05.sonlinh(hermolinh)
Cảm giác có người yêu là dân văn phòng là như thế nào?
Đi mà hỏi cái đám người kia kìa
Chúng nó có anh người yêu tên là linh
Tuy rằng nhà chúng nó giàu vl, gái theo đầy nhưng chúng nó chẳng quan tâm
Chúng nó chỉ quan tâm anh người yêu của chúng nó thôi
Nhưng nhà chúng nó giàu thế, thừa sức nuôi anh lonh cả đời mà sao ảnh vẫn đi làm?
Vì đó là ước mơ của linh đấy
Linh nó thích thế, nó thích đi làm
Nhưng mấy đứa nhỏ thì không thích một chút nào
Lúc nào chúng nó cũng cố giữ anh lại, điển hình như hôm nay
-linh ơi linh à. linh ở nhà với tụi em đi màaaaa
-đúng rồi đó, linh ở lại với tụi em điiiiiiiii
-bọn em thừa sức nuôi linh màaaaa
-... Thôi mà, bỏ anh ra đi....
-không!!!, Linh ở nhà với tụi em thì tụi em buông!!!!
-bỏ ảnh ra đi
Giọng của Sơn cất lên, làm cả đám quay mặt lại, thấy sơn ở đó, cả đám đơ ra, ủa, bình thường nhóc này theo phe mấy đứa kia, nhưng sao nay lại theo phe linh vậy?
-đa tạ sơn ơi, anh yêu em sơn à
Nói xong anh chạy vút đi, để lại đám kia đứng ngơ ngác
-ủa, sao em không ngăn ảnh lại?
-em biết tụi anh đã phải mất công lắm mới giữ đuợc ảnh ở lại không?
-cứ đợi đến tối đi thì anh sẽ biết
Sơn nhấp một ngụm nuớc rồi lại im lặng làm cả đám khó hiểu quay qua nhìn nhau, nhưng rồi cũng đi xuống ngồi theo sơn
-dạo này anh thấy mày hay đi ra ngoài lắm, mày đi theo dõi anh linh à?
-không
-thế mày ra khỏi nhà làm gì, bình thuờng mày ít khi ra ngoài lắm mà
-đó là chuyện của em, đợi đến đêm nay đi, các anh sẽ biết
Họ khó hiểu nhìn thằng em mình, bình thuờng thằng này đâu có vậy đâu nhỉ?
Thôi thì, đợi đến đêm như thằng này muốn vậy
22h56p
Linh vừa về đã thấy cả nhà tối thui, anh mò tay vào túi áo, cố tìm chiếc điện thọai của mình, nhưng lại vô tình làm rơi
Anh vừa cúi xuống nhặt nó lên thì tinh
Cả căn phòng sáng lên, nhưng thứ anh sáng này có hơi lạ
-sao anh sáng lại là màu đỏ nhỉ?
Đúng lúc đó, giọng sơn vang lên
-anh về rồi à?
Giọng nó lạnh tanh, guơng mặt thì cứng đờ ra, không có chút cảm xúc nào làm linh hơi sợ
-lại đây
Nó vẩy tay về phía anh, ra hiệu anh lại gần
Lúc đầu, nhìn cái mặt nó làm anh sợ kinh lên đi được, dù lý trí anh mách bảo rằng không được đến, nhưng trái tim anh lại tự buớc đến bên nó
-có chuyện gì-..!!
Nó đè anh vào tường, ánh mắt dán chặt vào anh
-anh biết không, em đã lắp đặt một hệ thống mới đấy
Nó nở nụ cười, nhưng nụ cười của nó trông như biến thái ý, đúng kiểu nụ cười mất đi nhân tính
Anh hỏang lọan hỏi nó
-h-hệ thống gì!?!?
-à, nó chỉ đơn giản là khi anh buớc ra khỏi cửa nhà thì nó sẽ đóng sầm cách cửa lại thôi
Giọng nó như trêu đùa, khiến anh vừa tức vừa sợ
-e-em bị điên à, s-sao em phải làm vậy!?
-em thích, không đuợc à?
-Em!
-kệ anh, dù sao thì nếu anh có ý định phản kháng thì miễn lên tiếng, hiểu chưa?
-...
-nói?
Nó bóp miệng anh làm môi anh chu lên, anh phải cố lắm mới gỡ đuợc tay nó ra
-hiểu rồi...
-tốt lắm
Nói xong nó hôn nhẹ lên khóe môi anh, anh đỏ mặt đánh vào người nó một cái rồi quay mặt đi, lí nhí nói
-cái đồ đáng ghét.....
Cậu nghe anh nói vậy thì mỉm cười, vùi đầu vào cổ anh, nói
-dù sao thì dần dà anh cũng phải quen thôi
Nói xong thì nó lại vòng tay xuống ôm eo anh
-mẹ, cái thằng sơn này
Công bấu chặt mép tường, ánh mắt như thiếu điều lao đến xé xac thằng nhóc kia đến nơi
-mẹ, con 🔪 đâu rồi, dume tao phải năm xác nó ra
-nó gọi tụi mình đến để xem nó làm gì với anh linh à?
Bách nhìn chằm chằm vào sơn, môi thì cười nhưng tay đã nắm chặt
Sơn thấy thế, môi cười khẩy rồi thì thầm
-*xin lỗi tụi anh nha, nhưng đêm nay anh linh là của em rồiiii, mai thì hãng đòi, nhaaaa*
____________________________________________
Em thích nhìn anh buớc về nhà
Thế giới này là của mình mà
Mắt dán chặt vào chỗ trần nhà
Em đưa anh đi vào thế giới khác...
Phong(Vetra ft. TGSN & tyronee)
Ai đó làm ơn đặt request đi màaaaaaa:;((((
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro