu càng khóc không có điểm dừng
" Liễu...không phải lỗi bà. Là chuyện ngoài ý muốn... " Hương xoa xoa tấm lưng nàng
" Trang ra thế này không lỗi Liễu thì ai ? Là do Liễu nói Trang qua nhà mình đợi cửa. Nếu Trang về nhà thì có chuyện này đâu... " Liễu mím môi cố nén hàng nước mắt
" ..... " Hương không biết nói gì thêm đứng cạnh Liễu nhìn Trang, đôi mắt đỏ ngầu cố không gây ra tiếng khóc.
" Trang à, bà mau tỉnh dậy đi.. " Liễu lại sợ Trang không tỉnh dậy mãi nằm trên giường này
" Trang à... " Liễu sờ lên bàn tay của Trang
" Trang bị tai nạn giao thông, sẽ lâu tỉnh, chúng ta kiên nhẫn đợi xem thế nào... " Hương nói
" Hương à...Trang có chịu tỉnh không ? Cả bác sĩ và y tá đều nói Trang mãi chưa tỉnh... " Liễu ngước sang Hương, gương mặt khổ sở đầy nước mắt trên khóe mắt.
" Tai nạn mà...khó tỉnh cũng thường lệ thôi Liễu. Nhưng Trang sẽ mau tỉnh để về với chúng ta mà... " Hương nói
" Trang !? Mau tỉnh nhanh nha Trang... !? " Liễu nắm lấy tay Trang nghẹn ngào nói
" Liễu... chúng ta cũng ra ngoài cho Trang nghỉ, sáng bà chưa ăn gì nên tôi đưa bà đi ăn, một lát lại vào thăm Trang... " Liễu vẫn ngấn lệ nhìn Trang, nàng đau không nói nên lời khi Trang xảy ra điều này.
Trong căn phòng chỉ những tiếng thút thít nấc nghẹn của cả hai, còn Trang vẫn mặc im lặng nằm yên trên giường với ống mask thở oxy. Bên ngoài phòng bệnh có một người tựa tấm thân vào tường, ngẩng đầu im lặng lắng nghe toàn bộ những gì bên trong nói...
" Hazz...tôi đã cố hết sức như lời đã hứa rồi đó... " Khóe miệng cong nhẹ nhưng lòng thở dài, vội quay đi trước khi cả hai ra khỏi căn phòng này.
Sau một hồi trong căn phòng với tiếng khóc, Liễu và Hương cũng bước ra ngoảnh mặt nhìn về phía trong phòng rồi rời đi...
" Liễu... " Nhìn Liễu thất thần gương mặt vẫn còn ửng đỏ
" Hả... " Liễu thu lại dáng vẻ thường nhìn Hương
" Thôi mà...bà đừng nghĩ nhiều. Cầu mong Trang sớm tỉnh dậy ra viện về với chúng ta... " Liễu gật đầu cùng Hương bước đi
" .... Mà Liễu à, hình như hôm nay bà phải lên trường mà... " Hương sực nhớ
" Hôm nay Liễu có tiết đầu của lớp mình. Chắc phải nhờ cô khác dạy thay rồi... " Liễu nhớ ra còn cả việc dạy kèm Vân An, nhưng hôm nay nàng muốn ở lại bên Trang để lo cho cô.
" Phải vậy thôi. Trang bị tai nạn, nằm viện khá lâu, chúng ta phải vào chăm sóc Trang, liệu có vướng đến việc dạy của bà không ? "
" Có lẽ Liễu sẽ quản lại việc dạy để chăm sóc Trang đã... "
" Đành vậy thôi. Mà cái lớp đó nó có ai quản trong lúc vắng bà không ? " Hương với vẻ mặt khó ưa khi nhắc lại đám lớp 10AC
" .... Hương à, bà lên dạy và quản lớp giúp Liễu được không ? "
" Hả !? " Hương nghe mà ngạc nhiên khựng lại nhìn Liễu
" Dù sao bà cũng chủ nhiệm lớp đó, bà giỏi toán và văn mà... "
" Nhưng...nhưng Liễu à, tôi không rành môn văn cho lắm, lâu rồi không dạy nên tôi... "
" Không sao, dạy cách mà bà hay dạy là được. Còn soạn giáo án Liễu sẽ chủng bị trước rồi Hương chỉ việc dạy thôi... " Hương nghe Liễu nói thì nhẹ nhõm.
Hương đúng là có giỏi văn nhưng cô không nhận dạy bộ môn văn mà chọn toán nên trước đến nay không quen dạy môn văn. Tuy nhẹ nhõm nhưng còn đồng ý dạy cho lớp đó Hương lại có phần chần chừ...
" Sao vậy Hương ? Giúp Liễu được không ? " Liễu nhìn Hương
" Cái này.... " Hương nhìn Liễu đang nhìn mình với ánh mắt hiền lành mong chờ làm Hương không đành từ chối, nhưng trước đó đám đó phá Hương phải nghỉ dạy...
Hương định từ chối dù thấy Liễu đang hết sức nhờ mình. Nhưng nghĩ gì đó cô cũng đồng ý...
" Hương !? "
" Tôi sẽ quản lớp đó giúp bà, bà cứ việc lo cho Trang đi... " Hương gật đầu đồng ý
" Cảm ơn bà... " Liễu nở nụ cười làm cả Hương chợt cười theo
" Thôi mình đi... " Hương cầm tay Liễu
" Lâu lắm mới dạy lại đám đó. Lần này mình chắc chắn hạ nó phục mình ! " Hương đi cạnh Liễu âm thầm suy nghĩ
" Để xem được Liễu chủ nhiệm mà còn lên mặt. Tôi mà lên dạy xem các cô cậu như nào ? " Trong lòng Hương đang nghênh mặt với tâm ý thách thức
" Liễu à, chắc nó phá bà lắm nên Trang mới than với tôi. Lần này Trang nằm viện bà đau lắm rồi, để bà đi dạy cũng không được nên tôi giúp bà... " Hương nói trong suy nghĩ cũng là ý mà Hương chịu nhận quản dạy lớp đó một thời gian
" Có lẽ mình nhắn với em ấy nghỉ hôm nay... " Liễu nghĩ chiều nay phải dạy Vân An
" Nhưng Trang còn trong viện không biết khi nào ra viện có lẽ mình tạm thời nghỉ kèm em ấy rồi... "
.... Một lát cả hai quay lại, bước đi đến bệnh viện trước mắt, ngước mắt nhìn bầu trời đã mây mù từ lúc nào không hay, cảm giác nỗi buồn thoang thoáng nhưng không kéo dài...
Liễu cùng Hương trên đường đến phòng hồi sức, dừng chân trước cửa lại thấy Hạ Tú bên trong, xoay người bước ra cùng y tá...
" Bác sĩ Hạ !? " Cả hai cất giọng, Hạ Tú gật đầu
" Trang sao rồi, bác sĩ vừa khám cho cổ à ? " Hương nhìn Hạ Tú hỏi
" Đột nhiên vết thương lại ảnh hưởng đến thân thể bệnh nhân, hơi thở và nhịp tim chợt yếu... "
" May là tôi vừa lúc đến xem tình hình cô ấy kịp khám rồi truyền lại hơi thở ổn định tim cô ấy lại thường... " Hạ Tú đáp
" Hở !? " Liễu nghe dứt câu, liền hoảng sợ đến ngã người đôi mắt nhìn trong phòng bệnh, Hương giật mình đỡ Liễu may giữ kịp tay nàng lại.
" Liễu... !? " Hương và Hạ Tú lo lắng nhìn Liễu đang sắp khóc khi nghe điều này, nàng rất sợ, đôi mắt lúc này yếu mềm làm người ta nhìn vào chỉ có thể ngơ ngác nhìn
" Bác sĩ, cảm ơn. Tôi xin phép đưa cô ấy vào thăm bệnh nhân... " Hương cúi đầu cùng Liễu tiến vào trong
Bước vào trong, Liễu vội chạy đến bên giường nhìn Trang. Trang vẫn nằm im lặng, đôi mắt nàng rưng rưng mừng rỡ dù rất sợ nhưng thấy Trang yên ổn không sao nữa thì nàng nhẹ lòng rồi.
Hương nhìn Liễu lòng lại buồn, cô thấy thật khó khi Trang bị tai nạn, có lẽ vừa dạy vừa cùng Liễu chăm sóc Trang sẽ khó khăn trong thời gian đến.
Cả hai ở trong bệnh viện đến chiều, Hương khuyên Liễu về nghỉ ngơi nàng cũng không chịu, một lúc bác sĩ Hạ Tú sẽ đến kiểm tra tình hình của Trang.
" Liễu ! bà ở đây, tôi đi lấy ít nước... " Hương xoay người đi
Liễu vẫn ngồi cạnh bên giường bệnh cùng con người nằm yên không cử động dù chỉ một chút. Chợt nàng nhớ ra gần đến giờ dạy Vân An, vội lấy điện thoại nhắn cho Vân An như ban sáng đã định.
Bên Vân An, nó đang ngồi bấm bấm điện thoại chợt thấy tin nhắn Liễu hiện lên...
" Vân An, hôm nay cô không đến dạy kèm em được. Có lẽ là sẽ không đến một thời gian. "
" Cô xin lỗi, em tự ôn bài đọc bài trước nha, lúc nào dạy lại cô sẽ ôn lại cho em để thi tốt. "
Đọc tin nhắn Liễu gởi nó tắt máy im lặng ngẫm nghĩ trong đầu.
" Hừm... "
" Lúc sáng cô ta không đi dạy, nhờ cô khác dạy thay, cả dạy kèm cũng nghỉ ? "
" Bản chất cô ngày càng lộ mặt đó Liễu à !? "
" Để tôi xem tiếp theo cô thế nào ? " Dứt suy nghĩ nó không nghĩ đến nàng nữa
Còn Liễu, nàng buồn bã nhìn Trang mãi cho đến khi Hương quay lại...
" Liễu à, gần tối rồi. Ở đây để bác sĩ lo chúng ta về thôi... " Hương nhìn ra cửa sổ trời bắt đầu tối
" ..... " Đôi mắt Liễu vẫn nhìn Trang như đang mong đợi điều gì đó sắp thành nhưng mãi không thể mở mắt hay cử động một chút cho nàng biết
" Liễu...mai lại đến, còn chỉ tôi mai cần làm gì nữa... " Hương nhắc nàng
" Ngày mai có sinh hoạt lớp. Có chút việc dặn lớp thì mai Liễu lên, còn thứ hai đến giúp Liễu quản lớp... "
" Được, nào về thôi... " Liễu gật đầu đưa mắt nhìn Trang lòng nàng nặng nề quay đi
.... Sáng hôm sau, Liễu lên trường còn Hương vào viện xem Trang thế nào. Nàng ngồi trong phòng giáo viên thầm mong hôm nay Trang sẽ tỉnh, bây giờ nàng cùng các giáo viên bàn kế hoạch thi sắp đến. Một lúc kết thúc buổi họp, Liễu buồn bã ngồi xem các giấy tờ một lát dặn dò lớp, chợt có cô hiệu phó và cô tổng phụ trách có cả Thu Linh là những người khá thân với Trang.
" Cô Liễu... " Cô hiệu phó cất giọng, Liễu ngẩng mặt lên nhìn
" Dạo này cô hiệu trưởng không lên trường, cô ấy có việc gì à... " Cô hiệu phó hỏi
" Cô hiệu trưởng bị tai nạn hiện giờ đang nằm viện !? " Nghe Liễu nói làm cả ba nữ giáo viên ngỡ ngàng
Nhìn Liễu không mấy vui, cô hiệu phó biết Liễu không có tâm trạng nên không phiền. Biết nhiêu đây đủ để các cô yên tâm rồi. Còn việc trên trường sẽ do cô hiệu phó quản lý. Nàng cũng không quên nói việc Hương sẽ dạy và quản lớp nàng, cả ba nữ giáo viên cũng hiểu ý nàng nên không phàn nàn để Hương đi dạy thay...
Đến tiết sinh hoạt lớp, nàng ở trong lớp dặn dò đám học sinh vài điều.
" Cả lớp, các em sắp đến nhớ tăng cường học bài chủng bị bài kỹ để kỳ thi đến diễn ra tốt... "
" Điều này cô đã dặn trước rồi. Chúng ta còn 3 tuần nữa sẽ bắt đầu kỳ thi, các em nhớ ôn bài kỹ vào ! "
.... Dặn dò lớp xong cũng không có việc gì đợi đến bãi ra về. Nàng vội dọn dẹp đồ của mình rồi rời đi thật nhanh chỉ để đến viện thăm Trang, nó thấy nàng hôm nay khác thường vội vàng hấp tấp làm nó hoài nghi thêm về nàng...
Liễu đang bước đi lại gặp cô hiệu phó cũng đang đến tìm mình.
" Cô Liễu, chiều nay cô dạy tăng cường khối 11 nha. Gần sắp đến thi rồi.. "
" Xin lỗi đã phiền đến cô. Chỉ hôm nay thôi... " Liễu nghe muốn từ chối nhưng rồi cũng đồng ý dạy hôm nay.
Nàng quay đi ra bãi đậu xe của nàng, bước đi không vội vàng nữa, nàng nghĩ về nhà gọi cho Hương không đến bệnh viện được, tối sẽ đến sau...
Vân An cũng đang ra về trên sân trường cùng Hy Nguyệt có cả Lâm Huân, đi cạnh hai đứa lúc nào cũng pha chuyện nó chỉ im lặng, đôi mắt chợt để ý bóng dáng phía trước cách không xa bên phía mình. Nó nhìn Liễu đang bước đi gương mặt thẫn thờ buồn bã, nó hướng mắt nhìn không suy nghĩ điều gì cho đến khi Hy Nguyệt gọi nó thì mới ngộ lại thu ánh mắt chăm chú ban nãy lại...
Về đến nhà, nàng ngồi trên sofa lấy điện thoại gọi cho Hương.
" Bà lên trường về rồi à... " Hương bên kia hỏi
" Ừm...Trang sao rồi Hương ? Trang đã tỉnh dậy chưa !? "
" Ờ...ừm.. Trang chưa tỉnh dậy... " Giọng Hương có phần buồn thất vọng
" Hazz...không biết bao giờ Trang mới chịu tỉnh dậy nữa... " Hương bên kia biết Liễu đã khóc chỉ biết im lặng
" À...chiều tôi phải lên trường dạy tăng cường nên không đến viện được. Bà lo cho Trang đi nha, tầm chiều tối tôi sẽ đến... "
" Ừm,vậy bà nghỉ ngơi rồi chiều đi dạy. " Hương tắt máy
Bên Liễu, nàng bắt đầu soạn giáo án cho phần dạy chiều nay. Còn Hương vẫn quanh quẩn bên Trang, chờ đợi Trang tỉnh dậy từng chút.
Đến chiều, việc dạy học của nàng cũng bắt đầu, đến khi bãi tiết nàng lại ra về. Rồi vội đến bệnh viện xem Trang. Bước vào căn phòng vẫn hình ảnh quen thuộc mà Liễu rất buồn, Trang mãi chưa tỉnh, Hương thấy Liễu thì lo lắng cho nàng trong bộ dạng mệt mỏi không còn sức nhìn Trang trước mắt, vội đi lại bên nàng.
" Liễu !? " Hương kinh ngạc hỏi nhưng Liễu không nhìn Hương còn im lặng
" Bà có sao không. Sao sắc mặt bà không tốt chút nào vậy... " Hương nắm lấy tay Liễu
" Sáng bà không ăn gì chỉ uống ít nước, trưa bà có ăn không ? " Hương lo lắng
Liễu đột nhiên khóc, hàng nước mắt nóng lăn trên gò má nàng làm Hương đang lo lắng lại bối rối khựng lại nhìn Liễu...
" Liễu !? " Hương ngỡ ngàng
" Hương à... " Liễu nhìn Hương, giọng nói khổ sở. Nàng cảm thấy bản thân có gì đó hụt hẫng khó tả làm nàng khó chịu vô cùng, nàng bây giờ cả người không còn sức cảm thấy rất mệt.
" Liễu... " Hương vội đến gần nàng, giữ hai vai nàng, Hương biết nàng không chịu được cái cảm xúc này. Nàng dần thút thít rồi tựa đầu vào vành vai Hương bắt đầu khóc xối xả, Hương vòng tay ôm nàng. Xoa tấm lưng nàng để dịu đi. Còn nàng đã khụy cả người xuống cùng vòng tay Hương, Hương bây giờ chỉ để nàng khóc để trút hết những cảm xúc khó chịu trong người nàng ra...
" Liễu à, được rồi không sao mà Trang sẽ mau tỉnh thôi.... "
" Trang mau tỉnh thôi chưa phải lúc này, chúng ta đợi thêm nữa... "
Trang nằm trên giường dường như cũng nghe thấy tiếng khóc đau khổ của Liễu cả Hương đang không ngừng dỗ dành Liễu trong khổ sở, tiếng khóc nàng làm cả Trang thấy khó chịu cảm giác khó thở càng dồn đến, Trang dù không tỉnh nhưng khóe mắt lăn hàng lệ dài xuống gối...
Một lúc lâu Hương đưa nàng về nhà. Ban nãy nàng đã mệt không còn sức nữa.
" Liễu tôi mua đồ cho bà ăn nhỉ ? "
" Liễu không đói, không muốn ăn. Hương đói hãy ăn đi... " Nàng khẽ lắc đầu, Hương chỉ biết thở dài nhìn nàng
" Trang à.... " Bây giờ trong đầu nàng chỉ mong mỗi Trang tỉnh dậy
Hôm sau cả hai vẫn lên viện gặp Trang, cả hai chỉ biết chờ Trang tỉnh dậy nhanh. Nhưng đã đến tận thứ hai mà Trang vẫn chưa tỉnh làm Liễu chỉ biết khóc không làm được gì...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro