Trở Lại Dạy Kèm
Đến sáng ngày hôm sau. Liễu vẫn lên trường dạy. Trong giờ của lớp, Liễu giảng dạy và ôn tập bài cho lớp. Nàng dường như chưa quan tâm đến ánh mắt từ nó.
Mọi tập trung của nàng dành vào bài giảng, không để tâm đến nó.
Trôi đến tiết hai, Liễu kết thúc phần dạy của mình. Nàng dặn dò lớp rồi quay lại bàn dọn đồ vào trong túi.
" Lớp đứng ! " Nữ lớp trưởng hô hiệu lệnh đồng loạt 10AC đứng lên
" Các em ngồi đi. " Liễu để lại câu đấy, nàng rời đi sang dạy lớp khác
Tại lớp 11AD.
Thu Linh vừa vào lớp liền bắt đầu bài học. Đối với cô giảng dạy hơn là nhìn một người phía dưới một lần.
Còn An Minh, nó ngồi phía dưới. Ngước mắt nhìn Thu Linh, nó vẫn ôm buồn cảnh tượng hôm qua, cứ nghĩ đến hình ảnh Thu Linh nắm tay ai, lạnh nhạt với mình, là khóe mắt cay và nóng ửng. Trong mắt ngập những đóm nước mắt sắp tuông dài xuống.
Lặp đi hình ảnh khi ấy, lời nói vô tình của cô. Khiến cho An Minh quặn lòng, tâm can trong nó trống rỗng không còn chất chứa gì lắp đi cảm giác tổn thương lúc bấy giờ.
" Hừm. " An Minh cảm thấy nực cười, mắt nó cay quá không kìm được mím chặt môi đè hết xuống sâu đáy lòng
" Tình cảm của em đối với cô... "
" Đến khi nào mới kết thúc ? "
" Suốt thời gian qua. Em cố đâm đầu ? "
" Cô đã ghét em, vô tâm với em. Nhưng sao em còn thương cô ? "
An Minh tự hỏi, nó đang cố chấp không biết dừng lại ? Nó cảm thấy khoảng thời gian theo đuổi cô chỉ đổi lại là ghét bỏ. Thầm thương cô lúc mới còn là nữ học sinh lớp 10, tới bây giờ nó biết mình yêu cô. Nhưng không dám nhận là yêu cô. Cũng bởi khi theo đuổi nó đã luôn có ý buông bỏ, rồi lại quyết tâm theo đuổi cô bằng được. Đến tận bây giờ nó cũng nên biết chọn tiếp tục hay từ bỏ.
" Bấy lâu nay vậy mà... " An Minh nhói lòng, không bằng một kẻ không có lòng với cô
" ..... " An Minh nhìn Thu Linh ngồi tại bàn giáo viên. Nó nhìn cô rất lâu nó cố che đi khuôn miệng mếu mó. Mím thật chặt môi lòng nó nặng nề khi phải tự đặt cho bản thân quyết định
" Mình... "
" Từ bỏ yêu cô ấy.... " Một câu nói dối lòng không muốn điều đó một chút, nhưng đã gia hạn rất nhiều lần nữa theo đuổi cô sẽ đổi ý mở lòng với nó nhưng rồi chẳng được gì
" Không thể... Mình, hức... " Sâu trong nó nói như vậy, nó từ bỏ cô như sự bắt ép. Cảm giác buông bỏ không thật lòng lại ép buộc bản thân điều không thể
An Minh muốn khóc, cả muốn có thể từ bỏ được hình bóng của Thu Linh nhưng lại có gì đó siết chặt lòng nó mọi khi nghĩ phải buông bỏ yêu Thu Linh, thật không dễ để buông bỏ Thu Linh được mà.
Việc yêu và theo đuổi Thu Linh giống hệt là một luật lệ vĩnh viễn không thay đổi.
Thu Linh tiến xuống bục, tay chắp đằng sau, cô lượt ánh mắt dò xem học sinh viết bài. Mọi lần nhìn không để ai biết, Thu Linh lia đến dãy của An Minh. Vốn dĩ cô không nghĩ ngợi đến nó nên cũng chẳng đặt mắt tại nó.
Thu Linh vừa nhìn sang, cô khựng bước chân lại. Hàng mày nhíu lại khi cô nhìn bộ dạng của An Minh, dù không đứng gần cô cũng thấy được gương mặt ửng đỏ của An Minh, cặp mắt ngấn lệ, khóe mắt đỏ ngầu.
Cô lúc này không biết thế nào, bước chân không đi tiếp. Cô sững nhìn mình bộ dạng đờ người ra đó của nó.
" An Minh... " Cô ngộ lại, bước chân cất bước, cô muốn xem rõ nó ra sao hơn. Cô chưa hề thấy nó trong bộ dạng như vậy
Lại chợt có giáo viên gọi Thu Linh khi cô vừa nhấc một bước chân. Dừng lại quay sang theo giọng nói.
" Cô Linh. "
Là giáo viên nào đó gọi Thu Linh. Thu Linh vì vậy không còn ý tiến đến xem nó. Cô bước đến phía giáo viên đứng ngoài cửa.
An Minh không còn bận tâm gì nữa. Nó không hay bất kể điều gì xung quanh, bên tai nó không hay được gì cả bên tai là tiếng ù trống lặng. Cả người sững ra không khác người mất hồn chỉ vì Thu Linh.
Quay lại phía Vân An, chuông reo ra chơi. Tập thể 10AC lập tức ùa ra chơi. Còn Vân An, đứng dậy lấy từ trong cặp ra lọ thuốc của Liễu để lại lần trước. Nó không động đến một chút nào, để ở nhà lại chướng mắt, trả về thân chủ tốt hơn.
Vân An bước đi tiến đến bàn giáo viên để đặt lọ thuốc trên bàn. Nàng có thấy thì lấy về nó không mang tận trả cho nàng đâu.
Nhưng vừa hay Liễu đi vào trong lớp. Bắt gặp Vân An một mình trong lớp vừa tiến đến bàn giáo viên. Liễu thắc mắc liền đi đến.
" Em sao vậy ? " Nàng cất giọng. Vẻ mặt của nó không bộc lộ điều gì nàng cũng không đoán ra được
" Tôi. Tôi để lại lọ thuốc trên bàn. " Nó nhìn nàng lại mở lời đáp, trông nó có phần lúng túng khi để Liễu thấy
Liễu nhìn lọ thuốc đặt trên bàn giáo viên. Nàng nhíu mày sang nhìn nó. Vết thương của nó chưa lành hẳn gì hết. Thật cứng đầu. Vậy nàng phải tận tay rồi.
Liễu tiến đến kéo tay nó. Dẫn nó đến phòng giáo viên của mình.
" Đi theo cô. Cô bôi thuốc cho em. " Liễu kéo nó đi, nó nhíu mày lại, nhưng lại để nàng kéo đi như tảng đá cứng ngắc mặc người khác làm gì
Liễu nắm cổ tay kéo nó đi. Còn Vân An lê chân theo sau. Nó im lặng không nói tiếng nào chỉ đưa mắt nhìn dáng lưng của Liễu. Không còn lạnh lùng như khi ấy nữa.
Hy Nguyệt khoanh tay, tựa lưng vào tường đứng cùng Lâm Huân. Cậu ta với nhỏ đã thấy cả hai, đứng phía xa đã chứng kiến toàn bộ.
" Hazz... " Hy Nguyệt thở dài, như vậy càng chắc chắn là suy nghĩ của mình và cậu đúng
" Để tao coi, nó chối bỏ đến khi nào. "
" Nè, cũng nên giống nó rồi đó. " Hy Nguyệt nói với cậu, đủ để cậu hiểu
Hai đứa nó sẽ chờ xem tiếp diễn lần đến. Vân An nó không qua mắt được hai đứa đâu. Và hai bọn nó biết từ nay cũng nên đổi cách đối xử với Liễu từ đây rồi.
Đến phòng của Liễu. Nàng cùng nó đi vào. Căn phòng riêng của nàng trang trí theo cách nhẹ nhàng ấm áp, vừa vào đã có cảm giác nhẹ lòng, mọi phiền muộn đều tan biến khi có nữ giáo viên hiền lành ở trong căn phòng này.
" Em ngồi xuống đó đi. " Vân An theo lời ngồi xuống ghế cạnh bàn làm việc
" Em chịu khó ngồi yên để cô bôi thuốc nha. " Liễu trên tay cầm lọ thuốc tiến đến trước nó
" Vết thương của em khô hẳn rồi. Mà em không chịu bôi thuốc sẽ để lại sẹo đấy. Vết thương lành nửa như vậy sẽ không đau nữa. " Nàng quan sát vết thương của nó, đã lành hơn trước nhiều đi
Liễu áp một miếng kem thuốc vào vết thương bên má của nó. Ngón tay thoa thoa tản đều quanh vết thương.
Vân An ngồi yên để cho nàng bôi thuốc. Không nói nửa lời. Ánh mắt không nhìn nàng, nó lia nhìn hướng khác.
" Xong rồi... " Liễu thu tay lại, quay đi đậy lọ thuốc đặt lại bàn
Nàng quay mình lại, nhìn Vân An vẫn y vẻ mặt đó khiến cho nàng bật cười. Trên môi Liễu mỉm cười khóe môi cong lại khi nhìn bộ dạng này của nó.
" Rồi, em có thể về. Nhớ là chăm chút vết thương. Vết thương em cũng sắp lành rồi nên cũng không cần bôi thuốc nhiều. " Liễu dặn dò nó, Vân An theo đó đứng dậy
Vân An không nói gì với nàng. Nàng cũng chẳng để ý. Để nó quay về lớp không giữ lại nữa.
Thời gian mau trôi đến ra về. Vẫn là khung cảnh bày đàn mỗi tập thể đua nhau ra về, người này người nọ cười rộn rã, cùng nhau trò chuyện trên sân trường ra về.
Liễu nhìn như vậy. Nàng cười, nhìn đám học sinh một lớn nhưng có thay đổi chút nào.
Hy Nguyệt và cậu chẳng thèm khơi lại chuyện khi nãy, âm thầm quan sát là được. Nhìn cái vẻ mặt như ai mắc nợ hôm nào nay đã biến sắc đi ít trên đầu ngón tay. Hai đứa cũng vui hơn phần nào, đúng là tháo gỡ được nỗi lòng của nó chỉ cần một người đã nhanh chóng làm được.
Một bên khác, An Minh bước đến bãi đậu xe. Nó tiến lại xe của mình, vừa cắm chìa khóa vào xe, nó lại trông thấy đối diện trường qua những khe tường là Thu Linh.
An Minh đứng yên đó, nó không phải thấy một mình Thu Linh còn có cả chồng Thu Linh ngay đó. Nó thấy rõ được nụ cười của Thu Linh thoải mái trước người đàn ông đó.
" Hưm... " An Minh cười nhạt, tự trách bản thân đang nhìn cái gì vậy ? Nhìn cô ấy và chồng cổ ân ái như vậy, còn làm gì suốt thời gian qua khi cô đang hạnh phúc với một người khác bản thân lại chen vào không khác phá hoại cuộc tình của cô
An Minh hẫng lòng lái xe ra về, sau khi nó thấy cô vào trong xe với người đàn ông kia, xe cũng lái đi gót nó mới thu tầm mắt lại.
Khóe mắt nó cay, gương mặt nóng ửng. Nó không biết mình tại sao có thể yêu được người phụ nữ đã có chồng có tuổi. Làm sao có thể bất thường mà yêu được cô. Dù biết trước kia lý do yêu cô rất đơn giản nhưng bây giờ nghĩ lại thật nực cười.
" Em ngốc quá mà... "
" Tại sao có thể... biết kết quả vẫn đâm đầu ? " An Minh mím chặt môi, dồn nén cảm xúc muốn vỡ òa xuống sâu đáy lòng
Vân An về nhà. Nét mặt nó trầm ngâm nhìn lượt khắp phòng. Nó đặt cặp lên bàn rồi thay bộ đồ form rộng thoải mái hơn.
Vân An liền cầm điện thoại. Nó hết lướt hết bấm các kiểu. Nó chán nản chẳng biết làm gì, hôm nay không có bài còn ôn thì nó để hẳn lên trường rồi dốc tai nghe giảng.
Phía cửa có tiếng gõ cửa khiến nó chú ý. Tiến đến mở cửa. Mở cửa ra là thấy Liễu trước mắt làm nó bất ngờ.
Liễu nhìn nó đơ ra đó, liền mở giọng phá vỡ.
" Vân An !? " Nó ngộ lại, thắc mắc lộ rõ trong đôi mắt của nó
" Em có thể cho cô vào được không ? " Nàng nhìn vẻ mặt đó cũng đoán được nó nghĩ gì
Vân An gật gật vô thức. Liễu cứ thế đi vào. Nó đóng cửa lại quay sang nhìn Liễu.
" Sao cô đến đây ? " Nó không tự chủ để đầu óc nghĩ gì buộc ra hết
" Sắp thi rồi. Cô không đến dạy kèm em thì làm gì nữa ? " Liễu cười, nàng lần đầu thấy bộ dạng bất ngờ của nó như vậy
Vân An khi này đầu óc nhảy đủ suy nghĩ. Chẳng phải mới hôm đó nàng nói sẽ không dạy nó nữa mà. Bây giờ đột nhiên quay lại.
" Chúng ta học thôi. " Liễu nhắc nó hãy ngồi vào bàn, cùng nàng học
Vân An nghe vậy lại ngồi xuống yên vị. Tầm mắt của nó luôn ở một nơi khác không để yên ở nàng. Liễu nhìn nó vừa dạy vừa được ngắm nhìn vẻ mặt của nó.
Lần này thì Vân An đã chịu nghe lời. Để yên cho nàng dạy không bày trò. Gật gù chăm chú trong lúc Liễu giảng. Không biết là nó hôm nay thế nào, khác lạ thường nhưng lại khiến cho nàng vui hơn.
Liễu quay trở lại dạy cũng vì sát ngày thi cử. Không thể để nó không học. Cho nên nàng mới quay lại dạy. Dù là chuyện trước nàng còn nhớ nhưng cũng không để trong lòng nhiều.
Nàng ban đầu chỉ muốn ngừng dạy nó. Nhưng chưa được một ngày nàng lại lo cho nó, hơn hết cũng vì muốn tránh mặt nó để nó tự ngẫm tự lo học khi không có nàng phiền bên.
Nhưng cũng một phần nàng mấy nay đau không đến nên bây giờ nàng quay trở lại dạy kèm. Lại chẳng yên tâm nó có chịu học không, trên lớp mấy nay Vân An đờ người rồi hay không tập trung bài học đủ để nàng biết phải cần dạy kèm nó lại.
_________________________
- Liễu vẫn vậy. Một cô nàng hiền lành không để bụng chuyện gì. Vẫn luôn nghĩ cho người khác hơn nên nàng dễ trở lại là Liễu như ngày nào.
- Giống như An Minh. Yêu phải người chênh lệch tuổi tác quá lớn chẳng tốt đẹp. Lại mãi chịu tổn thương.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro