Kỳ Nghỉ Xuân

Sau những ngày thi cử cuối cùng đã kết thúc và khép lại bước sang một học kỳ mới. Rất nhanh đã đến ngày 20 tháng 11.

Là ngôi trường giỏi lại có tiếng cho nên việc thi cử cấp tốc nhanh hơn so với trường khác là chuyện hiển nhiên.

Quay lại với chủ đề chính, khi này là 20 tháng 11 là ngày tri ân các giáo viên tận tình dạy bảo còn là ngày mà giáo viên được đón nhận những bông hoa hồng.

Rộn ràng không khí 20 tháng 11 sau chuỗi ngày thi. Toàn thể học sinh đều có trong tay những bông hoa mang tặng đến những người thầy người cô mình trân trọng...

Vậy mà lại có một cảnh tượng rất quen thuộc. Một nữ sinh lặng lẽ chẳng dám đối diện với điều mình sắp phải làm.

An Minh cầm trong tay bó hoa hồng đứng trước văn phòng của Thu Linh. Nó rụt rè không biết có nên tặng cho cô không.

Thu Linh liệu có nhận có thích. Có đón nhận bó hoa này từ nó một người cô không bao giờ có thiện cảm.

An Minh siết chặt bó hoa cầm trên tay, mím chặt môi nhấc bước chân quay đi. Dù cho nó có tặng cũng là vô nghĩa cô không hề chào đón bó hoa đến từ nó.

Nó khựng lại đưa mắt nhìn văn phòng của Thu Linh. Nó chần chừ một lúc đã lựa chọn tặng bó hoa này dù sao cô cũng không thể biết là của ai.

Bước vào văn phòng An Minh lặng lẽ đi đến bên bàn làm việc nó đặt bó hoa trên bàn rồi sau đó nhanh chóng. Trong lòng rối bời hồi hộp từng khắc từng nhịp khi nhớ đến Thu Linh.

An Minh vội vàng về lớp, sắp vào lớp rồi chậm trễ có khi Thu Linh vào đây thấy nó lại không hay...

Nó vừa về lớp sực nhớ còn chưa tặng cho một người vội quay đi thì tiếng chuông vang lên ngăn chặn đôi chân nó lại mau chóng quay về chỗ ngồi.

Bên phía 10AC hôm nay có tiết của nàng đầu tiên. Vẫn là hình ảnh quen thuộc toàn thể nhàn rỗi chờ đợi nàng vào dạy.

Từ ngoài hành lang truyền đến tiếng giày cao gót quen thuộc. Bước lớp là nàng, nàng vẫn như vậy diện tà áo dài lụa hồng phấn đính những họa tiết hoa hoa sen bên trên lớp tà. Tóc búi cao gọn gàng quen thuộc với thường ngày.

" Lớp đứng ! " Lượt toàn thể 10AC nàng gật đầu cho ngồi

" Được rồi các em chúng ta bắt đầu học thôi. " Nàng rất nhanh đã vào bài học

Tiết của nàng nhanh chóng kết thúc không có gì xảy ra. Thu dọn đồ vào túi đi đến giữa bục nhìn lớp lần nữa nàng khẽ gật đầu quay đi.

Nữ lớp trưởng nhìn nữ lớp phó, từ nãy đến giờ lớp không ai tặng cho nàng một bông hoa nào cho đến hết tiết.

Hy Nguyệt nhìn sang Vân An, nó yên lặng không nói gì. Điều này là bình thường từ khi có những chuyện xảy ra với nàng nó đã trở nên như vậy nhỏ không mấy ngạc nhiên.

" Mày không định tặng cho cô ta à ? " Nhỏ lên tiếng. Mấy nay nó đã có thiện cảm với nàng vậy còn im lặng như thế

" Còn mày ? " Nó hỏi ngược lại

Hy Nguyệt im lặng. Nó tránh né lời nhỏ hỏi như vậy cũng không nên hỏi thêm nữa.

Tại 11AD.

Tiết tiếp theo là của Thu Linh. An Minh siết chặt tay nghĩ lại lúc đặt hoa trên bàn của cô ấy. Bây giờ chỉ muốn khi đó đừng làm như thế đã tốt hơn.

Thu Linh bước vào lớp. Cô vẫn phong thái khó tính đó chỉ là hôm nay cô đã khác một chút trên môi cô đang mỉm cười.

11AD cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. Còn nó vẫn đắm say cô vẻ đẹp của cô không thôi. Hôm nay Thu Linh thật xinh đẹp trong mắt nó. Có thể thấy cô cười lòng nó ấm áp đến lạ...

Còn Thu Linh cô nhận rất nhiều hoa khi nãy. Vì vậy mà có thể thấy nụ cười từ cô.

An Minh khẽ cười, nó thật muốn biết cô có thấy hoa của nó đặt đó có thích không. Cô có nhận ra là của nó ?

" Bài lần trước tiếp tục. Các em chép phần còn lại vào rồi sang bài mới. " Thu Linh vào bài học nhanh chóng

Trong lúc 11AD chăm chú ghi chép. Thu Linh yên vị tại bàn giáo viên cô rảnh rỗi lướt xem gì đó trong điện thoại.

Khóe môi của cô không ngừng mỉm cười mỗi khi nhìn vào điện thoại. An Minh một lúc lén lút hé nhìn Thu Linh phía trên. Nó không thể nhìn lâu lại để cô phát hiện lại mất vui.

An Minh cảm thấy vui vì được thấy nụ cười của Thu Linh xuyên suốt đến giờ.

Nhưng rồi mau chóng kết thúc tiết học. Thu Linh đã rời đi để lại nó với ánh mắt dõi theo.

An Minh rời khỏi lớp mang theo bó hoa còn lại. Nó còn phải tặng cho một người. Tìm đến văn phòng của Liễu nó tiến vào âm thầm đặt hoa trên bàn rồi rời đi.

Nó đã đi một lúc Liễu lại đi đến văn phòng của mình. Nàng bước vào đã chú ý đến bó hoa để trên bàn.

Đi đến bên. Nàng cầm lấy bó hoa nhìn bó hoa này nàng mỉm cười khi biết đến từ An Minh dù không để lại tên trên đó.

Đột nhiên nữ lớp trưởng và lớp phó xuất hiện trước văn phòng. Hai đứa lên tiếng gọi nàng.

" Cô Liễu. " Giọng nói truyền đến nàng làm nàng để ý quay sang lại là hai nữ sinh lớp mình

" Hai em... " Còn chưa để nàng rõ chuyện gì hai nữ sinh tiến vào dừng lại gần Liễu đưa đến bó hoa trước nàng

" Hai bọn em tặng cô. " Hai bó hoa đưa đến trước Liễu khiến nàng bất ngờ

" Cô cảm ơn. " Nàng nhận lấy hai đóa hoa của hai đứa

Nữ lớp trưởng lần đầu vào văn phòng của nàng đảo một lượt ánh mắt va phải bàn làm việc của nàng khiến nhỏ trố mắt kinh ngạc.

" Trời ơi. Cô Liễu ? " Nữ lớp trưởng trố to mắt kinh ngạc khi thấy trên bàn chất đầy hoa

Nữ lớp phó theo phản xạ ngó sang biểu cảm hệt nhỏ. Nó không ngờ nàng nhận nhiều hoa đến thế.

Nhìn bó hoa chất đầy trên bàn có thể nói trong số các giáo viên trong trường thì nàng là người nhận nhiều hoa nhất.

" Tụi em xin phép. " những lớp phó kéo nữ lớp trưởng rời đi

Còn để nhỏ ở đó lại biểu hiện không đâu. Khi nãy rủ nhỏ cùng tặng hoa cho nàng nhỏ lại chần chừ không muốn phải để nó kéo đến tặng hoa cho nàng. Nữ lớp trưởng hoàn toàn chưa có ý muốn tặng hoa cho nàng.

Phía bên Thu Linh, cô vào văn phòng là tiến đến bên bàn cầm lên bó hoa được đặt đây. Rất nhiều hoa được tặng cô rất thích không thôi mỉm cười.

" Bó hoa này thật đẹp... " Cầm trên tay bó hoa rất đẹp từ nãy đến giờ cô đã ngắm nó bao lần kể cả trong tiết học

Nhưng cô có nào hay biết bó hoa tuyệt đẹp đó lại là của An Minh tặng cho mình lặng lẽ. Thu Linh chẳng thể hay là của nó nhưng với cô bó hoa này đẹp nhất và cô thích nhất.

Rất nhanh đã đến lúc tan học. Bày đàn trong trường ai nấy ùa ra về, mỗi giáo viên kết thúc việc đã quay về phần ai nấy.

Còn nàng quay trở lại văn phòng. Hôm nay vừa là một ngày quen thuộc và là một ngày vui đối với nàng khi đón nhận rất nhiều bông hoa từ học sinh.

Bước vào văn phòng nàng lại lần nữa chú ý đến bên trên bàn lại còn có thêm một bông hoa đặt ở đó.

Liễu cầm lên xem bông hoa này. Từ lúc nào đã xuất hiện lẻ loi ở đây...

" Hoa này.... " Một bông hoa hồng đặt trên bàn làm việc của nàng

Nàng cầm lấy ngắm nhìn rồi chợt bật cười một nụ cười mang cảm xúc chứa đôi phần bất lực

" Đúng là bông hoa chiều tà... "

" Đến thật muộn màng... "

Nàng biết là của người nào một người bao lần có khoảng cách với nàng. Một người không có ấn tượng không thể cho nàng khi nào yên một chỗ...

Nhưng đã sửa đổi lại khiến cho nàng rất vui thì không ai ngoài nó. Nữ học trò quậy phá cứng đầu đó của nàng.

Ngày hôm nay kết thúc trong tiếng cười. Thời gian học bắt đầu trở lại rất nhanh đã đến kỳ nghỉ xuân...

Tất cả tận hưởng ham vui trong ngày tết vỏn vẹn này. Mỗi người đều rạng rỡ đón tết với nhau quên đi những áp lực áp đặt bản thân phải chịu đựng.

Về phía Liễu. Một năm nữa lại đến Liễu lần nữa đi cùng Hương và Trang đến cô nhi viện nơi mà nàng thường xuyên lui đến.

Liễu đưa mắt nhìn nơi cô nhi viện. Nét mặt đượm buồn lòng nặng trĩu khi đến nơi này.

Nàng cùng hai người đi vào trong, vẫn là hình ảnh quen thuộc đám trẻ ùa ra vây quanh ba người. Bọn trẻ khi đó còn bé nay biết đi biết cả Liễu nữa.

Những đứa đã lớn đã đi học còn trưởng thành lại có công việc ổn định. Nàng nhớ mãi những năm tháng những ngày mà đến đây vẫn không thay đổi.

Cô nhi viện vẫn là nơi nhiều em trẻ đáng thương ở đây. Cô nhi viện ngày một nhiều trẻ em không bao giờ mất đi một người.

Nàng bật cười khi gặp lại đám trẻ dễ thương. Nàng đến đây nhiều lần nhưng vẫn thương cho đám trẻ chỉ một mình không như người cùng trang lứa.

" Liễu? " Một người phụ nữ lớn tuổi cùng đi ra với bọn trẻ bắt gặp Liễu bà ấy vừa bất ngờ vừa cười

" Cô. " Liễu cúi đầu chào hỏi người phụ nữ đó

" Cô. " Trang và Hương cũng vậy. Lễ phép trước người phụ nữ này

" Trang với Hương đấy à? " Nhìn kỹ hai người con gái cùng Liễu đến đây nay càng xinh đẹp hơn

" Cô Liễu! Cô Liễu " Đám trẻ vây quanh cả ba

" Năm mới vui vẻ nhé! " Trang chúc tết đám trẻ

" Đây bọn cô lì xì nè! " Hương gọi lại để phát cho mỗi đứa mỗi phong bì lì xì

" Cô à. Ba tụi con mừng tuổi cô. " Liễu hai tay cầm phong bì lì xò đưa đến người phụ nữ trước mắt

" Nhiều năm vậy con không thay đổi? " Bà ấy nhận lấy cảm kích nàng

" Dạ... " Nàng còn cười lại thấy một đứa trẻ sụp buồn trên gương mặt thơ ngây

" Con làm gì vậy ? " Nàng tiến đến hỏi thăm

Đứa trẻ nhìn nàng. Ánh mắt rưng rưng mếu máo nói " Mẹ... "

Nụ cười tắt đi nàng chau mày khụy gối xuống dễ nói chuyện với em.

" Nào... " Nàng ôm lấy em đứa trẻ vô tội bị vứt bỏ ở đây mong chờ hình bóng mẹ đến mòn mỏi

Còn em ấy. Em ôm lấy Liễu thật chặt giọt nước mắt rưng rưng lăn dài trên má em. Em đã phải chịu nỗi cô đơn quá lớn.

Bây giờ có mỗi nàng là em có cảm giác được an toàn. Em có thể khóc bao nhiêu nếu nàng dang tay ôm em vào lòng.

" Ngoan. Cô sẽ thường xuyên đến thăm con mà. " Nàng ôm em. Nước mắt mặc thế chảy dài

Trang và Hương người phụ nữ đó chỉ biết đứng nhìn. Để nàng dỗ dành trái tim nhỏ bé của em...

Một lát sau, Liễu tạm biệt tất cả cùng Trang và Hương tiếp tục đi đến một nơi. Một nơi vắng lặng yên ắng.

Liễu thắp nhang những ngôi mộ cũ kỹ. Trầm tư ở đó một lúc mới cùng cả hai quay đi. Lại tiếp tục từ thiện cho những nơi khác.

Những ngày qua đã đi khắp nơi để từ thiện vừa vui vừa mệt. Hôm nay cùng tụ tập lại nhà của nàng.

" Cái gì ? " Trang trố mắt kinh ngạc

" Hôm tôi nằm viện. Bà vào bar lẫn Liễu ? " Trang vừa được nghe Hương thuật lại toàn bộ những gì Trang gặp tai nạn

" Tại bà chịu dậy đâu ? Tôi nản quá tìm đến quán bar tí. " Hương đáp trả Trang

" Bà dám để Liễu vào tận bar ? "

" Còn dám uống rượu... " Trang gằn giọng dứt câu bật dậy đi đến xử Hương một trận

" Bà này còn dám uống rượu lại hả ? " Trang hậm hực một mạch đi đến chỗ Hương. Hương vội vã đứng dậy chạy đi không khéo không yên

Trang đuổi theo Hương khắp nhà. Nàng ngồi đó chỉ có thể bất lực cười khẽ lắc đầu với tính trẻ con của cả hai mãiaf không thay đổi.

" Liễu! Liễu! Cứu tôi! " Hương hấp tấp núp phía sau nàng cầu cứu nàng

" Ra đây! " Còn dùng Liễu làm giá đỡ Hương không xong đời đâu

" Tôi biết lỗi rồi mà... " Hương vẫn phía sau nàng không để Trang làm gì

Liễu bất giác mỉm cười. Những hình ảnh cảnh tượng này rất quen thuộc không thay đổi chút nào giữa nàng và cả hai.

________________________________

Sau một khoảng thời gian ngừng lại truyện tôi quyết định tái ngộ truyện!

Đăng một chap này lên để cho trọn vẹn và đỡ phải nhớ thương. Còn lại tác giả phải cố định lịch đăng truyện và thời gian viết cho nên chưa thể đăng lại...

. 4/1/2025 ngừng truyện.

. 14/2/2025 tiếp tục lại.

. 15/2/2025 đăng truyện.

. 16/2/2025 dời lịch đăng.

* Để lại comment×vote cho bộ truyện sắp sửa bắt đầu lại từ đầu.^^ ngữ từ và hồn truyện đã lụi tàn mong là vẫn giữ được vẻ đẹp của truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro