15. Pete, chúng ta cần nói chuyện
Pete ngủ 1 giấc đến gần tối mới mở mắt ra nhìn, có lẽ hơn 7h rồi. Như chợt nhớ ra canh chân giò chưa làm cho Vegas, cậu ngồi dậy. Hình như thân thể đã tẩy rửa qua, còn được thay bộ quần áo mới. Là Vegas tự làm sao ? Điều đó là không thể, trước giờ mỗi lần làm tình xong, Vegas đều bỏ mặc cậu đến 1 ánh mắt còn không thèm bố thí thì lấy đâu ra thanh tẩy cho cậu. Sao hôm nay lại...
Pete xuống nhà đã thấy Vegas ngồi trên bàn ăn, trước mặt là máy tính. Dường như đang xem tài liệu của cty. Thấy cậu , Vegas gập máy tính lại
- Tỉnh dậy thì ăn cơm. Tôi đặt nhà hàng đem đến, hãy còn nóng
- Vegas, cái kia...em chưa uống thuốc
Đồng tử Vegas co rút 1 chút rồi giãn ra. Hắn chợt nhận ra 1 điều bất cứ mệnh lệnh nào của hắn, dù vô lý, dù trong lòng không muốn, nhưng Pete vẫn nghe theo
- Sau này không uống thuốc nữa
- Nếu.. lỡ...
- Sẽ không có nếu..lỡ..
- Nhưng mà...
- Chúng ta sẽ nói chuyện sau bữa ăn. Pete, nghe lời
Pete tỏ ra khó hiểu vì thái độ hôm nay của Vegas, nhưng cậu vẫn là kéo ghế ngồi xuống.
- Mẹ tôi bảo cậu gầy. Nên ăn nhiều 1 chút. Nếu không người ngoài bảo tôi bạc đãi cậu
- Ách..em từ nhỏ vốn ăn ít, không phải vì bạc đãi
- Nói ra cũng thật buồn cười. Kết hôn 2 năm, hầu như mọi sở thích của tôi cậu đều biết. Vậy mà đến 1 món ăn cậu yêu thích tôi lại không biết.
- Em...không có kén ăn
- Vậy tại sao nãy giờ cậu chỉ ăn cơm trắng?
- Em ăn thịt đây
Pete vươn đũa gắp 1 khối thịt bỏ vào miệng. Cậu không ăn được thịt cừu, đây là vị của Vegas thích ăn. Nhưng vì là Vegas cho dù cậu không ăn được vẫn cố nuốt xuống
- Công việc ở xưởng vẽ, nếu vất vả quá thì nên dừng lại. Nhà Wichapas không có gì ngoài tiền
Pete muốn nói rằng cậu mở xưởng vẽ không phải vì tiền. Mà vì đó là ước mơ, là hoài bão của anh trai. Cậu là người có trách nhiệm viết tiếp mong ước của Build
- Pete, cậu có bao giờ muốn từ bỏ vì cảm thấy mệt mỏi khi phải sống vì hoài bão của người khác
Đôi đũa trên tay Pete khẽ run, trong lòng 1 trận hoảng loạn chưa từng có
- Vegas, anh biết
- Tôi biết, cậu mở xưởng vẽ là thực hiện tâm niệm của Build. Pete, tôi vẫn biết điều đó nhưng tôi cố tình phớt lờ và đổ hết mọi chuyện lên người cậu
Bả vai Pete khẽ run, cậu dừng đũa, cúi mặt xuống , 2 bàn tay đan chặt vào nhau như để kìm nén không cho tiếng khóc bật ra. Ngày đó khi anh trai ra đi, dù cho lỗi không hoàn toàn nơi cậu, nhưng nó là sự ám ảnh đè nặng trong lòng cậu suốt nhiều năm qua. Chưa bao giờ cậu cảm giác được bình yên, lại thêm sự chán ghét, chỉ trích của Vegas nó khiến cuộc sống cậu trở nên ảm đạm
- Vegas, anh trai mất là vì em. Em biết anh không yêu em nhưng vẫn mặt dày muốn kết hôn cùng anh. Em đem hôn nhân trói buột anh, là em không đúng. Em sai rồi
- Nếu nói lời xin lỗi vào lúc này quả thật rất vô lý và không công bằng với cậu, so với những tổn thương mà cậu đã phải gánh chịu vì tôi
Vegas đứng dậy, bước đến bên cạnh ghế ngồi của cậu. Lấy tay nâng mặt ướt nước mắt
- Sau này đừng nên khóc vì 1 kẻ không ra gì như tôi. Build qua đời không do cậu, tôi vẫn lên án cậu trong khi tôi không có quyền phán xét hay định tội. Pete, không phải cậu không tốt, mà là tôi không xứng
Pete nghe đến vậy càng khóc nức nở hơn. Bao nhiêu ấm ức từng ấy năm theo nước mắt chảy tràn trên gương mặt vốn dĩ xinh đẹp
- Tôi mắng người thì giỏi chứ nói lời an ủi hầu như tôi rất tệ. Đây là lần cuối tôi cho phép cậu khóc vì kẻ khốn nạn như tôi. Ngay thời điểm này tôi không thể cho cậu 1 lời hứa hẹn gì, bởi vì trong lòng tôi chưa thể quên Build
- Em biết
- Nhưng tôi hứa với cậu, những chuyện sai lầm sẽ không lặp lại 1 lần nào nữa. Vốn dĩ đợi xong bữa tối, chúng ta mới nói chuyện này. Còn giờ tôi đã làm hỏng buổi cơm rồi. Vẫn là tôi nên nói lời xin lỗi
1 kẻ tồi tệ như hắn đến tư cách xin lỗi Pete còn không có, nói gì đến chuyện tình cảm. Hắn tổn thương Pete nhiều như vậy chỉ có thể dùng thời gian làm thước đo những hành động bù đắp của hắn sau này...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro