03.tislinh
Linh bùi quen đuợc anh người yêu tên là nhật truờng
Cậu và anh quen nhau khi cùng đứng trú mưa ở một góc phố
_____________________________________________
2 năm truớc
Lúc đó cả anh và cậu đã gặp nhau
Cậu là người chủ động bắt chuyện với anh
-ờm.. Chào anh, tôi tên là bùi truờng linh, rất vui vì đuợc gặp anh
-đỗ nhật truờng
Anh trả lới thẳng luôn tên của mình, ánh mắt dõi theo dòng xe trong đêm mưa
-"người gì đâu nà kì cục.. *
Cậu nói rồi quay qua hỏi anh
-anh định về nhà à?
-ừm, tôi đang đợi xe, còn cậu?
Anh quay lại nhìn cậu, đập vào mắt anh là cậu chàng đang lười biếng thở dài
-tôi cũng định về, nhưng xe tôi đặt phải 45'p nữa mới đến
-kẹt xe à?
-ừm
Lúc này, anh mới để ý, nguời con trai này có nét rất dễ thuơng, đôi môi chúm chím, má thì hồng, đã thế còn bánh bao
Anh thề anh có cảm giác mình đã rung động rồi í
Nhưng anh vẫn phải giấy kín chuyện đó, anh cố vùi sâu cái cảm giác đó nhất
-... Hay cậu về chung với tôi đi
-? Đuợc sao?
-ừm, dù gì xe cũng đã tới rồi mà
-ủa, ở đâu cơ?
-nè
Anh vừa nói dứt câu, nguyên chiếc Tesla to đùng xuất hiện làm cậu chóang váng, trong đầu đặt ra một đống câu hỏi:nhà giàu thế?, nguyên cái Tesla kìa? Mình có nên lên không nhỉ? Lỡ đảo lửa thì sao??....
Trong lúc cậu đang phân vân suy nghĩ, một giọng nói kéo cậu về thực tại khỏi mớ suy nghĩ đó
-sao vậy, cậu không lên à?
-à t-tôi tôi ng-nghĩ là hay thôi, a-anh cứ về truớc đi...
-không phải ngại, cứ lên đi
-n-nhưng...
-không nhưng nhị gì hết
-ể???
Khi bị kéo vào xe, câu ngơ ngác không hiểu gì, tuy vậy cậu vẫn phải chỉ đuờng và đọc tên cho tài xế trở về
Lúc này, cậu sợ lắm, ngồi nép mình mà run bần bật, cậu sợ cậu chỉ cần chạm tay thôi nó cũng hỏng, thế nên cậu cô ngồi yên nhất có thể, đuờng cậu về xa lắm 45'p rồi vẫn chưa đến, lúc này cậu đã buồn ngủ, đầu gật gù nhưng vẫn dữ bản thân tỉnh táo, vài phút sau, cậu bước xúông, ngủ đi vì thời tiết + với mệt mỏi khiến cậu ngủ thiếp đi, cậu nghiêng bên nào không nghiêng, cậu nghiêng thẳng về phía vai đỗ nhật truờng
Hắn giật mình nhìn xuống, thấy cậu như vậy, hắn chỉ thở dài không nói thành lời
Gần nửa tiếng sau, cuối cùng cũng cũng đến,cậu vội cảm ơn người kia rối rít, lúc cậu định vào nhà thì người kia gọi cậu lại
-tôi có thể xin số điện thọai của bạn không?
-à.. Đuợc chờ tôi
Khi làm xong, cậu vội chạy đi như ma đuổi, anh lấy làm lạ, nhưng em thì lại không để ý,
Chạy tọt vào xong
Nhưng chưa kịp chạy đã bị dữ lại bởi một bàn tay to lớn,
-đây là số của tôi, có gì thì liên lạc nhé
-à..cảm ơn anh
Cậu lí nhí cảm ơn rồi chạy thẳng vào bên trong
Còn đỗ nhật trương cũng đã biến mất từ lúc nào làm cậu nhẹ nhõm
_____________________________________________
Đêm hôm đó...
_____________________________________________

Và đó là khởi đầu của một chuyện tình
Khi mà từ lúc đó là cả 2 lúc nào cũng chỉ nhắn với nhau, mỗi lần nhắn là gần cả tiếng
Họ làm như thế cho đến khi xác nhận yêu nhau
Nhưng nhật truờng khá bận do phải kế nghiệp gia đình trong tuơng lai mà anh lúc nào cũng bị trễ hẹn với cậu


Nhắn xong thì anh nhanh chóng thu xếp rồi về luôn, anh sợ bé người yêu lại dỗi thì chết dở
Vừa về đến nhà, anh đã lao vào ngay không chần trừ
-anh về rồi nè!
Không tiếng đáp lại, không một bóng hình, lúc này anh vẫn chỉ nghĩ cậu đang trốn ở đâu đó
Rồi anh mới nhận ra là vậu không có ở nhà
Hơi hỏang, anh nhắn cho cậu

Sau đó, anh thay bộ vest đi bằng một cái áo hoodie và quần jeans, anh luôn nhớ linh luôn dặn rằng đừng có mặc vest ra ngòai khi định đi đâu đó, vuớng lắm
Anh thay bộ quần áo xong thì chọn một chiếc mô tô đen, phóng đi tìm linh
Chiếc mô tô đó vun vút trên đuờng, đi qua bao cái ngã tư,rồi dừng lại ở nơi ngã tư không đèn
Đó là một cửa hàng tiện lợi bên cạnh cái ngã tư đó, cũng là nơi đầu tiên họ gặp nhau
Bỏ mũ xuống, anh buớc vào trong quán, vừa vào cửa đã thấy một cậu trai tóc nâu trắng đang ngồi ăn ở đó
Anh cũng chỉ biết bất lực thở dài nhìn cậu, cái tật bỏ ăn ngày ăn khuya của cậu rất ảnh huởng tới sức khỏe, cậu thì yếu, cứ đà này thể nào cũng bệnh cho coi
Anh tiến đến, ngồi trươc mặt cậu, cậu ngẩng lên thấy anh thì hơi giật mình
-ủa... Sao anh tới đây dạ?
Anh bất lực cốc một cái vào đầu cậu
-đến để ruớc cái cục bông này về nè, dặn bao nhiêu lần rồi vẫn không nghe hả?
Cậu xoa xoa đầu, mếu máo nói
-em đói mà Aaaaa
-anh nấu thì không ăn bây giờ trách ai?
-...
Cậu yên lặng cúi mặt xuống, không dám nhìn thẳng vào anh, anh bất lực đưa tay lên xoa đầu cậu, nhẹ giọng nói
-thôi ăn nhanh đi còn về..
-dạ
Cứ thế, anh ngồi chờ cậu đến khi cậu ăn xong
Buớc ra khỏi quán, trời đã tối đen như mực, anh cẩn thận đội mũ cho cậu, lúc đội anh nói
-lần sau mà như thế, anh khóa cửa không cho đi ra buổi đêm nữa đâu đấy
-em biết rồiiii íiiii
Thấy giáng vẻ này của cậu, anh lại không nỡ mắng nữa, chỉ dìu cậu lên xe rồi phóng đi trong đêm lạnh giá
Đối với mọi người, đó chỉ là một nơi ngã tư không đèn, nhưng đối với họ, nơi đó là nơi có kỉ niệm yêu nhau của họ
_____________________________________________
Tình yêu ta cứ như ngã tư không đèn
Người lại qua, chẳng biết ta nên dừng lại hay đi tiếp
Cứ thói quen, ta thuờng nhìn nhau trong ngi vấn(Trang, khoa vũ)
Trả request ạ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro