02.tezlinh

Linh là một chàng trai rất nhút nhát, anh lúc nào cũng thu mình lại, tách mình khỏi thế giới, không múôn bắt chuyện với ai
Thế nhưng đình duơng lại khác
Nó vui vẻ và hòa đồng với mọi người, lúc nào cái mồm nó cũng như cái súng liên thanh không thể hết đạn, cứ liên tục rôm rả bên cạnh amh nhưng đổi lại chỉ là ánh nhìn ảm đạm và tinh thần mệt mỏi của anh
Nhưng đình duơng không bỏ quộc
Nó ỷ nó cao hơn linh*cụ thể là m7 và m83*nên lúc nào cũng ôm anh vào lòng
Linh thì nhát, chẳng dám nói gì nên cứ để mặc đình duơng là thế
Tuy nhiên, lúc này chỉ có đình duơng là thích trường linh, anh thì chưa biết gì cả
Và vào một khoẳnh khắc nào đó, nó lần đầu thấy anh cười
Nó đã bao giờ thấy anh cười đâu, anh bị tâm lý do nhiều đợt ở truờng bị bắt nạt nên chưa bao giờ nó thấy anh cười, lúc đó, tim nó chợt cảm thấy nhịp đập đã nhanh hơn
Anh cười đẹp lắm, nụ cười tươi và đẹp, trông anh lúc đó chẳng khác gì một thiên thần, làm tim nó xao xuyến
-cảm ơn em vì đã giúp anh nhé
-d-dạ.. K-không có g-gì đâu anh...
Nó lắp bắp nói, trong câu nói chứa đựng bao tình cảm mà anh không biết được
Tuy vậy nhưng làm anh cười khó lắm
Dù nó đac thử mọi cách, vẫn thất bại
Nó chợt nhận ra, cách tốt nhất bây giờ, là nói ra những điều nó đã cố giấu bấy lâu trong lòng
Thế là nó nhắn cho anh

Đuợc sự đồng ý của anh, nó vui hẳn, tự nhủ đêm nay sẽ thật với lòng mình
10:30h
10/11/2025
Nó chải chuốt lại bộ tóc của mình, mặc một cái áo hoodie đen với quần jeans xám*kiểu ống rộng ý*
Xong xuôi tất cả, nó lên con xe ô tô của mình rồi phóng đi
Đuờng nhà anh không xa lắm lên nó chỉ lái khỏang 10'p là tới nơi
Đứng truớc cửa nhà anh, nó không do dự ấn chuông, tiếng động bên trong vang lên, kèm theo một giọng nam ấm áp
-đợi xíu anh ra liền!
Rồi cánh cửa bật mở
Một chàng trai tóc nâu bạc buớc ra, trời đã ngả đông mà anh vẫn chỉ mặc mỗi cái áo tay dài với cái tất trắng chứ không thèm mặc quần dài
Thấy anh như vậy, cậu không do dự kéo anh vào lòng, gục mặt vào hõm cổ anh
Anh vùng vẫy cố thóat ra, nhưng lại không thể, duơng nó ôm chặt quá, anh không thoát ra được
Đúng lúc anh định đẩy nó ra, thì nó nói một câu
-linh ngồi im cho em ôm chút
Giọng nó trầm, mặt lún sâu vào hõm cổ làm anh sợ không dám đông đậy
Anh sợ nó lại dọa nữa thì anh khóc luôn mất
Lần truớc, nó cũng làm vậy, anh cố đẩy nó ra nhưng nó nói một câu làm anh im bặt
-ngồi im
Giọng nó lúc đó trầm hơn rất nhiều, đã thế còn pha chút cáu gắt
Vì vậy nên khi nó nói anh chẳng dám nói gì
Quay trở lại hiện tại
___________________________________________
Nó làm vậy vì nó múôn ngửi mùi Huơng của anh
Không biết sao nhưng nó luôn m gửi thấy trên người anh có mùi hoa nhài nhè nhẹ thoang thỏang, đúng mùi nó thích
Sau một hồi im lặng, linh lên tiếng phá tan bầu không khí yên lặng đó
-d-dương thả anh ra... Đựơc không?... A-anh hơi ngạt
Đình duơng nghe vậy thì ngẩng lên, ánh mắt thóang dao động rồi buông anh ra
-đứng thế này cũng không hay, e-em ngồi đi
-ừm
Nó ngồi xúông, nhìn cậu con trai truớc mặt mà môi khẽ cong
Thấy không khí có chút ngại linh mở miệng hỏi duơng, đôi môi gượng cười hỏi
-à, lúc chiều em nhắn qua anh nói gì đó, em có chuyện gì sao?
Đình duơng không vội trả lời, nó đợi xinh yêu của nó mất kiên nhẫn mà nói
-anh thực sự múôn nghe à?
-... Ừ...
-đuợc thôi, em nói thẳng nhé, em yêu anh linh à
-h-hả!!!???
Ánh mắt anh trợn to đầy vẻ kinh ngạc anh đâu dám tin vào lời của đình duơng đấu chứ
-nghe em này(luồn tay qua gáy linh, kéo anh lại gần)
-em yêu anh và đã chờ rất lâu để nói ra lời này
-qua 4 năm rồi, em thích linh lắm, linh có thể đáp lại tình cảm của em không?
Anh do dự một chút, đứng truớc cậu em anh chẳng dám nói gì, chỉ lí nhí nói
-ừm...
-thật á!?
Dương bất ngờ trong khỏănh khắc đó, duơng cảm thấy tình yêu bao lâu nay đã đuợc đền đáp
Căn phòng nhỏ cư như thế, hai ngưòi một thế giới
Tại lên một khung cảnh ấm áp đến lạ người
___________________________________________
Là giây phút anh nhận ra anh nhận ra
À khi thế gian còn xoay vòng
Theo chiếc kim đồng hồ
Hai trái tim cùng đan lấy nhau
Mình chưa thấy đau bao giờ
Không thời gian(duơng domic)
Trả request aaaaa

Của bạn ở dưới nha, các cậu oder đi, tớ làm:))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro